Loạn Thế Tiên Tử

Chương 105: Quyết Chiến Lôi Đài.

Chương 2. Quyết Chiến Lôi Đài.

Võ đài tỷ võ chiêu thân!

"Buông ta xuống, buông ta xuống! Mau buông ta xuống!" Tư Đồ Tuyết Vũ vẫn đấm đá lung tung, miệng la ó um sùm.

Nhìn hai chân đang loạn đá của nàng, thêm tiếng la ó không ngừng vang ầm bên tai, còn những tiếng đánh bịch bịch phía sau lưng nữa, Lãng Thiên Nhai giờ này đang vô cùng nghi ngờ, không biết nàng có thật là con trai hay không. Con trai gì mà nhẹ bỗng, người thì mềm mại, còn có mùi thơm nữa chứ. Còn nữa, tên nhóc này không phải có võ công sao, sao lại không ra tay đánh y mà lại dùng những chiêu như con gái này?

Lãng Thiên Nhai đem nàng bỏ xuống, để nàng đứng vững trên đất rồi mới buông tay ra. Nhìn mặt của nàng vì bị mình vác ngược trên vai mà ửng đỏ lên, hai má phùng phùng vì giận dữ, Lãng Thiên Nhai liền muốn cười và có một chút cảm thấy nàng đáng yêu. Y cười khẽ, hai mắt mị lên nhìn nàng "Nhìn ngươi bây giờ giận dỗi rất giống con gái."

"Huynh..." Nàng trừng mắt nhìn y, hôm nay nàng quả thật bị y làm mất mặt gần chết. Ở trước mặt đông đảo bang chúng như vậy mà y dám ngang nhiên vác nàng như vậy, còn nghênh ngang đi ra ngoài này nữa. Phải biết là ở xung quanh đài giờ đây đang đứng đầy người, nhìn họ đang chỉ trỏ, dùng ánh mắt tò mò và nghi hoặc nhìn mình, nàng cảm thấy thật sự thật sự rất mất mặt nha!

"Tại sao lại ôm ta lên đây? Ta cũng không phải giống như huynh có Long dương phích, lại càng không muốn chiêu thân cùng huynh!" Nàng tức giận nói, hai mắt toát ra vô số ánh lửa.

"Chúng ta cùng nhau tỷ thí, nếu như ngươi thắng, ta sẽ cam bại hạ phong mà chấp nhận phục tùng ngươi. Nhưng nếu ngươi thua, đừng mong ta gọi ngươi hai tiếng bang chủ!" Lãng Thiên Nhai nói ra mục đích mang nàng lên đài, y là muốn chứng nhận thực lực của nàng, xem nàng có đủ sức gánh vác Cái Bang hay không. Y không muốn Cái Bang sẽ bị người khác thừa cơ hãm hại hoặc lợi dụng, nếu như có một bang chủ không đủ sức để lãnh đạo Cái Bang.

"Sao huynh không nói sớm, ta cứ tưởng..." Nàng vừa nói vừa cười tà, hai mắt như Hồ Ly mị lên, ánh mắt mang theo rất nhiều thâm ý, nàng là cố ý chọc Lãng Thiên Nhai.

Lãng Thiên Nhai nhìn nàng như vậy thì cảm thấy lạnh sống lưng, cái tên nhóc này không có chuyện gì sao lại cười tặc như vậy chứ, làm hại y toàn thân đều nổi da gà. Đã vậy còn dùng ánh mắt như vậy nhìn y, y cảm giác giống như mình đang bị nàng nhìn xuyên qua y phục, nhìn thấy hết toàn thân mình vậy.

"Cha__! Đẹp trai quá! Đó không phải là Lãnh bang chủ và Lãng phó bang chủ sao? Họ làm gì trên đó vậy?" Một cô gái Ất reo lên.

"Đây là lôi đài tỷ võ chiêu thân mà, chẳng lẽ...Lãnh bang chủ muốn tham gia sao?" Cô gái Bính nghi hoặc.

"Hả? Như vậy thì ta thà chết cho xong, Lãnh bang chủ của ta nha!" Cô gái Giáp nhảy cẩng lên như bị lửa đốt.

"Cô không phải đến tỷ võ chiêu thân với Lãng phó bang chủ sao? Sao lại để ý tới Lãnh bang chủ làm gì?" Cô gái Thân hỏi.

