Loạn Thế Tiên Tử

Chương 98: Nhân duyên của Dĩnh Hi. (3)

Chương 97. Nhân duyên của Dĩnh Hi. (3)

"Sư đệ, đệ đừng bi quan như vậy! Sư phụ từng nói, chỉ cần tìm được Nguyệt Quang Bảo Ngọc, mắt của đệ sẽ được trị khỏi. Vì vậy, đệ tuyệt đối không được bỏ cuộc!" Vô Danh khuyên nhủ Vô Tình không được vì quá bi thương mà bỏ cuộc, y rất quan tâm và lo lắng cho Vô Tình.

"Cám ơn đại sư huynh, đệ đã sớm quen với bóng tối rồi. Nếu đột nhiên sáng mắt, nói không chừng, có thể đệ sẽ cảm thấy không quen." Vô Tình hơi cười khổ nói, y đã không nhìn thấy được ánh sáng suốt mười bảy năm, mười bảy năm làm bạn với bóng tối, tuy có bi thương nhưng lại không dám than thân trách phận!

Vô Tình là đệ tử tục gia của Thiên Mệnh đại sư, vì mẹ y bị người hãm hại cho nên khi mang thai y, bà bị người hạ độc. Nhờ có Thiên Mệnh đại sư và Thiên hạ đệ nhất thần y, nên mới giữ được tính mạng và thai nhi.

Sau khi Vô Tình được sinh ra, mẹ y liền mất, lúc y được năm tuổi, cha y mang y tới Kim Các Tự cầu xin Thiên Mệnh đại sư cứu giúp, bởi vì y đột nhiên bị phát độc và mắt cũng bị mù. Thiên Mệnh đại sư từng nhờ Vân Lai Tử hiệp lực cứu chữa, nhưng chỉ có thể giúp y kiềm chế độc phát tán mà không thể trị tận gốc.

Trong một lần phát hiện được một quyển Thiên thư trong Tàng Kinh Các, Thiên Mệnh đại sư biết được, chỉ có tìm được Nguyệt Quang Bảo Ngọc mới có thể giúp y sáng mắt trở lại.

Nói thì dễ, nhưng tìm thì khó hơn lên Trời. Bởi vì Nguyệt Quang Bảo Ngọc là bảo vật của Thiên giới, ba ngàn năm trước lưu lạc nhân gian, được một tiểu Hồ Ly tinh vô tình nuốt nó và trở thành Hồ tiên. Nhưng bởi vì cứu phu quân của mình, Hồ tiên đó đã đem Nguyệt Quang Bảo Ngọc cứu sống phu quân nàng, còn chính nàng thì phải chịu nỗi khổ hồn xiêu phách tán, tan thành mây khói, vạn kiếp bất phục.

Từ đó trở đi, trong lục giới cũng không ai biết được Nguyệt Quang Bảo Ngọc ở nơi nào, nó giống như không khí vậy, biến mất cùng với phu quân của Hồ tiên. Đến nay đã ba ngàn năm, nhưng mà lục giới vẫn theo đuổi đến cùng mà đi tìm nó. Bởi vì chỉ cần là người, yêu, ma, quỷ, tiên và thần, chỉ cần có được nó, sẽ có được sức mạnh để thống lĩnh Nhân giới, Yêu giới, Quỷ giới và Ma giới.

Tại sao mắt của Vô Tình trúng độc mà phải cần có Nguyệt Quang Bảo Ngọc mới có thể cứu chữa, đó chẳng phải chỉ là một loại độc nhân gian bình thường thôi, nhưng sao phải nhờ vào bảo vật như vậy mới có thể chữa khỏi?

Thật ra, độc mà Vô Tình trúng không phải là một loại độc bình thường mà là yêu độc cùng với ma độc trộn lẫn mà thành, hay còn gọi là Hắc Sơn Tử Độc, do chính tay Hắc Sơn Lão Yêu luyện thành và cũng chính tay hắn làm cho mẹ của Vô Tình trúng độc.

Hắc Sơn Tử Độc không những làm cho Vô Tình hai mắt bị mù, mà còn làm cho tuổi thọ của y bị rút ngắn lại, y chỉ có thể sống được hai mươi lăm năm. Sau khi chết, chẳng những hồn siêu phách lạc mà còn vĩnh kiếp không thể đầu thai. Đây là một loại độc cực kỳ tàn nhẫn!

