Loạn Thế Tiên Tử

Chương 97: Nhân duyên của Dĩnh Hi. (2)

Chương 96. Nhân duyên của Dĩnh Hi. (2)

Hoàng cung Mộ Thiên quốc, tẩm cung Thái tử - Hỏa Lân cung.

"Lân Nhi, con đừng chạy loạn. Mau lên giường ngủ đi, ngày mai phải khởi hành đi Sở Lan Quốc rồi!" Tiếng nói dịu dàng và êm ái như nước chảy, một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi từ ái nhìn vào thiếu niên đang nhăn nhó mặt mày đứng trước mắt nàng.

"Mẫu hậu, Lân Nhi vẫn chưa buồn ngủ. Lân Nhi muốn đi tìm Tiểu Bạch, Lân Nhi có đồ ngon muốn đưa cho nó!" Ngữ khí bướng bỉnh mang theo một chút nhõng nhẽo, thiếu niên muốn giãy cánh tay mình ra khỏi tay của người phụ nữ xinh đẹp.

Người phụ nữ xinh đẹp được tên thiếu niên gọi bằng mẫu hậu này chính là Hoàng Hậu của Mộ Thiên Quốc, Lý Xảo Vân. Nàng tuy ba mươi tuổi nhưng vì được bảo dưỡng tốt cho nên, trên mặt vẫn không có dấu vết của năm tháng.

Dáng người nàng mảnh mai, tóc đen dài được bối kiểu rất tỉ mỉ với những cây trâm ngọc và trâm vàng quý giá trên đầu. Làn da nàng trắng mịn không tì vết, ngũ quan xinh đẹp, nhất là đôi mắt, luôn mang theo một nét dịu dàng và long lanh.

"Tiểu Bạch nó đã ngủ rồi, con muốn cho nó ăn đồ ngon thì đợi sáng mai đi. Không phải sáng mai nó cũng cùng con đi sứ hay sao? Lân Nhi ngoan nha, con mau đi ngủ đi!" Cố gắng dỗ dành cho thiếu niên không nháo loạn nữa, Lý Xảo Vân mềm nhẹ giọng hơn mà nói với y.

Đứa con này của nàng là tứ hoàng tử của Mộ Thiên Quốc, Mộ Thiên Lân. Tuy đã mười lăm tuổi nhưng trí lực như đứa trẻ mười tuổi, suốt ngày chỉ thích làm bạn với động vật, không thích giao tiếp với người khác trừ nàng và phu quân nàng, Hoàng Thượng của Mộ Thiên Quốc.

Nói tới Mộ Thiên Lân, khi sinh ra thì y vẫn bình thường, nhưng vào năm năm trước, khi đang dạo chơi bên hồ trong Ngự Hoa Viên, chẳng may trượt chân ngã xuống hồ. Sau khi cứu lên, y bị sốt liên tục bảy ngày, khi tỉnh lại thì trí lực vẫn dừng lại vào mười tuổi lúc đó.

Y là con của Hoàng Hậu sinh ra, chức vị Thái tử đã định sẵn sẽ nắm chắc trong tay, nhưng bởi vì trí lực không trưởng thành cho nên các văn võ bá quan trong triều liền đề cử lập đại hoàng tử Mộ Thiên Lâm, do Nhan quý phi sở sinh, lên Thái tử vị. Do Thái tử vị không thể kéo dài được nữa, cho đến hai năm trước Hoàng Thượng đành phải lập trưởng tử Mộ Thiên Lâm lên làm Thái tử.

Lần này đi sứ sang Sở Lan Quốc, ngoài Mộ Thiên Lân ra còn có Mộ Thiên Lâm. Bởi vì Hoàng Thượng muốn cho Mộ Thiên Lân mở mang đầu óc, học tập thêm kiến thức cho nên mới kêu Mộ Thiên Lâm dẫn y cùng đi.

Mộ Thiên Lân tuy là trí lực như trẻ con, nhưng dáng người thon dài phiêu dật, gương mặt phấn đô đô còn vướng chút trẻ con, ngũ quan tuấn mỹ tinh xảo vô cùng, xinh đẹp giống như được làm bằng ngọc thạch, tinh xảo như búp bê, thật là đáng yêu tới cực điểm. Đúng là một tác phẩm nghệ thuật của tạo hóa.