"Ta là tới muốn gặp mặt Lãnh bang chủ, biết đâu với nhan sắc của ta, có thể làm cho ngài ấy động lòng thì sao!" Cô gái Giáp cười tủm tỉm nói.

"Nhìn kìa, nhìn kìa, hình như họ muốn tỷ thí cùng nhau!" Cô gái Ất lại reo lên.

Mọi người đều tập trung nhìn lên trên lôi đài, quan sát hai thân ảnh tuyệt mỹ đang đứng trên đó.

"Bắt đầu đi!" Lãng Thiên Nhai phất tà áo qua một bên, chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Nhưng mà người nào đó vẫn cười thật đáng khinh, tà tứ nhìn tới nhìn lui từ trên xuống dưới toàn thân của người ta. Tới khi Lãng Thiên Nhai công kích tới, nàng mới khí định thần nhàn ra tay mà phản kích.

Quân Tử Mị và Quân Tử Mai cùng với mọi người vừa chạy tới lôi đài thì đã thấy hai thân ảnh màu trắng triền nhau mà đánh, mỗi chiêu mỗi thức đều giống nhau, đều là Hàng Long Thập Bát Chưởng, khó phân thắng bại.

Lãng Thiên Nhai từ lúc nhỏ đã có thiên phú dị bẩm, là nhân tài luyện võ. Hồng Bát Công thấy vậy mới đặc biệt chỉ dạy cho y, còn đem Hàng Long Thập Bát Chưởng truyền lại cho y, khi đó y chỉ mới sáu tuổi.

Nhưng thành tựu của người nào đó so với Lãng Thiên Nhai còn muốn biếи ŧɦái hơn. Người ta dùng hai mươi năm thì mới luyện thành Hàng Long Thập Bát Chưởng, đó được gọi là thiên tài trong thiên tài rồi. Nhưng Tư Đồ Tuyết Vũ chỉ dùng thời gian có hai năm thôi, mà đã luyện hết các chiêu trong Hàng Long Thập Bát Chưởng, nàng phải được coi như là biếи ŧɦái trong cực kỳ biếи ŧɦái.

Tất cả mọi người dân đứng dưới cùng với những cô gái đến tham gia tỷ võ chiêu thân, đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ và si mê nhìn hai mỹ nam tử hiếm có đánh nhau trên lôi đài. Họ thường xuyên tới đấu trường xem người đấu võ, nhưng những người ở đó tuy có dùng võ công nhưng mà xem tới xem lui vẫn cảm thấy có một chút thô lỗ. Không như hai vị mỹ nam này đây, người đã đẹp, chiêu thức lại càng đẹp, đánh nhau nhưng lại không có một chút thô lỗ mà ngược lại còn cảm thấy tuyệt thế tao nhã nữa, đây mới gọi là cao thủ so chiêu nha.

Những người trong Cái Bang đều khϊếp sợ nhìn hai thân ảnh trên lôi đài, họ thật không dám tin là bang chủ và phó bang chủ của bọn họ đã luyện thành Hàng Long Thập Bát Chưởng. Từ khi Hồng cố bang chủ mất tích, họ đã lâu chưa nhìn thấy Hàng Long Thập Bát Chưởng hiện thế. Nay nhìn thấy hai người cao nhất trong Cái Bang dùng nó so chiêu, làm cho bọn họ vừa kích động, vừa vui mừng lại vừa khϊếp sợ.

Họ kích động và vui mừng là vì tuyệt học của Cái Bang không có bị thất truyền, họ khϊếp sợ là vì hai vị lãnh đạo của bọn họ đều là thiên tài biếи ŧɦái nha. Nhất là bang chủ của bọn họ, chỉ mới mười lăm tuổi thôi mà đã luyện thành Hàng Long Thập Bát Chưởng, so với phó bang chủ ở hai mươi sáu tuổi mới luyện thành thì bang chủ có vẻ biếи ŧɦái hơn.