Một là nhân, một là ma, giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì mà có thể làm cho Ma vương của Ma giới phải chính tay dùng chất độc bá đạo như vậy với Vô Tình? Nguyên nhân chuyện này chẳng qua là một câu chuyện xưa, có liên quan tới yêu_hận_tình_thù ở kiếp trước của Vô Tình, chuyện này thì sẽ nói sau.

**

Hồng Y thành, Ngọc Kiếm sơn trang!

Hồng Y Thành là một trong những ngôi thành lớn của Sở Lan Quốc, cũng là một trong hai ngôi thành lớn chuyên sản xuất các loại vải đẹp nhất Sở Lan Quốc. Tới ngay cả thương buôn của các quốc gia khác đều tới hai ngôi thành này để mua vải vóc về nước mình để bán.

Buổi sáng ở trên đường phố của Hồng Y Thành cũng sầm uất và tấp nập như kinh thành. Nhưng thời gian này, người tới Hồng Y Thành lại đặc biệt nhiều hơn thường khi. Bởi vì sắp tới đây, Ngọc Kiếm Sơn Trang - Thiên hạ đệ nhất trang sắp tổ chức Hội Nghị Võ Lâm. Chính vì vậy, anh hùng hào kiệt khắp nơi, còn có các Bang, các Phái lớn nhỏ trong quần hùng võ lâm đều tề tụ ở Hồng Y Thành, đợi đến mùng mười tháng sáu tham dự Hội Nghị Võ Lâm.

Những ngày này ở Hồng Y Thành, từ nhà trọ cho tới tửu lâu, kỹ viện, đỗ phường...đều đặc biệt đông kín khách, làm cho sinh ý của bọn họ tăng lên gấp đôi, thậm chí là gắp ba so với bình thường. Họ cũng thầm cám ơn Trang chủ của Ngọc Kiếm Sơn Trang và Minh chủ võ lâm, bởi vì nhờ hai người này khởi xướng muốn tổ chức Hội Nghị Võ Lâm, nên bọn họ mới có được cơ hội kiếm nhiều sinh ý như vậy.

Nhắc tới Ngọc Kiếm Sơn Trang thì phải nói tới lịch sử của nó, Ngọc Kiếm Sơn Trang đã có lịch sử hơn trăm năm, do tứ đại huynh đệ của Ngọc Kiếm gia kiến lập. Đến tay của đời Trang chủ thứ hai, Ngọc Kiếm Ưng, tức cha của trang chủ đương nhiệm Ngọc Kiếm Hưng, thì Ngọc Kiếm Sơn Trang dưới sự dẫn dắt của ông, trở thành Thiên hạ đệ nhất trang. Tới khi Ngọc Kiếm Hưng khi lên làm Trang chủ, nhờ vào tiếng tăm của cha ông ta nên cũng được thơm lây, được người trong võ lâm kính trọng.

Bên ngoài đường phố Hồng Y Thành đông tấp nập thì Ngọc Kiếm Sơn Trang cũng đang bề bộn nhiều việc, để chuẩn bị cho Hội Nghị Võ Lâm sắp tới.

Cảnh sắc trong Trang thật xinh đẹp và cũng thật sa hoa. Đình đài, lầu các, ao hồ, chỗ nào cũng được bày biện và trang trí rất đẹp và quý giá, ngay cả những cây cột cũng là loại gỗ tốt nhất với những hình trạm chỗ thật tinh xảo.

Ở hoa viên của trang thì trồng đầy những loại hoa quý hiếm và xinh đẹp, gần đó có một ngôi đình lớn ở tại giữa hồ Sen với chiếc cầu gỗ lớn khúc khuỷu bắc qua tới bờ bên kia.

Bên kia bờ là Hàn Sương Các, nơi ở của nhị công tử Ngọc Kiếm Sơn Trang, cũng chính là Độc công tử nổi tiếng trên giang hồ - Ngọc Kiếm Hàn.

