Chương 100. Nhân duyên của Dĩnh Hi (6): Đệ Nhất Hoa Khôi Của Bách Hoa Viện + Lại "Đùa" Quốc Cữu Gia. (1)
Bách Hoa viện!
Sảnh lớn của Bách Hoa Viện đang ngồi tấp nập người, có những người không có đủ chỗ ngồi, hoặc là không kịp đặt chỗ trước, nên chỉ có thể đứng xung quanh, chăm chú và chờ mong nhìn trên đài diễn. Bởi vì hôm nay là ngày đặc biệt của Bách Hoa Viện, ngày bán đấu giá các tiểu quan vẫn là thanh quan. Ở những phòng có thể nhìn xuống dưới sảnh trong Bách Hoa Viện, cũng đều có đầy người đặt hết.
Sở Lan Quốc tuy là quốc gia có ưa chuộng nam phong, nhưng mà có quy định rất nghiêm khắc do Hoàng Thượng đề ra. Đó là, không được ép buộc người hay buôn bán người đi làm tiểu quan nếu như họ không đồng ý. Các quan viên trong triều đình không được đi tìm tiểu quan, hoặc tàng chứa nam sủng.
Nhưng mấy ngày nay, có quan lại dâng tấu sớ lên cho Sở Lan Hạo, tố cáo là có nhiều quan viên đi tìm tiểu quan, nuôi nam sủng. Chính vì vậy, mới có việc hôm nay Sở Lan Ngạo tới Bách Hoa Viện mà không uống rược hoa. Bởi vì y phụng lệnh Sở Lan Ngạo đi điều tra và chứng thực chuyện này.
Bách Hoa Viện mỗi năm có một lần bán đấu giá các tiểu quan và cô nương, họ lựa chọn ra tứ đại mỹ nhân còn thanh quan, vào ngày hai mươi tháng mười một tổ chức bán đấu giá. Còn về tiểu quan thì chọn ra tứ đại hoa khôi, vào ngày hai mươi lăm tháng năm tổ chức bán đấu giá.
Trên lầu hai của Bách Hoa Viện, ở phòng thứ nhất chữ Thiên, đám người Tư Đồ Tuyết Vũ đang ngồi uống trà bên bàn và nhìn xuống đài diễn. Thấy Hoa ma ma của Bách Hoa Viện đang õng a õng ẹo, phất khăn tay đi từ trong ra đài diễn, cười toe toét như hoa Cúc nở nhìn xung quanh khách trong đại sảnh, lớn tiếng nói: "Các vị khách quan, xin lỗi đã để các ngài chờ lâu. Thời khắc mà các ngài chờ đợi đã tới rồi, hôm nay Bách Hoa Viện của chúng tôi sẽ tổ chức đấu giá tứ đại hoa khôi tiểu quan của chúng tôi. Bây giờ, xin mời hoa khôi thứ nhất của chúng ta, Tiểu Thanh!"
Tiếng nói của Hoa ma ma vừa dứt, từ bên trong đi ra một tên tiểu quan mặc áo sa mỏng dài màu xanh, có ngũ quan xinh đẹp, mềm mại như nữ nhi, làn da trắng nõn, quả nhiên là xứng đáng với bài danh hoa khôi.
"Giá của tiểu Thanh là năm trăm lượng, mời các vị khách quan bắt đầu ra giá!" Hoa ma ma vừa nói xong giá, dưới đài liền sôi nổi lên một mảnh.
"Năm trăm năm mươi lượng!"
"Sáu trăm lượng!"
"Sáu trăm năm mươi lượng!"
"Bảy trăm lượng!"
"Năm ngàn năm trăm lượng!" Người ra giá là một tên thanh niên, hắn cũng được xem là có mỹ mạo tuấn tú, nhưng hai mắt lại có vết thâm quầng, nhìn là biết thường ngay 'làm việc' quá độ.
"Vị công tử này ra giá năm ngàn năm trăm lượng, còn ai ra giá cao hơn không?" Hoa ma ma cười hỏi những người khách dưới đài.
Bên dưới vẫn xì xào bàn tán, nhưng vẫn không có ai ra giá.
"Năm ngàn năm trăm lượng lần thứ nhất."
"Năm ngàn năm trăm lượng lần thứ hai."
"Năm ngàn năm trăm lượng lần thứ ba. Thành giá! Tiểu Thanh đã thuộc về vị công tử đây." Hoa ma ma sử cho hai tên hộ vệ một cái ánh mắt, hai tên đó nhanh chóng dẫn Tiểu Thanh đi xuống đài, tới chỗ của tên công tử đó và lấy ngân lượng từ hắn.
"Tiếp theo đây là hoa khôi thứ hai của chúng tôi, Tiểu Lam!" Hoa ma ma lại tiếp tục giới thiệu sản phẩm và ra giá...
