Loạn Thế Tiên Tử

Chương 106: Thân Thế Của Tiểu Lan.

Chương 3. Thân Thế Của Tiểu Lan.

"Tử nhi, Tiểu Lan sao rồi? Đã khỏe hẳn chưa?" Ngồi trên ghế bên bàn trà trong phòng của nàng ở Cái Bang, Tư Đồ Tuyết Vũ vừa để cho Quân Tử Mai lau mồ hôi trên trán vừa mở miệng hỏi y.

"Đỡ hơn rồi, đệ đã cho y uống Tiêu Huyết Hoàn, những vết thương đó sẽ sớm khỏi thôi. Tiếc là cơ thể của y yếu quá, không thể dùng nội công chữa thương cho y được!" Quân Tử Mai hơi nhíu mày nói, y cảm thấy Tiểu Lan thật là tội nghiệp, vừa bị đánh đập dã man như vậy mà còn suýt chút nữa bị người làm nhục. Một người con trai bị một người con trai làm nhục, điều đó còn đau khổ hơn là bị người gϊếŧ chết nữa.

"Mấy tên ở Bách Hoa Viện thiệt là quá đáng! Thiệt đúng là đồ đáng chết mà!" Quân Tử Mai càng nghĩ càng tức giận nên đã mắng ra tiếng, nhưng mà với gương mặt tiểu chính thái của mình, lúc này y tức giận đô miệng chửi người lại không có lực sát thương mà lại còn đáng yêu hơn.

Nhìn thấy y như vậy, 'bệnh' của Tư Đồ Tuyết Vũ lại rục rịch, nàng thiệt rất muốn cắn vào cái miệng đỏ đỏ hồng hồng đang đô đô đó. Nàng đưa hai tay lên xoa xoa hai bên má của y, cười chọc ghẹo nói "Mặt đệ lúc này không những không có một chút hung ác, mà còn đáng yêu vô cùng đó!"

"Tuyết ca!" Quân Tử Mai vừa giận vừa mắc cỡ khi bị nàng đùa giỡn, nên giận dỗi liếc nàng.

"Được rồi, được rồi. Đừng giận nữa! Tử nhi có muốn ta cho những tên trong Bách Hoa Viện đó biết tay không?" Nàng mỉm cười hỏi y, trong mắt để lộ ra vô cùng sủng ái.

"Muốn, những tên xấu xa như vậy, nhất định phải trừng trị cho thích đáng mới được!" Quân Tử Mai không giận dỗi nữa, cười khẽ nói với nàng. Những khi nhìn thấy được sủng nịch trong mắt của nàng dành cho y, y cảm thấy trong lòng rất vui, rất ngọt, rất hạnh phúc. Y biết, giữa con trai với con trai mà xảy ra tình cảm khác thường như vậy thì thế nhân sẽ khinh chê, nhưng mà y không thể khống chế trái tim của mình được, nên y phải đi theo ý nghĩ của trái tim mình.

"Vậy ta sẽ chiều ý đệ! À, phải rồi! Đại ca đệ đi đâu rồi?" Từ lúc đi xuống lôi đài nàng đã không thấy Quân Tử Mị đâu cả, luôn cả tên Lãng Thiên Nhai đó nữa. Hai tên này trốn đi đâu rồi không biết, nàng đang định cùng bọn họ nói về chuyện đi Ngọc Kiếm Sơn Trang.

"Đệ không biết, huynh muốn tìm đại ca sao, vậy để đệ đi tìm đại ca!" Quân Tử Mai để khăn tay lại vào trong tay áo, đứng lên muốn đi tìm Quân Tử Mị cho nàng.

"Ừm, giờ ta đi xem Tiểu Lan, đệ tìm thấy đại ca đệ và Lãng Thiên Nhai thì hãy cùng họ đợi ta ở đây." Tư Đồ Tuyết Vũ cũng đứng lên muốn đi.

"Đệ biết rồi!" Quân Tử Mai cùng nàng ra khỏi phòng, hai người chia hai hướng khác nhau mà đi...

"Tiểu Lan, mở cửa đi, là ta đây." Nàng gõ gõ cửa phòng của Tiểu Lan, không biết y làm gì mà gõ cửa từ này giờ vẫn không thấy mở, hay là y đang ngủ?

