Loạn Thế Tiên Tử

Chương 100: Nhân duyên của Dĩnh Hi (5)

Chương 99. Nhân duyên của Dĩnh Hi (5): Kỳ vương gia về triều + Mỹ nhân cảm tạ.

Tư Đồ Tuyết Vũ nghe được mọi người không còn nhắc tới chuyện ở Bách Hoa Viện lần trước nữa, cho nên mừng thầm và cười tặc tặc trong lòng. Nhưng mà ngoài mặt, nàng vẫn bày ra vẻ tuấn mỹ lạnh nhạt, nho nhã tiêu sái của mình.

Nàng đi tới chỗ của Bắc Cung Khuynh Thành bọn họ đang đứng, nhìn thấy mặt của Bắc Cung Khuynh Thành đang xanh mét vì kinh hách, nàng liền cười trấn an y. Khi nàng nhìn sang Tây Môn Thanh Đình, thì thấy mặt y cũng không tốt hơn so với Bắc Cung Khuynh Thành bao nhiêu, nàng lại phải bày ra một nụ cười nữa để trấn an y.

Hai người bọn họ quả thiệt đã bị nàng làm cho kinh hách tới thót tim, họ rất sợ nàng sẽ bị té xuống ngựa và bị thương. Khi nhìn thấy nàng dùng sức cố gắng ngồi trên lưng ngựa, tim của bọn họ cũng sắp bị nhảy chồm ra khỏi l*иg ngực của mình theo tiếng ngựa hí vang. Giờ nhìn thấy nàng an toàn đứng trước mặt mình, bọn họ vẫn còn chưa bình phục lại sự kinh sợ đó, nên hơi thở vẫn còn có chút hỗn loạn.

"Đệ thật là làm càn! Đệ không biết ngựa đang nổi điên rất khó thuần phục và vô cùng nguy hiểm hay sao?" Đây là lần đầu tiên Bắc Cung Khuynh Thành nổi giận. Từ trước tới giờ, y luôn có một bộ dáng ôn hòa, nho nhã và có chút lãnh đạm. Nhưng hôm nay, Tư Đồ Tuyết Vũ là người đầu tiên làm cho y xanh mặt và nổi giận phát ra lời lớn tiếng như vậy.

Nhìn thấy y tức giận, ba người kia đều bị kinh ngạc, nhất là Tư Đồ Tuyết Vũ. Vì thời gian này, nàng thường xuyên cảm nhận được sự dịu dàng và ôn nhu của y. Nay nhìn thấy y như vậy, nàng thật sự bị giật mình.

Tây Môn Thanh Đình và Sở Lan Ngạo kinh ngạc mở to mắt nhìn Bắc Cung Khuynh Thành, bởi vì bọn họ cảm giác được bằng hữu tốt của bọn họ đã thay đổi rồi, hoàn toàn thay đổi.

"Khuynh Khuynh, ta..." Tư Đồ Tuyết Vũ ấp úng không nói được nên lời, nàng đứng cứng ngắc nhìn Bắc Cung Khuynh Thành.

Cảm giác được không khí có chút khác thường, Bắc Cung Khuynh Thành hoãn thần lại, cố đè nén cảm xúc, bước lại gần nàng, ôn nhu, nỉ non nói: "Sau này không được hành động lỗ mãn như vậy nữa, ta sẽ lo lắng!"

"Ân!" Nàng nhẹ nhàng trả lời, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. Bởi vì y biết rõ nàng có võ công cao, nhưng lại lo lắng và hoảng sợ khi nhìn thấy nàng làm việc vừa rồi, dù cho việc ấy đối với nàng mà nói là chuyện rất nhỏ nhưng đối với y lại như là chuyện kinh hồn tán đảm như vậy, còn không giữ hình tượng nổi nóng giữa đường phố đông người. Thì thử hỏi, nàng sẽ không cảm động và cảm thấy ấm áp trong lòng hay sao?

"Tuyết, vừa rồi hù chết ta!" Tây Môn Thanh Đình tiến lên, định nắm lấy tay nàng, nhưng sợ nàng bị người khác đàm tiếu nên sửa thành đặt tay lên vai nàng.

