Loạn Thế Tiên Tử

Chương 99: Nhân duyên của Dĩnh Hi(4)

Chương 98. Nhân duyên của Dĩnh Hi(4): Phó bang chủ Cái Bang bị người thiết kế bẫy + Anh hung cứu mỹ nhân.

"Các người hay tin gì chưa? Về chuyện của Cái Bang đó?"

"Chuyện gì?"

"Ta nghe nói các Phân đà ở khắp nơi của Cái Bang đang dán thông báo, nói là sẽ tổ chức một cuộc tỷ võ chiêu thân, nghe nói là tìm vợ cho Phó bang chủ của họ đó."

"Thật sao? Nhưng mà ta nghe nói Phó bang chủ của họ luôn có hành tung bất định, sao nay lại đột ngột muốn tỷ võ chiêu than vậy?"

"Ngươi không biết gì hết! Người đứng ra tổ chức cuộc tỷ võ chiêu thân này là Bang chủ của họ, Lãnh Tuyết."

"Lãnh bang chủ? Ngài ấy sao lại muốn làm chuyện này chứ? Phó bang chủ của họ cũng đồng ý hay sao?"

"Ân, ta nghe nói Phó bang chủ cũng đồng ý. Và hai ngày sau sẽ tổ chức tỷ võ chiêu thân tại Tổng đà của Cái Bang ở kinh thành."

"Tiếc thật nghe, nếu không phải phải dự Hội Nghị Võ Lâm, ta cũng muốn tới Lan Thành để xem cuộc tỷ võ chiêu thân này!"

"Ân, ta cũng vậy!"

Nghe được cuộc đối thoại của hai người họ, mặt của người con trai tuấn mỹ đó liền chuyển sang xanh mét, rồi sau đó biến thành đen thui. Y lập tức đứng lên, cầm lấy kiếm và tay nãi, lấy một thỏi mười lượng bạc đặt lên bàn và tức tốc ra khỏi quán trọ.

Y phóng người lên ngựa của mình đang dừng ở trước quán trọ, chạy thẳng về hướng ra khỏi thành, đi về hướng kinh thành. Bởi vì, y chính là 'khổ' chủ trong cuộc tỷ võ chiêu thân mà Tư Đồ Tuyết Vũ mở ra, Phó bang chủ của Cái Bang__Lãng Thiên Nhai.

Tư Đồ Tuyết Vũ đã từng nói, nhất định sẽ làm cho Lãng Thiên Nhai ngoan ngoãn trở về Cái Bang và đến tìm nàng. Xem ra, kế hoạch của nàng đã thành công! Người nào đó đã bị Tư Đồ 'Hồ Ly' gài bẫy rồi!

**

Kinh thành Sở Lan quốc, đường phố Lan thành!

Đường phố Lan Thành vẫn đông đảo như thường ngày, mọi người đều bán hàng và mua hàng nhộn nhịp. Nhưng lại vì sự xuất hiện của năm vị tuyệt thế mỹ nam đang đi trên đường, làm cho mọi người đều dừng chân lại, say mê ngắm nhìn theo họ. Trong số đó, đa số đều là phụ nữ, còn nam tử thì chỉ thưởng thức và hâm mộ mà thôi.

"Khuynh Khuynh, sao chúng ta phải cùng hắn tới Bách Hoa Viện chứ? Hắn muốn mua vui thì đi một mình đi, sao phải kéo chúng ta cùng đi?"Ngữ khí mang theo bực bội và bức xúc, Tư Đồ Tuyết Vũ đang nói chuyện với Bắc Cung Khuynh Thành đang đi kế bên mình, nhưng nàng lại dùng quạt chỉ về hướng Sở Lan Ngạo đang đi bên cạnh của Tây Môn Thanh Đình.

Tên Ngạo 'bà nương' này không biết trúng gió hay là phát tao, đột nhiên chạy tới Tướng Quốc Phủ rủ rê cho bằng được Khuynh Khuynh tới Bách Hoa Viện. Nếu không phải sợ Khuynh Khuynh bị những 'bông hoa' ở đó ăn, nàng đi mới là lạ!

Còn cả cái tên Đình Đình này nữa, sáng nay nói là cải tà quy chính, giờ lại cùng với Ngạo 'bà nương' rủ rê Khuynh Khuynh đi dạo thanh lâu, đúng là hết thuốc chữa mà!

"Chúng ta ngồi uống rượu là được rồi, họ làm gì thì kệ họ." Bắc Cung Khuynh Thành nói nhỏ vào tai nàng, sau đó hơi khó xử nhìn về phía Sở Lan Ngạo, bởi vì y đang đen mặt lại vì cây quạt đang chỉ vào mặt mình của Tư Đồ Tuyết Vũ.

"Ta cho ngươi cơ hội lần cuối, lập tức lấy cây quạt của ngươi ra!" Sở Lan Ngạo thâm trầm nhìn nàng.

"Hứ!" Nhìn thấy ánh mắt cầu xin của Bắc Cung Khuynh Thành, nàng không thèm cãi nhau với Sở Lan Ngạo nên rút cây quạt lại.

"Được rồi, được rồi! Tuyết, đệ đừng giận nữa!" Tây Môn Thanh Đình cười sủng nịch khi nhìn thấy nàng trề môi giận dữ, liền nhỏ nhẹ năn nỉ nàng hết giận.