Lát sau, cửa phòng mới được mở ra, Tiểu Lan mặt mày sơ xác nhìn nàng, khóe miệng cười nhạt nhưng vì môi y đã hơi tái cho nên nhìn y cười rất yếu ớt.

"Là huynh sao? Huynh vào đi!" Tiểu Lan mở cửa ra lớn hơn nữa, mời nàng vào phòng ngồi.

"Huynh sao vậy? Không phải đã đỡ hơn rồi sao, sao nhìn huynh xanh xao quá vậy?" Vừa vào tới phòng, Tư Đồ Tuyết Vũ liền quan tâm hỏi y, nhìn Tiểu Lan bây giờ giống như không có sức sống, còn mảnh mai, gầy yếu hơn hôm nàng mới đưa y về đây nữa. Chỉ mới có một ngày, sao lại khác biệt quá lớn vậy chứ!

"Ta không sao, chỉ cảm thấy hơi đau đầu thôi." Tiểu Lan ngồi xuống ghế, rót một ly trà, cười nhạt đưa cho nàng.

"Tiểu Lan, ta có chuyện muốn hỏi huynh." Tư Đồ Tuyết Vũ cầm lấy ly trà, vẫn chưa uống mà là muốn biết chuyện của Tiểu Lan trước.

"Chuyện gì? Huynh cứ việc hỏi đi." Tiểu Lan cười cười nói, nếu nàng muốn biết điều gì y sẽ nói hết, nàng là ân nhân cứu mạng của y, cho dù nàng muốn mạng y, y cũng sẽ cho nàng. Y thật là không dám tin, nàng lại là bang chủ Cái Bang, y cứ tưởng nàng chỉ là một công tử thế gia nhưng không ngờ y lại là người tài giỏi như vậy.

"Ta muốn hỏi huynh, huynh là tự nguyện vào Bách Hoa Viện hay là bị người bán vào đó?" Nàng không biết sao, nàng rất muốn hiểu biết về Tiểu Lan, rất muốn bảo vệ y. Lần đầu tiên nhìn thấy y đã như vậy, hôm nay thì lại càng mãnh liệt hơn.

"Ta bị người ép bán vào đó." Tiểu Lan mặt buồn bã nói, y là bị người ta bắt cóc sau đó bán y vào Bách Hoa Viện. Do y chống cự cho nên mới bị những tên hộ vệ ở đó đánh, vì sợ thân thể y bị bầm tím không thể tiếp khách nên mỗi lần đánh y, chúng chỉ dùng nội lực mà đánh để cho y nghe lời.

"Là ai bán? Người nhà huynh sao? À, phải rồi! Nhà huynh ở đâu vậy?" Nàng kích động hỏi y, nếu nàng biết là ai bán y, nàng nhất định sẽ cho người đó sống không bằng chết.

"Là những tên buôn người, ta trong lúc đi từ quê nhà tới kinh thành thì bị bọn chút đánh ngất xỉu, khi tỉnh lại thì đã thấy mình ở trong Bách Hoa Viện rồi." Nàng kích động hỏi mình như vậy, có phải nàng quan tâm mình hay không?

"Huynh...có thể nói cho ta biết huynh từ đâu tới đây không?" Hỏi trực tiếp về thân thế của y thì hơi trắng trợn quá, hỏi quê quán thì chắc không sao.

"Ta...thật ra ta..." Tiểu Lan ấp úng, ngập ngừng nói.

"Không sao, không sao! Nếu như huynh không muốn nói thì không sao hết." Tư Đồ Tuyết Vũ nhìn thấy y khó xử, cho nên cười cười phất tay liên tục nói.

"Lãnh bang chủ, ta có thể nhờ huynh một chuyện không?" Tiểu Lan đột nhiên nhìn thẳng vào mắt nàng hỏi.

"Chuyện gì? Huynh cứ nói đi, nếu ta giúp được ta nhất định sẽ giúp!" Nàng thấy y nghiêm túc như vậy, biết được việc này chắc chắn rất nghiêm trọng, chẳng lẽ liên quan tới thân thế của Tiểu Lan?

"Ta sẽ nói cho huynh biết thân thế của ta, nhưng mà huynh phải hứa, tuyệt đối phải giúp ta giữ bí mật. Nếu không, mạng sống của ta sẽ không giữ được!" Tiểu Lan chân thành muốn cho nàng biết thân thể của y, y tin tưởng nàng nhất định sẽ không làm y thất vọng.