Lãng Thiên Nhai tuy bề ngoài nhìn chỉ như hai mươi tuổi, nhưng thật ra y đã hai mươi sáu tuổi rồi. Ngoài Hồng Liên Tuyết ra, y là người thứ hai có bộ mặt trẻ hơn tuổi của mình. Không lẽ những người có võ công cái thế và nội lực kinh người đều có thể xuân nhan vĩnh trú? Nếu thật vậy thì xem ra Tư Đồ 'Hồ Ly' của chúng ta phải vác cái mặt mười lăm tuổi này lâu dài à nha, bởi vì trong người của nàng có tới tám mươi năm công lực, nội công thâm hậu của nàng là đứng hàng nhất nhì trong võ lâm hiện nay, nhưng không ai hay biết.

"Hàng Long Thập Bát Chưởng! Là Hàng Long Thập Bát Chưởng đó! Đã lâu rồi ta chưa có cơ hội nhìn thấy nó!" Tần trưởng lão lão lệ tung hoành mà nhìn lên lôi đài.

"Phải đó, phải đó! Lão phu cũng rất nhớ nó!" Trình trưởng lão giống như nhìn thấy đứa con lâu ngày xa cách mới gặp lại của mình, vừa lão lệ tung hoành vừa cười như hoa Cúc nở, vẻ mặt thật sự là phong phú.

"Cái Bang quả nhiên được tổ tiên phù hộ, là tổ tiên phù hộ đó!" Hai vị trưởng lão còn lại cũng thổn thức lên tiếng.

Quân Tử Mị và Quân Tử Mai nhìn thấy bốn người bọn họ như vậy thì đều rung rẩy khóe miệng, bất đắc dĩ lắc đầu cười.

"Đại ca, huynh nghĩ ai sẽ thắng?" Nhìn hai thân ảnh vẫn đấu tới khó phân thắng bại trên lôi đài, Quân Tử Mai có một chút chờ mong muốn biết kết quả. Khi nãy y rất lo lắng Tư Đồ Tuyết Vũ sẽ bị thương, nhưng giờ đây nhìn võ công của nàng như vậy, y đã cảm thấy yên tâm. Thật không ngờ nàng còn giỏi hơn trong tưởng tượng của y, y chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung nàng lúc này__võ công cái thế.

Nghe vậy, Quân Tử Mị liền cười nhạt, hai mắt tràn ngập lửa nóng nhìn thân ảnh nhỏ nhắn trên đài, nhàn nhạt mở miệng "Tuyết ca của đệ nhất định sẽ thắng, ta tin tưởng y!"

Nhìn thoáng qua nét mặt của Quân Tử Mị, Quân Tử Mai liền giật mình kinh ngạc. Nhưng khi nghĩ tới những cử chỉ và cảm xúc khác thường của Quân Tử Mị nhiều ngày nay, thì Quân Tử Mai liền hiểu rõ. Xem ra, không chỉ một mình y động tâm mà ngay cả đại ca của y cũng vậy. Chẳng lẽ lời mẹ nói trước khi mất là sự thật? 'Cả hai con đời này sẽ chỉ động tâm với một người, chỉ cùng yêu một người, đây là một vị cao nhân đã gieo quẻ cho hai con. Mẹ mong hai con đừng vì việc này mà tranh giành lẫn nhau, dẫn đến huynh đệ tương tàn!'

Nhớ lại lời nói trước khi mất của mẹ mình, Quân Tử Mai liền cười nhạt, đây có thể gọi là tạo hóa trêu người hay là số kiếp định sẵn đây? Nếu như vậy thì đành tùy duyên thôi!

"Đệ cũng tin Tuyết ca sẽ thắng!" Dẹp đi những suy nghĩ trong đầu, Quân Tử Mai cười cười nhìn lên lôi đài, y luôn tin tưởng Tư Đồ Tuyết Vũ vô điều kiện.

Trên lôi đài, Tư Đồ Tuyết Vũ và Lãng Thiên Nhai đánh tới mồ hôi bắt đầu ướt đẫm người, trong mắt của cả hai đều có tràn đầy khϊếp sợ và tán thưởng.

Lãng Thiên Nhai bây giờ mới biết được, người thiếu niên nhỏ nhắn đang cùng y so chiêu quả thật không tầm thường. Nội lực của y xa xa không bằng nàng rất nhiều, bởi vì y không thể đoán ra nàng có bao nhiêu năm nội lực. Chỉ có những người có nội lực gần bằng nàng hoặc cao hơn nàng mới có thể đoán ra.