Y có một đôi mắt rất đẹp, giống hệt với đôi mắt của mẫu hậu y, vừa to vừa sáng và long lanh với một màu đen xám rất đẹp, còn có hai hàng mi rất dày và dài. Giờ đây, đôi mắt này đang chớp chớp liên tục, hơi rưn rưng nước, đáng yêu nhìn Lý Xảo Vân "Mẫu hậu, Lân Nhi ngủ không được nha!" Nói xong, y hơi gục đầu xuống, hai tay nắm lấy tà áo của mình vò vò không ngừng.

Nghe vậy, Lý Xảo Vân khó hiểu nhíu mi lại, sau đó từ ái và quan tâm nhìn y "Sao con lại không ngủ không được? Xảy ra chuyện gì? Con thấy chỗ nào không khỏe sao?" Hỏi dồn dập không ngừng, Lý Xảo Vân đưa hai tay nâng mặt y lên, lo lắng nảy lên trong lòng.

"Không phải, Lân Nhi rất khỏe! Chỉ là...chỉ là...Lân Nhi lần đầu tiên phải rời xa mẫu hậu và phụ hoàng, cho nên thấy rất sợ, bởi vậy mới ngủ không được." Mộ Thiên Lâu chu môi đỏ mọng lên, nhỏ tiếng nói xong rồi nhíu mày lại, bày ra một vẻ mặt như có đại sự đang tới.

Nhìn mặt y như vậy, Lý Xảo Vân liền muốn bật cười nhưng sợ sẽ làm y mất hứng, cho nên nén cười mà đưa tay lên vuốt ve đầu của y, nhỏ nhẹ nói "Lân Nhi ngoan, phụ hoàng muốn cho con đi xa là muốn tốt cho con. Lân Nhi sau này phải tự học trưởng thành, không thể suốt ngày ở trong cung được, con phải ra bên ngoài tiếp xúc nhiều hơn. Lần này đi sứ, con nhớ cố gắng quan sát đại hoàng huynh, học theo đại hoàng huynh con làm người lớn, biết không?"

"Lân Nhi biết!" Mộ Thiên Lân biết biết miệng nói, tuy không muốn đi nhưng nghe mẫu hậu khuyên, y là đứa con ngoan cho nên không thể cãi lời mẫu hậu. Vì vậy, y đành ngoan ngoãn đi tới bên giường, bỏ giầy ra và nằm xuống.

Nhìn thấy y như vậy, Lý Xảo Vân hài lòng mỉm cười, đi qua kéo chăn lên đắp cho y "Lân Nhi ngoan ngoãn ngủ, sáng mai mẫu hậu sẽ tới tìm con sớm!" Vỗ vỗ nhẹ mặt của y, nàng mỉm cười xoay người đi ra khỏi Hỏa Lân Cung.

Nằm trên giường, hai mắt mở to nhìn nóc giường, hai tay thì nắm chặt lấy chăn, Mộ Thiên Lân không có một chút buồn ngủ, bởi vì y đang lo lắng và rối rắm về chuyến đi ngày mai. Đừng nhìn y có trí lực trẻ con thì nghĩ rằng y sẽ không biết suy nghĩ, thật ra y có rất nhiều vấn đề đang suy nghĩ.

Đó là, y không thích tiếp xúc với người lạ cho nên rất ít khi nói chuyện với các huynh đệ và tỷ muội, đi sứ lần này phải cùng đại hoàng huynh chung đυ.ng rất lâu, y không biết phải làm sao để đại hoàng huynh không nói y là thằng ngốc như những người khác đây?

Sang tới nước khác, lỡ như y có hành động, cử chỉ gì sai sẽ bị người nước khác chê cười, như vậy sẽ làm phụ hoàng mất mặt. Y không muốn phụ hoàng phải mất mặt, tới lúc đó phụ hoàng sẽ trách y, không thèm thương y nữa thì làm sao? Còn nhiều chuyện, nhiều chuyện khác nữa làm cho y phải lo lắng nghe!

