Chương 7. Sóng Gió Khách Điếm. ( Thượng )
"Hu___!" Một chiếc xe ngựa khác cũng dừng lại trước cửa khách điếm, mọi người đều ngoái đầu nhìn sang, nhìn thấy được những người trên xe bước xuống, mọi người đều kinh ngạc và nghi hoặc, chỉ riêng có Tư Đồ Tuyết Vũ là không có một chút biểu tình.
Nhưng mà chỉ có chính nàng mới biết được lúc này đây, tim nàng đang đập rất loạn, bởi vì người đó đang đứng ở phía trước.
Bắc Cung Khuynh Thành hai mắt mang theo lửa nóng, gắt gao dán chặt vào thân ảnh màu trắng bé nhỏ trước mắt. Mấy ngày không gặp, hình như Tuyết hơi ốm một chút! Tuyết không ăn uống đầy đủ hay sao?
Tây Môn Thanh Đình cũng nhìn Tư Đồ Tuyết Vũ với ánh mắt nóng rực mang theo mong nhớ, cuối cùng thì cũng đuổi kịp xe ngựa của Tuyết! Cuối cùng y gặp được Tuyết! Cuối cùng y cũng đã có cơ hội giải nỗi khổ tương tư!
Đúng lúc này, cửa khách điếm được mở ra, một người con trai khoảng hai mươi mấy tuổi nhìn lướt qua mọi người rồi hỏi "Các người muốn ở trọ sao?"
"Hỏi dư thừa! Tới khách điếm không ở trọ chẳng lẽ ngồi chơi?" Tư Đồ Tuyết Vũ nói xong liền bước chân muốn đi vào.
Người con trai đó thấy vậy liền mở cửa ra lớn hơn để cho nàng và mọi người đi vào, đám người của Sở Lan Ngạo cũng đi vào theo ở phía sau.
"Xin hỏi mấy vị khách quan muốn mấy phòng?" Một người đàn ông khoảng bốn mươi mấy tuổi từ trên cầu thang đi xuống, nhìn bộ dáng chắc có lẽ là chưởng quầy.
Tư Đồ Tuyết Vũ nhìn thoáng qua đoàn người của mình, sau đó nhìn vào chưởng quầy nói "Cho chúng ta mười ba phòng cỡ trung, đem nước ấm vào phòng sẵn cho chúng ta luôn!" Đoàn người của nàng có mười bảy người, nàng và Tiểu Lan bọn họ là bảy người, mỗi người một phòng. Mười đệ tử cấp năm và hai đệ tử cấp một của Cái Bang, hai người một phòng, tổng cộng mười ba phòng.
"Dạ được, tiểu nhân sẽ chuẩn bị nước nóng cho các ngài!" Tên con trai lúc nãy là tiểu nhị của khách điếm, hắn cung kính nhìn Tư Đồ Tuyết Vũ nói.
"Còn mấy vị đây?" Chưởng quầy quay sang nhìn vào đám người của Sở Lan Ngạo, này là có chuyện gì nha? Sao lại có nhiều người tới ở trọ cùng một lúc như vậy chứ?
"Chúng ta muốn năm phòng thượng hạng và hai phòng cỡ trung!" Sở Lan Ngạo có một chút nghi hoặc nhìn Tư Đồ Tuyết Vũ, đường đường là bang chủ Cái Bang mà đi ở phòng cỡ trung sao?
"Nhìn cái gì mà nhìn? Chúng ta là người trong Cái Bang, người Cái Bang làm nghề gì chẳng lẽ ngươi không biết?" Thấy được nghi hoặc trong mắt y, Tư Đồ Tuyết Vũ trừng mắt nhìn y, nàng không phải không muốn ở phòng thượng hạng mà là vì người trong Cái Bang luôn có tiêu chí 'tiết kiệm_khiêm nhường_chính nghĩa' nàng là bang chủ của Cái Bang thì phải làm gương rồi nha!
"Chúng ta đi thôi!" Tư Đồ Tuyết Vũ trực tiếp không thèm nhìn bộ dáng đang kinh ngạc của Sở Lan Ngạo, nói với đoàn người của nàng một câu liền bước đi lên cầu thang, đi theo tiểu nhị đi lên nhận phòng. Nàng có một chút không biết tính tình của nàng dạo này sao nữa, rất hay phát cáu và nhạy cảm.
Bắc Cung Khuynh Thành và Tây Môn Thanh Đình mang theo ánh mắt lưu luyến và nhung nhớ nhìn theo bóng lưng người ngọc, cho đến khi nàng rẽ sang góc khuất của hành lang thì họ mới luyến tiếc thu lại ánh mắt.
"Các vị khách quan, mời đi theo tiểu nhân!" Một tên tiểu nhị khác từ phía trong đi ra, hơi cúi đầu nói xong liền dẫn đoàn người của Sở Lan Ngạo đi lên lầu.
Đoàn người của Tư Đồ Tuyết Vũ ở lầu một, còn đoàn người của Sở Lan Ngạo thì ở lầu hai. Vừa vào phòng, Tư Đồ Tuyết Vũ liền cởi y phục và bắt đầu tắm rửa. Trong lúc nàng đang tắm vui vẻ thì cửa phòng của nàng bị người xao gõ.
"Ai vậy?" Nàng có một chút mất hứng mở miệng, người ta đang rất thoải mái mà tắm rửa, tên nào rảnh rỗi gõ cửa vậy chứ?
"Tuyết, là ta đây...Khuynh Thành!" Ngữ khí có một chút e ngại và sợ sệt, Bắc Cung Khuynh Thành thấp thỏm nhìn chầm chầm vào cửa phòng đang đóng chặt.