Tư Đồ Tuyết Vũ cũng rất thưởng thức Lãng Thiên Nhai, quả nhiên là cao thủ trong cao thủ, võ công của y còn cao hơn tên ngoại bang mà lần trước nàng gϊếŧ hắn khi hắn đả thương Tuyết. Hôm nay nàng quả thật rất cao hứng, đã lâu rồi không có dịp đánh sảng khoái như vậy!

Tư Đồ Tuyết Vũ xuất ra chiêu cuối cùng Thần Long Bãi Vĩ trong Hàng Long Thập Bát Chưởng, Lãng Thiên Nhai cũng đã dùng nó.

"Rống___" Xung quanh hai người đều xuất hiện hai con Rồng, Rồng màu vàng là do Lãng Thiên Nhai đánh ra, màu tím nhạt là của Tư Đồ Tuyết Vũ. Những người xung quanh đều nghe được hai tiếng Rồng ngâm to lớn chấn động toàn bộ Cái Bang, họ khϊếp sợ nhìn xem hai con Rồng triền nhau trên lôi đài, tuy chỉ là ảo ảnh do nội lực tạo ra, nhưng mà cũng đủ làm cho bọn họ chấn kinh và sinh ra lòng kính bái khi nhìn thấy chúng, con cháu của Long tộc. Tay áo của Tư Đồ Tuyết Vũ và Lãng Thiên Nhai đều bay phiêu phiêu trong gió, hai người đứng im lặng, vận khởi nội lực mà chống lại với nhau.

"Ầm____" Một tiếng nổ lớn vang lên, chung quanh lôi đài đều nổ tung, những mảnh đá vỡ văng tung tóe khắp nơi, dưới đài những người vây xem đều chạy tán loạn để tránh né mảnh đá vỡ, ở giữa lôi đài để lại một lỗ hổng thật lớn và sâu, đó là kết quả của một chưởng cuối cùng của Tư Đồ Tuyết Vũ và cũng là một chưởng kết thúc trận đấu.

Thắng bại đã rõ, con Rồng màu vàng hóa thành một luồng khí và biến mất. Con Rồng màu tím nhạt bay trở về và xoay quanh cơ thể của Tư Đồ Tuyết Vũ giống như đang vui mừng, sau đó bay thẳng vào người nàng và hoàn toàn biến mất.

"Lãng Thiên Nhai cam bại hạ phong, bang chủ quả nhiên là thiếu niên anh hùng!" Chấp hai tay và cúi đầu nói với Tư Đồ Tuyết Vũ, Lãng Thiên Nhai quả thật đã hoàn toàn phục nàng.

Lúc nãy khi đánh một chưởng cuối cùng, nếu nàng không nương tay thì lủng một lỗ hổng lớn không phải là sân của lôi đài mà là người của y. Y biết nàng chỉ dùng ba phần công lực, mà y thì dùng tám phần. Nàng là người rất xứng đáng để lãnh đạo Cái Bang.

"Lãng huynh quá khen..." Tư Đồ Tuyết cười nhạt nói giữa chừng thì ngừng lại, sau đó đảo mắt nhìn xuống bên tay trái ở dưới khán đài, nàng đá lông nheo một cái với Quân Tử Mị và Quân Tử Mai, nhìn thấy họ cười đáp lại nàng thì nàng mới đảo mắt trở lại, nhìn qua Lãng Thiên Nhai. Hai mắt nàng mang ý cười, khóe miệng cười tà mị nói tiếp "Ta cũng nghĩ mình đúng như vậy!"

"Ách___" Lãng Thiên Nhai bị câu nói của nàng làm cho giật mình kinh ngạc, y không ngờ là nàng không những không khiêm tốn mà còn thừa nhận, nhưng nàng quả thật là tài giỏi đúng như y nói. Nghĩ vậy, Lãng Thiên Nhai cười cười nhìn nàng "Từ nay ta sẽ túc trực bên bang chủ, giúp bang chủ cùng nhau dẫn dắt Cái Bang ngày càng phát dương quang đại!" Khóe miệng của y cũng gợi lên một nụ cười tà mị, làm cho Tư Đồ Tuyết Vũ cảm thấy đó dự cảm xấu, nhất là hai chữ 'túc trực' mà y nói, đó có nghĩa là gì chứ? Cho tới khi Lãng Thiên Nhai đi vào phòng ngủ nàng lúc ban đêm, thì nàng mới hiểu được hai chữ 'túc trực' đó là có ý gì.