"Tam ca!" Một tiếng gọi vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện của ba người. Họ cùng nhìn về phía tên tiểu thiếu niên đang vui vẻ cười tươi, đứng kế bên Sở Lan Ngạo.

"Tứ đệ! Sao đệ lại ở đây? Chẳng phải đệ theo phụ hoàng và mẫu phi đi du ngoạn hay sao, sao lại về đây?" Sở Lan Ngạo rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tên tiểu thiếu niên xuất hiện trước mắt mình, y là người cưỡi ngựa khi nãy. Lúc nãy do hỗn loạn, cho nên không có chú ý tới, giờ đây nhìn thấy ý đứng trước mắt mình, Sở Lan Ngạo cảm thấy kinh ngạc và nghi hoặc.

Tiểu thiếu niên này chính là Sở Lan Kỳ, là tứ đệ của Sở Lan Ngạo, cũng chính là Kỳ Vương gia. Từ khi Sở Lan Hạo lên ngôi được hai năm, Thái thượng hoàng cùng với Sở Lan Kỳ và Nhu quý phi, cũng chính là mẹ ruột của Sở Lan Ngạo và Sở Lan Kỳ, đi du ngoạn khắp nơi để tìm hiểu dân tình, tới nay đã được ba năm.

"Sắp tới ngày sinh thần của nhị hoàng huynh, năm nay phụ hoàng và mẫu phi muốn trở về dự. Cho nên sai đệ về trước chuẩn bị, vài ngày nữa hai lão nhân gia sẽ về sau." Sở Lan Kỳ nói xong, ôm Sở Lan Ngạo một cái, hai huynh đệ đã ba năm không gặp, đây là cái ôm vui mừng và tưởng nhớ khi gặp lại.

Sở Lan Kỳ tuy chỉ mới mười ba tuổi, nhưng lại có dáng người cao thon, toàn thân mặc quần áo màu lam, nhìn sơ là biết đây là quần áo đắc tiền không phải thường nhân có thể mặc. Tóc dài như mực, một nữa tóc được thúc cao trên đỉnh đầu bằng Kim Ngọc đới, đuôi tóc dài xuống như hình đuôi ngựa, nữa còn lại xõa dài sau lưng, hé ra dung nhan cực kỳ xinh đẹp tựa như một khối ôn ngọc được trãi qua mài dũa tỉ mỉ tinh tế, càng xem càng làm cho người ta di đui mù tình.

Một đôi con ngươi như Hắc Ngọc trong suốt không thấy đáy, tựa hồ đem hết thảy đều nhìn thấu, tràn ngập ánh sáng cơ trí. Dung mạo không chỉ làm người ta kinh diễm, mà ngay cả mỗi cái giơ tay nhấc chân đều toát ra khí chất cao nhã, tôn quý của con nhà Đế vương.

"Ngựa của đệ bị sao vậy?" Sở Lan Ngạo nhìn về phía con ngựa đang đứng sau lưng của Tư Đồ Tuyết Vũ, nó hình như đã có thiện cảm với nàng.

"Ờ, nó hả? Khi đệ vừa vào tới cửa thành, không biết là ai làm đã vỡ bình hoa, làm cho mãnh vỡ văng khắp mặt đất. Ngựa của đệ bị mảnh vỡ cắt trúng, nên mới nổi điên như vậy." Sở Lan Kỳ đi sang dắt lấy ngựa, vuốt vuốt lông của nó, nhíu mày và bất mãn nói.

"Kỳ vương gia đây sao? Mới ba năm không thấy, đệ cao không ít đó nghe." Tây Môn Thanh Đình vỗ vỗ vai của Sở Lan Kỳ, vui vẻ cười tươi nhìn y.

"Phải đó, Kỳ vương gia của chúng ta đã khôn lớn rồi." Bắc Cung Khuynh Thành cười vỗ lên bờ vai còn lại của Sở Lan Kỳ.

"Thanh Đình ca! Khuynh Thành ca! Hai huynh vẫn khỏe chứ?" Sở Lan Kỳ hai tay nắm lấy cánh tay đang đặt trên hai vai mình của hai người họ, đây là hai người bẳng hữu của nhị ca y, cũng là những người mà y rất thích đi chung khi y chưa cùng phụ hoàng và mẫu phi đi du ngoạn.