Cuối giờ đấu giá, "Tiếp theo, cũng là hoa khôi cuối cùng và cũng chính là người đẹp nhất trong tứ đại hoa khôi của chúng tôi, Tiểu Lan!"
Đáp lại lời nói của Hoa ma ma, từ bên trong đi ra một người thiếu niên khoảng mười bốn tuổi, toàn thân khoác một chiếc áo dài bằng sa lụa mỏng màu hồng phấn, dáng người mảnh khảnh, mềm nhẹ yếu đuối, tựa như một cơn gió thổi qua, y sẽ lập tức bị thổi đi.
Mái tóc đen như mực được xõa dài tùy ý thùy xuống thắt lưng, mày như lá liễu, mi dài và mịn, còn cong lên như cánh bướm đang vẫy cánh, hai con ngươi màu ngọc lưu ly như làm cho người ta lọt vào sương mù, như si như mê. Cái mũi nhỏ cao thẳng, bên dưới là đôi môi đỏ sẩm hơi hơi kiều lên thật khêu gợi, cằm dài nhỏ, xinh xắn hoàn hảo. Trắng nõn làn da như trứng mỏng, vô cùng mịn màng. Y như một đóa hoa Tuyết Lan, tuy nở rộ trong làn tuyết lạnh giá nhưng vẫn xinh đẹp và kiều diễm, gầy yếu nhưng bất tử.
Từng bước đi của y đều tựa như đang bước đi trên đài hoa Sen, từng bước từng bước sinh Liên. Quả nhiên là người đẹp nhất trong tứ đại hoa khôi, y so với tứ đại tài tử chỉ có hơn chứ không có kém!
'Bịch! Bịch! Bịch...' Tư Đồ Tuyết Vũ đưa tay đè lại trái tim đang đập nhanh như đánh trống trận của mình.
Tại sao lại như vậy chứ? Tim của mình...tại sao lại rung động mãnh liệt như vậy khi nhìn thấy y? Đây vốn chẳng phải là vì sắc đẹp của y! Vậy thì là cái gì? Vì cái gì mà chỉ với ánh mắt đầu tiên, mình lại muốn che chở y, không muốn để những tên háo sắc ở đây làm bẩn y?
"Má ơi! Đẹp quá!"
"Phải đó, hắn đẹp gấp nhiều lần so với tam đại hoa khôi vừa rồi!"
"Ta nhất định phải mua được hắn!"
"Dáng người như vậy, mỹ mạo như vậy, nếu mà đặt dưới thân, chắc chắn sẽ làm cho lão tử dục tiên dục tử chết mất! Ha ha ha.......!"
"Phải đó, phải đó. Bổn thiếu gia cũng muốn nếm thử mùi vị của hắn!"
"Hoa ma ma, bà mau nói giá của hắn đi!"
"Nhanh lên, mau nói đi!"
Nhìn thấy Tiểu Lan đi ra, dưới đài sôi nổi gấp nhiều lần so với khi nãy. Có lời khen ngợi, cũng có lời nói dâʍ đãиɠ.
"Giá của Tiểu Lan là năm trăm lượng__hoàng kim!" Một cái giá của Hoa ma ma vừa ra, làm cho dưới đài oanh động cả lên.
"Năm trăm lượng hoàng kim?"
"Giá gì mà đắc vậy?"
"Phải đó, Hoa ma ma. Bà có nói quá không?"
Nghe vậy, Hoa ma ma càng cười toe toét hơn, mở miệng nói "Không quá, không quá! Các vị khách quý, các ngài nhìn xem, Tiểu Lan của chúng tôi có dung mạo kinh diễm như vậy, hoàn toàn xứng đáng với cái giá đó nghe. Phải đem Tiểu Lan ra bán đấu giá, Hoa ma ma tôi đây cũng đau lòng muốn chết. Bởi vì, hắn là tiểu quan xinh đẹp nhất ở Bách Hoa Viện của chúng tôi đó ~!" Nói xong, bà ta còn làm ra vẻ tiếc hận, đau lòng và không nỡ. Đúng là lão yêu bà!
"Được, ta ra giá năm trăm năm mươi lượng!"
"Sáu trăm lượng!"
"Bảy trăm lượng!"
"Bảy trăm năm mươi lượng!"
"Tám trăm lượng!"
"Tám trăm năm mươi lượng!"
"Chín trăm lượng!"
"Một ngàn năm trăm lượng!" Giá này vừa kêu, mọi người dưới đài đều ngẩng đầu nhìn lên lâu, nhìn về hướng phát ra tiếng.
Nơi phát ra tiếng là lầu một, phòng thứ nhất chữ Thiên.
Đám người của Tư Đồ Tuyết Vũ cũng nhìn xuống, thấy được người vừa nói giá là ai, trên mặt mọi người đều lộ ra thần sắc khinh bỉ và nhạo báng, còn có nổi giận.