Y sợ nàng sẽ không chịu gặp y nhưng vì không thể cản được nỗi nhớ nhung dành cho nàng, cho nên mới cố lấy dũng khí đi xuống đây để gặp nàng. Y thật không ngờ một người luôn có tự tin, luôn không quan tâm mọi thứ như y mà lại có một ngày thấp thỏm và sợ hãi như vậy.
Nghe được tiếng nói, Tư Đồ Tuyết Vũ liền giật bắn người, theo bản năng đứng lên lấy áo khoác vào "Không được vào đây!" Nếu y nhìn thấy mình như bây giờ thì rắc rối lớn nha!
Bắc Cung Khuynh Thành nghe ngữ khí của nàng như vậy, tưởng rằng nàng lại không muốn gặp y nên vẻ mặt liền hiện lên đau lòng và mất mát.
Tuyết vẫn là không muốn nhìn thấy mình sao? Nhưng mình lại không làm gì cho Tuyết giận, vậy tại sao Tuyết lại đối xử với mình như vậy?
"Tuyết, đệ giận ta sao?" Bắc Cung Khuynh Thành đau thương lên tiếng.
Đang mặc quần áo trong phòng, nghe thấy được tiếng nói mang theo đau thương của y, Tư Đồ Tuyết Vũ liền dừng lại động tác, nhắm chặt lại hai mắt, cố nén đau lòng và gian nan mở miệng "Trời đã tối lắm rồi, ta muốn nghỉ ngơi, huynh trở về đi!" Khuynh Khuynh, ta xin lỗi! Chàng hãy quên ta đi!
"Tuyết, mở cửa đi! Ta có lời muốn nói với đệ, đệ làm ơn mở cửa đi!" Bắc Cung Khuynh Thành vẫn không buông tha cho, y đứng ngoài cửa năn nỉ nàng, hai mắt y đã ửng đỏ "Tuyết, ta xin đệ, đệ mau mở cửa đi!"
Tư Đồ Tuyết Vũ nhanh chóng leo lên giường nằm xuống, đem chăn đấp kín toàn chân, nhắm chặt lại hai mặt, cố gắng không đi nghe thấy tiếng nói ngoài cửa. Nhưng mà hai bên khóe mắt của nàng giờ đây đã thấm đẫm nước mắt, lòng của nàng bây giờ rất đau.
Nàng không thể! Nàng không thể chấp nhận Khuynh Khuynh được, bởi vì còn một người đang chờ đợi nàng. Tuyết đã vì nàng, vì muốn bảo vệ nơi mà nàng muốn bảo vệ mới trở nên như vậy, bây giờ Tuyết còn chưa tỉnh lại thì nàng làm sao có thể đi yêu một người khác chứ?
Nhưng mà tại sao mỗi lần nàng muốn quên đi Khuynh Khuynh thì lại càng nhớ y, nhớ đến da diết, nhớ đến nao lòng. Nàng nhớ y không thua gì nhớ Tuyết, nàng đây là đa tình và hoa tâm sao? Nếu không tại sao có Tuyết rồi lại đi động tình với Khuynh Khuynh?
Kêu một hồi lâu nhưng cửa phòng vẫn nhắm chặt, người trong lòng vẫn không chịu ra mở cửa, Bắc Cung Khuynh Thành liền dừng lại tiếng kêu, đau thương và mất mát mà thất tha thất thỉu đi trở về phòng, hai mắt không có tiêu cự nằm trên giường và nhìn chầm chầm lên nóc giường không chợp mắt.
Sau khi Bắc Cung Khuynh Thành trở về phòng thì bên góc hành lang ở dãy phòng của Tư Đồ Tuyết Vũ đi ra một người, đó là Tây Môn Thanh Đình. Từ khi Bắc Cung Khuynh Thành bước ra khỏi phòng thì y đã đi theo sau Bắc Cung Khuynh Thành, y cũng muốn đi gặp Tư Đồ Tuyết Vũ, chỉ vì Bắc Cung Khuynh Thành đang thấp thỏm lo âu cho nên không có phát hiện y đang đi theo phía sau thôi.
"Xem ra đêm nay mình cũng không gặp được Tuyết rồi!" Tây Môn Thanh Đình nhẹ giọng than thở, sau đó cũng thất tha thất thỉu đi về phòng. Aiii___! Tại sao số của y và Khuynh Thành lại khổ như vậy nha?
Nửa đêm, khi mà mọi người đều ngủ say sưa hết thì có nhiều bóng đen từ trên không đáp xuống nóc nhà của khách điếm Mộc Lai, sau đó liền lẻn vào bên trong khách điếm.
Tư Đồ Tuyết Vũ đang nằm ngủ trên giường, vừa nghe được bên ngoài có động tĩnh nàng liền mở mắt ra. Nàng có tám mươi năm công lực, cho nên chỉ cần một động tĩnh rất nhỏ cũng không thoát được tai nàng.
Nàng biết được có rất nhiều người vào khách điếm, võ công lại không tầm thường, nhưng vì chưa rõ mục đích của bọn chúng nên nàng vẫn nằm bất động trên giường, đợi xem thử bọn chúng đang muốn giở trò gì.
Khi mà những tên hắc y nhân sắp đến gần hành lang thì Quân Tử Mị bọn họ mới phát hiện, điều này cho thấy những tên hắc y này có võ công không kém bọn họ.
Họ cũng giống như Tư Đồ Tuyết Vũ, không có lập tức hành động mà vẫn nằm trên giường nhưng vẫn đề cao cảnh giác và chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.