"Ha ha, họ sao lại không khỏe chứ? Ngày nào cũng ăn uống vui chơi mà." Sở Lan Ngạo cười nói, vui vẻ ra mặt.

"Nhị ca, đây là...?" Hiếu kỳ nhìn về Tư Đồ Tuyết Vũ vẫn đứng một bên im lặng từ nãy giờ, Sở Lan Kỳ nhìn Sở Lan Ngạo hỏi. Lúc nãy chưa kịp nhìn tới người giúp y, giờ nhìn thấy y liền hoảng sợ vì kinh diễm, thật là một tuyệt thế mỹ nam tử. Da dẻ trắng nõn như tuyết, hồng hào tựa như da em bé, nhìn không ra một lỗ chân lông, ngũ quan cực kỳ tinh xảo, mày lá liễu, mỗi một đường nét như được dùng Thần bút họa thành, mi như cánh bướm vừa dày vừa cong dài, đôi mắt phượng trong sang đen lay láy, đuôi mắt hơi nhếch lên mang theo một chút yêu mị câu hồn nhân tâm.

Mũi cao nhỏ nhắn, môi đỏ sẩm khêu gợi, còn có bờ môi dưới mọng nước thật quyến rũ, làm cho người ta nhìn vào thật muốn hung hăng cắn một ngụm, bên dưới môi là một chiếc cằm thật xinh xắn tinh xảo. Quả nhiên là dung mạo tuyệt thế kinh diễm, còn đẹp hơn cả nữ nhân. Dùng hai chữ tuyệt sắc mà bình phẩm người trước mắt này còn không đủ, phải nói là tuyệt sắc trong tuyệt sắc, mỹ kinh hồn tán đảm, mỹ động lòng người!

Nhìn thấy được kinh diễm trong ánh mắt của Sở Lan Kỳ, Sở Lan Ngạo liền ho nhẹ nhắc nhở, sau đó mở miệng nói: "Đây là Bang chủ của Cái Bang, Lãnh Tuyết, cũng chính là 'bằng hữu' mới của Khuynh Thành và Thanh Đình." Sở Lan Ngạo cố ý nhấn mạnh hai chữ bằng hữu, còn không quên liếc xéo Tư Đồ Tuyết Vũ một cái.

"Bang chủ Cái Bang? Là thật sao?" Sở Lan Kỳ vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ vì y khó có thể tin được một tiểu thiếu niên nhìn chỉ lớn hơn y có hai tuổi thôi, mà đã là Bang chủ của Cái Bang, người thống lĩnh hơn vài chục vạn người như vậy.

"Thật, đệ ấy..."

"Vị công tử này, đa tạ huynh vừa rồi đã ra tay cứu giúp. Xin cho hỏi công tử quý danh là gì, để tiện cho tiểu nữ ngày sau báo đáp?" Một giọng nói dịu dàng và thanh thúy vang lên, cắt ngang lời muốn nói của Bắc Cung Khuynh Thành.

Người nói chuyện là cô gái đã được Tư Đồ Tuyết Vũ cứu giúp khi nãy, cô ta cùng với nha hoàn của mình đi tới gần bên Tư Đồ Tuyết Vũ bọn họ, nhỏ nhẹ và thục nữ nhìn vào nàng hỏi.

Nghe tiếng, Tư Đồ Tuyết Vũ bọn họ đều nhìn sang, thấy được dung nhan xinh đẹp tựa như hoa Mẫu Đơn của cô gái, bốn người nam tử đều không có kinh diễm mà chỉ ngạc nhiên nhìn nàng ta.

"Chỉ là tiện tay cứu giúp, không cần phải tạ ơn." Nhàn nhạt mở miệng, Tư Đồ Tuyết Vũ cười có lễ nhìn nàng ta.

"Sao có thể như vậy được? Tiểu nữ suýt chút nữa đã bị ngựa đυ.ng phải, xém chút mất mạng, cũng may là nhờ có công tử. Ơn cứu mạng suốt đời không dám quên, xin công tử hãy để lại danh tánh cho tiểu nữ được biết!" Cô gái cứ khăng khăng muốn biết tên của Tư Đồ Tuyết Vũ, trên hai má còn nổi lên hai đóa phấn hồng.