"Tránh ra đi, huynh cũng giống như hắn, háo sắc như nhau!" Nàng dùng vai đẩy Tây Môn Thanh Đình ra, liếc xéo y một cái.

"Tuyết, sao đệ lại..." Tây Môn Thanh Đình khó hiểu nhìn nàng, sau đó như nhớ tới điều gì, liền bày ra vẻ mặt ủy khuất mở miệng giải thích: "Tuyết, lần này chúng ta tới Bách Hoa Viện là vì có việc, chứ không phải muốn uống rượu mua vui."

"Phải đó Tuyết, chuyện này ta có thể làm chứng." Dù không muốn có thêm tình địch nhưng dù sao cũng là bằng hữu, Bắc Cung Khuynh Thành không muốn nhìn thấy Tây Môn Thanh Đình bị nàng hiểu lầm.

"Có việc? Là việc gì?" Tư Đồ Tuyết Vũ cảm thấy hứng thú, trong mắt tràn đầy tò mò nhìn lướt qua ba tên nam tử. Là việc gì quan trọng tới mức, có thể để cho tài tử phong lưu không muốn 'phong lưu' khi tới Bách Hoa Viện vậy chứ? Xem ra, là chuyện liên quan tới triều đình quan viên đây. À, phải rồi! Tại sao nãy giờ không thấy Tư Đồ Anh Tuấn? Chẳng lẽ hắn không dám tới thanh lâu nữa là vì sợ bị lời thề trừng phạt?

"Ngươi hỏi nhiều làm gì, tới đó thì biết." Sở Lan Ngạo nhìn thấy mọi người xung quanh đang nhìn, cho nên kéo tay áo của Tây Môn Thanh Đình lại, ngăn cản y muốn nói cho Tư Đồ Tuyết Vũ, bởi vì tai vách mạch rừng.

Nhìn thấy hành động nhỏ vừa rồi của Sở Lan Ngạo, Tư Đồ Tuyết Vũ cũng đã hiểu ý, vì vậy không thèm hỏi nữa mà im lặng, tiêu sái đi tiếp.

Khi bốn người đi gần tới Bách Hoa Viện thì đột nhiên có tiếng vó ngựa dồn dập và hỗn loạn tới gần, kèm theo tiếng la lớn.

"Tránh ra, tránh ra! Mọi người mau tránh ra, ngựa bị điên rồi!"

"Tránh ra nhanh lên, ngựa nổi điên rồi! Tránh ra!"

Nghe thấy tiếng la, mọi người trên đường nhanh chóng nép sát vào hai bên đường. Đúng lúc đó, có một nữ tử vì mọi người dành nhau chạy mà xô đẩy trúng, cho nên đã bị đẩy ra giữa đường. Và cũng đúng lúc con ngựa chạy thẳng tới ngay chỗ nữ tử đó. Nhìn thấy con ngựa sắp đυ.ng vào mình, mà người điều khiển ngựa đã cố hết sức nhưng vẫn không làm cho con ngựa dừng lại được. Nữ tử hoảng sợ, mở to mắt mà đứng chết trân tại chỗ, "A.....!"

"Cẩn thận!" Khi mà con ngựa chỉ còn một bước nữa đã đυ.ng vào nữ tử, thì có một bóng trắng nhảy ra, ôm lấy eo cô gái và bay lên Trời. Sau đó, dùng khinh công bay lên cao và đáp xuống bên lề đường, người đó lập tức buông ra eo của nữ tử kia. Người này chính là Tư Đồ Tuyết Vũ.

Nàng buông nữ tử kia ra, rồi lại đề khí phi thân theo con ngựa điên đó, dùng một tay xách người đang ngồi trên ngựa, quăng sang bên đường. Vì nàng dùng chiêu thứ ba của Hàng Long Thập Bát Chưởng, Hồng Tiệm Vu Lực hỗ trợ y, cho nên y được an toàn mà đứng vững vàng trên đất.

Nàng dùng sức nắm vững dây cương, hai chân để vào chỗ để chân và kẹp chặt bụng ngựa. Tiếp theo, nàng nằm sấp trên bụng ngựa, nói nhỏ vào lỗ tai ngựa một lúc. Lát sau, con ngựa đang nổi điên lại từ từ dừng lại, còn ngoan ngoãn cúi hai chân trước xuống, rồi tới hai chân sau. Nó nằm xuống đất như đang chứng tỏ nó đã thuần phục nàng.

Nhìn sự việc diễn ra trước mắt, mọi người đều kinh hãi mở to mắt, há to miệng mà nhìn. Khi nhìn thấy nàng bước xuống từ lưng ngựa, mọi người kịp lúc hoàn thần và đồng thanh vỗ tay, lớn tiếng khen ngợi.

"Giỏi quá!"

"Quả nhiên là thiếu niên anh hùng!"

"Ngài ấy là Bang chủ của Cái Bang, Lãnh Bang chủ đó. Đúng là võ công cái thế!"

"Phải đó, phải đó!"

"......"

Hắc hắc, cuối cùng mọi người đã quên chuyện đồn đãi mình có mờ ám với Khuynh Khuynh rồi!