"Ta nhất định sẽ bảo vệ huynh, không cho huynh gặp chuyện không may nữa đâu!" Nàng nắm lấy tay y, kiên định nói.

Tiểu Lan mỉm cười thật tươi nhìn nàng, y không có lấy tay ra khỏi tay nàng mà còn để thêm một tay lên, nắm chặt lấy bàn tay mà nàng đang nắm lấy tay mình, sau đó y bắt đầu kể cho nàng nghe.

"Huynh có từng nghe nói tới chuyện năm năm trước, khi Nam Cung gia tộc bị xử tội hay không?" Tiểu Lan khi nhắc tới chuyện này, trong mắt có vô vàn đau lòng và thống hận.

"Chuyện về Nam Cung gia tộc sao? Ta có nghe nói một chút nhưng vẫn không rõ gì mấy." Nàng hơi mờ mịt nói, bởi vì nàng vốn không quan tâm tới những chuyện này, trừ khi chuyện có liên quan hoặc uy hϊếp tới nàng, nàng mới chủ động sai người đi lấy tin tức thôi.

"Hớ__! Chẳng lẽ huynh...là con cháu của Nam Cung gia?" Nàng mở to mắt, há to miệng nhìn y, không trùng hợp như vậy chứ?

"Ừm, ta là...thiếu chủ của Nam Cung gia tộc, Nam Cung Mộc Lan." Tiểu Lan, không, phải là Nam Cung Mộc Lan gật đầu nói, y chính là người sống sót duy nhất của Nam Cung gia tộc.

Thì ra chuyện là như vậy, năm năm trước, khi Nam Cung gia chủ, cũng chính là tiền nhiệm Thừa tướng Nam Cung Mộc bị gian thần hãm hại, bị xử trảm. Tất cả những người trong Nam Cung gia tộc, từ lớn tới nhỏ, từ nam tới nữ đều bị vạ lây. Tất cả đều bị đày đi biên ải, nam thì suốt đời làm nô, nữ thì suốt đời làm kỹ, mãi mãi không thể trở về kinh đô.

Trên đường bị áp giải, bỗng nhiên xuất hiện một đám người mặc đồ đen và mang mặt nạ, bọn chúng đã ra tay gϊếŧ chết hết những người trong Nam Cung gia, luôn cả những binh lính áp giải bọn họ cũng phải bỏ mạng. Nam Cung Mộc Lan bởi vì được mẹ y nằm úp sấp đè lên, cố gắng dùng tính mạng bảo vệ y, cho nên y đã may mắn thoát chết.

Sau khi những tên mặc đồ đen đó đi, Nam Cung Mộc Lan đã chui ra từ dưới xác chết của mẹ mình, nhìn thấy tất cả người thân đều chết hết, khắp nơi toàn là máu, thây chất thành đống, hơn năm trăm người của Nam Cung gia tộc đều bỏ mạng hết. Nam Cung Mộc Lan ngồi chết trân dưới đất, cha mẹ đều chết hết, người thân không còn, nhà cũng đã mất, y chỉ là một đứa bé chín tuổi thì làm sao chịu được cảnh tượng khủng khϊếp như vậy, nên chỉ ngồi ôm xác mẹ mình mà không nhúc nhích.

Sau đó, có một vị hòa thượng đi ngang, nhìn thấy y đáng thương nên đã đem y về chùa nuôi dưỡng. Cho tới khi một năm trước, vị hòa thượng đó mất đi thì y đã ra khỏi chùa để xin hương quả cho chùa, vì ngôi chùa đó rất nhỏ, chỉ có y, một vị trụ trì đã rất già và vị hòa thượng đã cứu y. Khi tới kinh thành, y chẳng may bị bọn buôn người bắt cóc để bán vào Bách Hoa Viện, mới có dịp gặp được Tư Đồ Tuyết Vũ.

"Ta còn nhớ rõ, ngày hôm đó tuyết rơi đầy Trời, máu của những người Nam Cung gia đều thấm đẫm lớp tuyết rơi trên đất, giống như những đóa huyết hoa nở trong tuyết trắng, rất chói mắt, rất..."