Mỗi buổi sáng, Ngọc Kiếm Hàn đều dậy rất sớm để luyện kiếm trước viện, hôm nay cũng không ngoại lệ. Một thân quần áo màu lam ngọc, mái tóc đen mượt được thúc cao lên hình đuôi ngựa bằng một Ngọc đới. Ngũ quan tuấn nhã tuyệt luân, mày kiếm như sơn nhưng đường nét nhu hòa, mắt hơi dài với đôi con ngươi màu Ngọc Bích như thủy diễm lưu quang, môi mỏng không thoa mà đỏ, khuôn mặt y càng nhìn càng làm cho người ta cảm thấy thoải mái, không muốn dời đi tầm mắt.

Tuy rằng y đang luyện kiếm, nhưng mà không những không làm cho người ta cảm thấy cứng ngắc, thô lỗ mà còn toát ra khí chất ung dung lịch sự, tao nhã với dáng người phiêu dật bất phàm.

Tất cả những cử chỉ tao nhã của Ngọc Kiếm Hàn lúc này, đều bị hai người nữ tử đang ngồi bên kia đình nhìn thấy, họ đều im lặng và say mê theo dõi y nãy giờ.

"Biểu thiếu gia thật là tuấn mỹ! Tiểu thư, ngài thật có phúc nha, ta rất hâm mộ ngài, vì ngài được có hôn ước với biểu thiếu gia." Người nữ tử đang đứng với vẻ mặt hâm mộ nhìn vào người nữ tử xinh đẹp tuyệt mỹ đang ngồi trên ghế.

"Đương nhiên rồi, chỉ có biểu ca mới xứng làm phu quân của đệ nhất mỹ nhân Sở Lan Quốc ta đây!" Người nữ tử xinh đẹp kia ngẩng mặt, ưỡn ngực lên cười đắc ý nói. Ả ta chính là đệ nhất mỹ nhân của Sở Lan Quốc, đại tiểu thư của Thượng Quan gia, Thượng Quan Tố Tố.

Mặt như Phù Dung, kiều diễm mà lại mang theo không ai bì nỗi anh khí, dáng người cao gầy, xinh đẹp không thể phương vật, ngũ quan hoàn mỹ, làn da trắng nõn không tỳ vết. Quả là xứng với danh đệ nhất mỹ nhân. Nhưng mà, so với người nào đó thì Thượng Quan Tố Tố....còn kém rất rất xa!

Người đời đồn đãi Thượng Quan Tố Tố tài mạo song toàn, mỹ khuynh quốc khuynh thành lại dịu dàng, thủy linh như nước. Nhưng trong Thượng Quan gia từ lớn tới nhỏ, ngay cả tới con chó nuôi trong nhà của ả đều biết ả vốn không giống như người như giang hồ đồn đãi. Thực chất ả ta có tính tình ngang tàng hống hách, đanh đá chanh chua. Chỉ có ở trước mặt người khác, ả mới giả vờ hiền ngoan nhu mì, thẹn thùng e lệ.

Trang chủ của Ngọc Kiếm Sơn Trang Ngọc Kiếm Hưng muốn cưới ả ta cho Ngọc Kiếm Hàn là vì muốn củng cố địa vị của ông ta trên giang hồ, bởi vì ngoài việc là đại tiểu thư của Thượng Quan gia ra, ả ta còn là cháu gái của Minh chủ võ lâm Phùng Chính Nghĩa. Do Phùng Chính Nghĩa chỉ có một người con trai duy nhất, cho nên ông ta rất yêu thương đứa cháu gái này. Ông ta chính là cậu ruột của ả, đại ca của mẹ ả, Phùng Tú Trân.

"Hay, hay lắm! Biểu ca giỏi quá!" Thượng Quan Tố Tố vỗ tay và lớn tiếng khen hay khi Ngọc Kiếm Hàn đã đánh xong hết các đường kiếm.

Nghe tiếng, Ngọc Kiếm Hàn nhìn sang bên đình. Thật ra nãy giờ y đã phát hiện được có người đang nhìn y luyện kiếm, nhưng do biết được người đó là ả cho nên y vẫn không nhìn sang chào hỏi. Giờ ả đã lớn tiếng như vậy, y không thể không nhìn sang.