Thấy vậy, Tư Đồ Tuyết Vũ bất đắc dĩ nói ra tên: "Tại hạ là Lãnh Tuyết."

"Lãnh Tuyết Lãnh công tử, tiểu nữ là Thương Nguyệt Ánh, ân cứu mạng của công tử, ngày sau Nguyệt Ánh nhất định sẽ báo đáp!" E lệ, nhỏ nhẹ nói, Thương Nguyệt Ánh còn lén ngước nhìn vào dung nhan của Tư Đồ Tuyết Vũ, sau đó thẹn thùng cúi đầu nói tiếp: "Nguyệt Ánh phải về nhà rồi, Nguyệt Ánh xin cáo từ trước!"

"Thương cô nương, không tiễn." Tư Đồ Tuyết Vũ có lễ chấp tay chào Thương Nguyệt Ánh.

Thấy vậy, Thương Nguyệt Ánh mỉm cười với nàng rồi gật đầu chào Sở Lan Hạo bọn họ một cái, mới cùng với nha hoàn của mình rời đi.

Nhìn theo bóng lưng của Thương Nguyệt Ánh, Sở Lan Ngạo thì thào nói: "Thương Nguyệt Ánh? Đó chẳng phải là con gái lớn của Lại bộ Thượng thư Thương Liêm Chính sao?"

Nghe vậy, Tư Đồ Tuyết Vũ cười khinh nhìn y, "Sao hả? Động lòng rồi sao? Nếu động lòng thì mau mau sai kiệu hoa rước người ta về phủ đi, dù sao chiếc ghế chính phi của ngươi vừa mới trống đó."

"Ngươi..." Sở Lan Ngạo lại bị nàng làm cho tức giận, y thực sự không biết có phải kiếp trước mình mắc nợ tên tiểu tử này hay không, mà 'hắn' cứ hết lần này tới lần khác chọc y nổi điên. Y chỉ kinh ngạc bởi vì Thương Nguyệt Ánh vừa rồi vốn không nên xuất hiện ở kinh thành, bởi vì nàng ta phải ở An Vân Tự tu hành cùng với cô của mình.

"Cái gì ghế chính phi vừa mới trống? Nhị ca, huynh và nhị tẩu đã xảy ra chuyện gì?" Sở Lan Kỳ cảm thấy kinh ngạc khi nghe được câu nói của Tư Đồ Tuyết Vũ, y khó hiểu và nghi hoặc nhìn vào Sở Lan Ngạo.

"Chuyện này kể ra rất dài dòng, trở về huynh sẽ nói cho đệ nghe sau. Giờ chúng ta phải tới Bách Hoa Viện, đệ có muốn đi cùng không?" Sở Lan Ngạo thấy hoàng hôn đã buông xuống, Bách Hoa Viện cũng đã mở cửa, cũng nên đi làm việc chính trước.

"Đi chứ!" Sở Lan Kỳ vui vẻ đồng ý, dù sao y cũng không muốn vào Cung sớm.

"Dụ dỗ hài tử, dạy hư trẻ nhỏ." Tư Đồ Tuyết Vũ liếc xéo Sở Lan Ngạo một cái, nàng cảm thấy y đang phá hoại búp măng non của Tổ Quốc, dạy dỗ Sở Lan Kỳ trở thành phong lưu, đa tình giống y.

"Ta không muốn lãng phí thời gian cùng ngươi gây hấn. Chúng ta đi thôi." Câu sau là Sở Lan Ngạo nói với ba người kia, nói xong y dẫn đầu đi trước tới Bách Hoa Viện.

"Đi thôi." Bắc Cung Khuynh Thành cười ôn nhu nói với Tư Đồ Tuyết Vũ, câu vai nàng đi về phía trước.

Tây Môn Thanh Đình thấy vậy liền đen mặt, âm trầm đi theo sau. Sở Lan Kỳ khó hiểu nhìn bọn họ, sau đó cũng dẫn ngựa đi theo......