"Đừng nói nữa, đừng nói nữa!" Nhìn thấy lệ từ trong mắt của Nam Cung Mộc Lan rơi từng giọt, từng giọt lăn dài xuống má, rơi xuống nhập vào mặt đất, nhưng y lại nở nụ cười, Tư Đồ Tuyết Vũ liền đem y ôm vào lòng. Nàng cảm thấy nụ cười đó của y rất thê lương, rất đau lòng, làm cho lòng của nàng như bị kim đâm vậy.

"Muốn khóc thì cứ khóc thoải mái ra tiếng đi, đừng cố gắng kiềm chế trong lòng!" Nàng ôm chặt y vào lòng, vỗ về lưng của y.

Nam Cung Mộc Lan nghe vậy, đã khóc lớn trong lòng nàng, đem những đau lòng và thống khổ cất dấu những năm qua xuất ra theo tiếng khóc và những giọt nước mắt.

Sau một lúc, Nam Cung Mộc Lan rốt cục ngừng khóc mà nằm trong lòng nàng, nước mắt của y đã ướt đẫm ngực áo của nàng.

"Lãnh bang chủ, ta...còn một chuyện này muốn nói với huynh!" Tiếng nói mang theo giọng mũi của Nam Cung Mộc Lan từ trong lòng nàng truyền ra.

"Chuyện gì?" Nhìn Nam Cung Mộc Lan mắt bởi vì khóc mà trở nên đỏ như mắt thỏ, mũi ửng đỏ, gắt gao cắn môi dưới mà nhìn nàng, Tư Đồ Tuyết Vũ cảm thấy một chỗ trong lòng mình đột nhiên mễm nhũn như nước.

"Ta...biết huynh...là con gái." Nam Cung Mộc Lan do dự nói ra, nói xong thì lại gắt gao cắn môi nữa, môi của y đã bị y cắn tới rớm máu.

"Hả? Huynh nói gì?" Tựa hồ như là tưởng mình bị nghe lầm, Tư Đồ Tuyết Vũ hỏi lại y.

"Ta nói, ta biết huynh là con gái!" Nam Cung Mộc Lan ngồi thẳng dậy, từng chữ từng chữ nói chậm rãi, rõ ràng cho nàng nghe, y mở tròn mắt, gắt gao quan sát xem phản ứng của nàng.

"Hả__! Huynh biết ta...khi nào? Tại sao huynh lại biết?" Nàng kích động nắm lấy hai vai y, do khẩn trương nên hơi dùng lực một chút, làm cho y hơi nhăn mày vì đau.

"Ta biết lúc cô ôm ta từ Bách Hoa Viện về đây." Nam Cung Mộc Lan chịu đau cho nàng siết chặt vai mình, mở miệng nói tiếp "Từ nhỏ ta có một khả năng rất đặc biệt, chỉ cần ngửi mùi hương trên cơ thể của một người dù ở xa hay gần, thì sẽ biết người đó là nam hay nữ."

"Vậy...vậy sao? Vậy huynh phải giữ bí mật cho ta, không được cho người khác biết!" Nàng đưa mặt sát vào mặt y, mở to mắt mang theo uy hϊếp nói.

"Ừm, ta sẽ không nói!" Nam Cung Mộc Lan gật nhẹ đầu, nhưng vẫn nhíu chặt mày bởi vì người nào đó vẫn còn nắm chặt vai của y.

Nhìn thấy mặt y khác thường, nàng mới phản ứng lại liền buông hai tay mình ra "Xin lỗi, ta không phải cố ý! Huynh không sao chứ? Có đau lắm không?" Trong giọng nói và ánh mắt của nàng đều mang theo có lỗi và quan tâm.

"Không sao!" Y mỉm cười nhìn nàng, nụ cười thật xinh đẹp như một đóa hoa Tuyết Lan đang nở rộ, làm cho nàng bị mê man vì nụ cười đó.

"Huynh...cười rất đẹp, làm cho ta bị say mê luôn rồi!" Ma xui quỷ khiến, nàng đem lời nói ra miệng, tới khi phát hiện thì đã không kịp, nàng ngượng ngùng che miệng lại, nhìn sang hướng khác.

Nghe vậy, Nam Cung Mộc Lan liền cười khẽ nhìn nàng đang ngượng ngùng gục đầu xuống, trong phòng lúc này đang tràn ngập một không khí khác thường.