Ngọc Kiếm Hàn gật đầu cười nhạt với ả xong, liền bước vào bên trong viện. Đối với người biểu muội này của y, y không ghét cũng không thích. Khi cha y đồng ý hôn ước giữa y với biểu muội, y đã kịch liệt phản đối. Nhưng vì biểu muội là cháu gái ruột của mẹ y, mà bà ấy lại rất yêu quý đứa cháu gái này cho nên khóc lóc muốn y phải cưới biểu muội, vì vậy y đành phải chấp nhận dù cho y không hề có tình cảm với biểu muội mình.

Ngọc Kiếm Hàn có tiếng là hiếu tử, không bao giờ làm trái ý muốn của mẹ mình. Cho nên, việc mà mẹ y khóc lóc trước mặt mình, y luôn không có cách nào làm trái được.

Mẹ của Ngọc Kiếm Hàn là Phùng Tú Hoa, là tam muội của Phùng Chính Nghĩa và Phùng Tú Trân. Vì vậy, Ngọc Kiếm Sơn Trang cùng với Thượng Quan gia và phủ Minh chủ là bà con với nhau. Đó cũng là lý do vì sao, ba gia đình to lớn này lại muốn làm thông gia với nhau. Sau khi y lấy Thượng Quan Tố Tố xong, thì tam muội của y là Ngọc Kiếm Thư cũng sẽ gả cho đại thiếu gia của Minh chủ phủ, Phùng Chính Nam.

Nhưng Ngọc Kiếm Hưng lại không biết, khi ông ta đồng ý hai cuộc hôn nhân này là ông ta đã đẩy hai đứa con mình vào hố lửa. Bởi vì, Phùng Chính Nam và Thượng Quan Tố Tố vốn không hề tốt đẹp như vẻ bề ngoài. Nam thì gian da^ʍ vô đạo, nữ thì đanh đá chanh chua. Hai người còn có một điểm rất giống nhau, đó là ác độc như rắn rết!

**

Đường phố Hồng Y thành, nhà trọ Duyệt Lai!

"Khách quan, xin hỏi ngài muốn dùng gì?" Tiểu nhị lau bàn xong thì cung kính hỏi một người con trai đang ngồi ở bàn đó.

Người con trai này có gương mặt phong thần tuấn lãng, như được đao tước phủ khắc, góc cạnh rõ ràng, hai hàng mày kiếm nhập tấn, một đôi mắt như Hồ Ly, cơ trí mà lại giảo hoạt, chính là nhìn về con ngươi màu xám khi, lại cảm thấy ánh mắt đó có một điểm tàn nhẫn của thị huyết Cô Lang, hai loại khí chất này hợp lại cùng một chỗ, không những không làm cho người ta cảm thấy không hòa hợp, mà còn làm cho người ta cảm thấy đây là tạo hóa Trời ban.

Cánh mũi cao thẳng, bạc môi nhắm chặt, tóc dài đen bóng để mặc xõa dài sau vai, chỉ có hai bên tóc mai được buộc ra sau bằng một sợi dây lụa màu trắng. Y mặc trường bào màu trắng, khí chất bất phàm, tuấn mỹ tiêu sái, còn mang theo một chút bất cần đời, làm cho người ta nhìn liền thấy được người này không thể so với phàm tục.

"Cho ta một vài món ăn nhẹ, cùng với một bình trà Bích La Xuân thượng hạng là được." Y nhàn nhạt nói, tiếng nói trầm ổn và nho nhã.

"Dạ được, khách quan xin ngồi đợi một lát, sẽ có thức ăn ngay!" Tiểu nhị thu lại ánh mắt đang kinh diễm vì gương mặt của y, cười lễ phép với y rồi đi qua quầy. Sau đó, hắn đem một bình trà qua, cười cười nói: "Khách quan, trong thời gian chờ đợi, mời ngài dùng trà trước!" Thấy y gật đầu, hắn liền đi vào phía sau tửu lâu.

Y đưa tay cầm lấy bình trà, tự rót cho mình một chén trà và bắt đầu thưởng thức. Trong lúc đó, y chợt nghe được tiếng bàn tán của những người khách ngồi bàn kế bên.

"Các người nghe gì chưa? Về chuyện của Cái Bang đó?"