"Woa! Thì ra là quốc cữu gia của chúng ta nha! Còn có rất nhiều bạn của hắn nữa kìa, xem ra lần này không có uổng công ngươi phải nhịn khổ không tìm cô nương hầu hạ rồi." Tư Đồ Tuyết Vũ lại châm chọc Sở Lan Ngạo, nàng còn nhận biết được những người ngồi cùng bàn với Đông Phương Minh đều là những quan viên của triều đình.
"Ngươi..." Sở Lan Ngạo cố nén tức giận, hai mắt mang theo nghi hoặc và tò mò nhìn nàng, "Sao ngươi biết được ta đang muốn điều tra cái gì?" Y là người thông minh, cho nên nghe hiểu được ý trong lời nói của nàng, mặc dù lời nói đó có mang theo châm chọc.
Nhưng mà y rất ngạc nhiên và hiếu kỳ, tại sao tên này lại biết được những người đó là quan viên của triều đình và chuyện y tới đây hôm nay. Từ nãy tới giờ, y vẫn chưa nói cho 'hắn' biết mục đích mình tới đây.
"Bởi vì ta thông minh!" Tư Đồ Tuyết Vũ lại tự khen mình, không thèm trả lời vấn đề mà y muốn biết.
"Ta chưa từng thấy được có người tự dát vàng lên mặt mình như ngươi!" Sở Lan Ngạo cười khinh nói.
"Đa tạ khen ngợi!" Nàng vẫn nói lời nói tức chết người không đền mạng.
"Không biết xấu hổ!"
"Bởi vì ta vốn đẹp trai!"
"Ghê tởm!"
"Ghê tởm nói ai?" Nàng nhàn nhạt hỏi y nhưng trong đôi mắt lại lóe qua một ánh sáng.
"Nói ngươi." Sở Lan Ngạo còn thật sự chửi nàng.
"Ta biết rồi, ghê tởm đang mắng ta. Ghê tởm, ngươi sửa tên từ lúc nào vậy?" Sở Lan Ngạo bị nàng dụ vào bẫy mà không hay biết, nàng cười ngạo nghễ và châm chọc nhìn y.
"Ngươi..." Sở Lan Ngạo tức tới muốn hộc máu, đang định phát hỏa lại bị nàng cắt ngang.
"Hai ngàn lượng!" Nàng lớn tiếng ra giá, làm cho những người ngồi trong bàn đang xem hai người cãi nhau đều kinh ngạc nhìn nàng. Nhất là Bắc Cung Khuynh Thành và Tây Môn Thanh Đình, bọn họ bị nàng làm cho kinh hách lần nữa, mặt của họ chuyển thành đen như đáy nồi, trong không khí lúc này bắt đầu tràn ngập mùi dấm chua axit axetic.
Mọi người dưới sảnh đều nhìn lên phòng của nàng, bao gồm nhóm người Đông Phương Minh. Nhưng họ lại không thấy được mặt của người vừa kêu giá, chỉ nhìn thấy được dáng người của nàng. Bởi vì, nàng đã dùng quạt che đi một nữa khuôn mặt, chỉ chừa ra đôi mắt phượng của mình.
Nàng muốn chơi đùa với Đông Phương Minh một lúc, nhưng sợ người ta đồn đãi Bang chủ Cái Bang có Long dương phích, nên đành phải che mặt mình lại.
Sở Lan Ngạo bọn họ thì ngồi kế bên nàng, phía trước họ có che một sa màn, người bên ngoài sẽ không nhìn thấy rõ mặt họ. Bởi vì, Sở Lan Ngạo không muốn đả thảo kinh xà, còn nàng vì muốn tận mắt nhìn thấy mỹ nhân cho nên không muốn ngồi sau màn che.
"Ngươi làm gì vậy? Ngươi muốn mua hắn?" Sở Lan Kỳ hiếu kỳ muốn biết, y không dám tin là đường đường một Bang chủ của Cái Bang, mà lại muốn nuôi nam sủng!
"Ta..." Nàng không định giải thích, nhưng nhìn thấy ánh mắt oán hận và âm trầm của Bắc Cung Khuynh Thành và Tây Môn Thanh Đình, nàng đành phải nói ra sự thật: "Ta chỉ muốn cùng quốc cữu gia chơi đùa một lúc thôi." Haizz! Bị hai tên này nhìn như vậy, sao nàng lại cảm thấy chột dạ vậy ta?
"Vị công tử áo trắng kia ra hai ngàn lượng hoàng kim, còn ai ra giá cao hơn không?" Hoa ma ma cảm thấy ngân lượng đang sắp sửa bay vào túi của mình, nên hai mắt đều đang tỏa sáng vô cùng.