Mộ Thiên Lân suy nghĩ một lúc rồi dần dần mí mắt nặng trĩu và đi vào giấc ngủ, chuyến đi lần này của y quả thật nên làm y lo lắng, bởi vì y sẽ gặp được một chuyện suốt đời khó quên và khắc cốt ghi tâm. Không chỉ y mà ngay cả Tiểu Bạch mà y nhắc tới lúc nãy cũng vậy.

Tiểu Bạch giờ đang nằm trong một ổ chăn ở phía ngoài đông sảnh của Hỏa Lân Điện, nó là một con Hồ Ly trắng muốt như tuyết, lông vừa dày vừa mượt rất xinh đẹp. Hai mắt màu lam ngọc long lanh như có linh tính của nó đang nhìn lên mặt Trăng ở bên ngoài cửa sổ, đôi mắt này như đang trầm tư, nhớ tới điều gì rất xa xưa. Nhìn kỹ thì, đôi mắt này còn mang theo đau thương và nỗi nhớ nhung da diết không nguôi ngoai.

Hồ Ly tên Tiểu Bạch này không phải là một con Hồ Ly bình thường, nó là vương tử của Hồ tộc, Lệnh Hồ Mị Nhan, con trai thứ chín của Đại vương Yêu giới. Y là người có pháp lực cao nhất trong số những người con trai của Lệnh Hồ Đại vương và cũng là người tu tiên duy nhất trong Yêu giới.

Vì có nội đan là tiên đan, nên Lệnh Hồ Mị Nhan trở thành mục tiêu săn đuổi của chúng yêu, với mục đích cướp lấy nội đan của y để tăng lên pháp lực, thoát thai hoán cốt, sớm ngày thăng thiên.

Vào ngày Ma giới và Yêu giới mở cửa cho chúng yêu và chúng ma tự do ra vào nhân giới, y gặp phải tập kích bất ngờ của Hắc Sơn Lão Yêu. Tuy y là người có pháp lực cao, nhưng Hắc Sơn Lão Yêu lại là Ma vương của Ma giới. Hắn từng là yêu, nay lại tu ma, pháp lực cao tới khó lường, Lệnh Hồ Mị Nhan cố hết sức mới bảo toàn nội đan. Nhưng vì bị thương nặng nên y bị trở về nguyên hình, phải đợi thời gian năm năm mới biến thành hình người lại. Cũng may, y gặp được Mộ Thiên Lân.

Trong lúc đi theo phụ hoàng tới Lăng Nhai Sơn tế Trời, Mộ Thiên Lân nhìn thấy một con Hồ Ly trắng bị thương, toàn thân dính đầy máu, cảm thấy nó tội nghiệp nên đã đem về trị thương và nuôi dưỡng đến bây giờ. Duyên của họ từ đó mà có, và cũng chính vì chữ duyên này đã đẩy đưa họ đến bên nhân duyên túc thế của họ.

**

Sở Lan quốc, Nam Sơn, Kim Các tự!

Kim Các Tự là ngôi chùa lớn nhất ở Lan Thành, nó nằm trên đỉnh Nam Sơn ở phía Nam của Lan Thành. Ngôi chùa này được xây từ năm trăm năm trước, do đời Hoàng Đế khai quốc của Sở Lan Quốc bỏ tiền ra xây và đích thân ngự bút ban tên.

Sau khi ông qua đời, di nguyện lại không phải chôn ở Hoàng Lăng mà muốn chôn ở hậu sơn của Kim Các Tự. Do đó, Kim Các Tự luôn được triều đình bảo vệ và coi trọng, cũng không khác gì Tướng Quốc Tự trong lịch sử Trung Quốc.

Kim Các Tự không chỉ nổi tiếng ở Sở Lan Quốc mà còn nổi tiếng khắp tứ quốc, bởi vì nơi đây có Thiên Mệnh đại sư, một vị cao tăng có thể đoán quẻ biết được tam thế tam sinh của một người. Ngoài ra, ông ta còn có thể đoán được vận mệnh sau này của người đó, hoặc là vận mệnh hưng vong của một quốc gia.

Chính vì vậy, hàng năm một lần vào ngày Phật Đản, sẽ có những tín đồ từ khắp nơi trên Sở Lan Quốc, kể cả ba quốc gia khác đều ùn ùn kéo tới Kim Các Tự. Trước là bái Phật, sau là diện kiến Thiên Mệnh đại sư với một ý muốn, đó là nhờ ông ta gieo cho mình một quẻ để đoán vận mệnh tương lai cho bản thân.

Nhưng Thiên Mệnh đại sư chỉ xem tướng mệnh cho người hữu duyên, dù cho là đương kim Hoàng Đế nếu không hữu duyên ông ta cũng không xem. Vì lẽ đó, Thiên Mệnh đại sư luôn được mọi người kính trọng và tôn sùng.

Buổi tối ở Kim Các Tự không như các chùa khác, mặc dù là ban đêm nhưng đèn đuốc sáng trưng, ngay cả hậu sơn cũng vậy, bởi vì nơi đó có Lăng Mộ của Tổ Hoàng.

Trong sân lớn ở Hoa Viên của Kim Các Tự, có một bóng trắng cao gầy đang đứng im lặng trước những đóa hoa Tuyết Lan trong sân. Nhìn bóng lưng của y, ngoài làm cho người ta cảm giác thấy gầy yếu ra còn có cô tịch và thê lương.

Vô Danh, đại đệ tử của chủ trì Kim Các Tự, Thiên Mệnh đại sư đi tới trong sân, nhìn thấy như vậy liền nhẹ nhàng thở dài, trong cái thở dài đó còn mang theo thương tiếc và đau lòng.

"Vô Tình, Trời không còn sớm nữa, đệ mau vào phòng đi!"Vô Danh vỗ nhẹ vai của người áo trắng đó.

Người áo trắng được gọi là Vô Tình xoay người sang phía Vô Danh, để lộ ra dung nhan kinh diễm động lòng người của y. Một nữa tóc được được cố định bằng một cây trâm màu trắng phía sau đầu, nữa còn lại tùy ý xã tùng xuống phía sau thắt lưng, màu tóc nâu đen huyền sáng bóng. Làn da trắng nõn, hoàn mỹ đến nỗi tìm không thấy một lỗ chân lông. Ngũ quan tuyệt sắc, phải, là tuyệt sắc chứ không phải là tuyệt mỹ.

Y còn đẹp hơn cả tứ đại tài tử, y có thể so sánh với Hồng Liên Tuyết. Mày đậm dài nhập tấn, sắc bén mi, với đôi mắt câu nhân hồn phách màu tím nhạt. Cao thẳng kiều mũi, bạc môi mỏng hoàn mỹ khẽ mở, còn có tinh xảo cằm. Khí chất xuất trần nhưng lại mang theo vô vàn ma mị.

Đúng vậy, là ma mị. Bởi vì y đẹp quá mức yêu nghiệt, đẹp tới mức mê hoặc nhân tâm. Nhưng trên người y lại tản mát ra hơi thở thuần khiết, thanh nhã, khác xa với gương mặt đẹp như yêu ma của mình.

Y cười nhạt với Vô Danh "Trời tối hay không tối thì đối với đệ mà nói, có gì khác nhau. Chẳng qua là khác ở khái niệm mà thôi. Cuộc sống của đệ, đã luôn là màu đen rồi." Nhàn nhạt lời nói nhưng không khó nghe ra được ưu thương trong đó, Vô Tình nói xong xoay người lại, từ từ đi vào trong viện.

Vô Danh thấy vậy liền đi theo, đưa tay đỡ lấy cánh tay của y, muốn dẫn y đi vào.

"Sư đệ, đệ đừng bi quan như vậy! Sư phụ từng nói, chỉ cần tìm đượcNguyệt Quang Bảo Ngọc, mắt của đệ sẽ được trị khỏi. Cho nên, đệ tuyệt đối khôngđược bỏ cuộc!" Vô Danh khuyên nhủ Vô Tình không được vì quá bi thương mà bỏcuộc, y rất quan tâm cho Vô Tình.