Chương 101: Nhân duyên của Dĩnh Hi (7): Đệ nhất hoa khôi của Bách Hoa viện + Lại đùa Quốc cữu gia.
"Hai ngàn năm trăm lượng!" Đông Phương Minh hai mắt mang theo tức giận và kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn vào Tư Đồ Tuyết Vũ.
"Ba ngàn lượng." Nàng nhàn nhạt mở miệng ngọc.
Tiểu Lan nãy giờ vẫn đang nhìn nàng không chớp mắt, từ khi nghe được nàng ra giá lần đầu tiên. Y thấy được một vị công tử mặc đồ trắng, mặc dù không thấy được mặt, nhưng y nhìn thấy được sự trong trẻo, cơ trí và không chút tà niệm nào trong mắt của người đó. Toàn thân vị công tử này toát ra cao quý, thanh nhã và thoát tục, không nhiễm nhân gian khói lửa. Vị công tử này là người như thế nào?
Cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn mình, Tư Đồ Tuyết Vũ đảo mắt nhìn xuống, đúng lúc chạm ngay ánh mắt của Tiểu Lan. Bốn mắt tương đối, họ đều thấy được sự trong sáng và kinh diễm trong mắt của đối phương.
"Ba ngàn năm trăm lượng!" Đông Phương Minh vẫn trừng mắt nhìn về hướng nàng nói.
Nàng thu lại ánh mắt đang nhìn Tiểu Lan, nhàn nhạt nói: "Năm ngàn lượng!"
Dưới sảnh ồ lên một mảnh, họ đang suy đoán, không biết vị công tử này là ai mà lại ra giá cao như vậy, còn can đảm dành người với quốc cữu gia nữa. Y ngồi ở phòng thứ nhất chữ Thiên của lầu hai, đó là phòng dành cho khách quý, chắc hẳn y cũng là hoàng thân quý tộc, hoặc là công tử con nhà thế gia. Tóm lại y tuyệt đối là không tầm thường!
"Tên khốn kiếp này là ai vậy? Dám cùng gia giành người!" Đông Phương Minh đập bàn khi nghe thấy nàng kêu thêm giá, hắn căm tức rống lên: "Tám ngàn lượng!"
"Một vạn lượng." Ta sẽ đùa cho ngươi sỉn luôn!
Hiểu được ý của nàng, Sở Lan Ngạo bọn họ cười thâm ý ngồi nhìn nhau và nhàn nhã uống trà mà xem diễn.
"Hai...vạn lượng." Đông Phương Minh ngập ngừng ra giá, hắn vừa vì sỉ diện vừa vì tiếc hận. Bởi vì, hắn đã sớm thèm nhõ dãi với dung nhan của Tiểu Lan rồi.
"Ba vạn lượng!" Khóe mắt của Tư Đồ Tuyết Vũ gợi lên một chút giảo hoạt như Hồ Ly.
"Ba vạn năm trăm ngàn lượng!" Đông Phương Minh nghiếng răng nghiếng lợi nói, hắn sắp sửa bị Tư Đồ Tuyết Vũ làm cho nổi điên muốn gϊếŧ người.
"Bốn vạn năm trăm ngàn lượng." Ngươi cứ tiếp tục ra giá đi, sắp tới đích rồi đó.
Tư Đồ Tuyết Vũ tay trái cầm quạt che mặt, tay phải bưng lấy chén trà trên bàn lên, từ từ thưởng thức. Nàng cảm thấy được hôm nay tới Bách Hoa Viện cũng không sai, tìm chút thú vui như vậy cũng không tệ!
Tiểu Lan vẫn đang quan sát nhất cử nhất động của nàng nãy giờ không rời tầm mắt, trong lòng y cũng đang dâng lên một cảm xúc khó tả. Y nghĩ, nếu như được vị công tử áo trắng này mua được mình, biết đâu y sẽ có được một cơ hội sống sót. Nếu như để quốc cữu gia thắng cuộc đấu giá, y thà chết chứ không muốn rơi vào tay tên ác độc và dã man như hắn.
"Năm vạn lượng." Đông Phương Minh căm tức rống lên, hắn đã bị khí làm cho nóng đầu.
Giá ra càng lúc càng cao, đây là lần đầu tiên từ lúc Bách Hoa Viện mở cửa tới nay, có được người ra giá cao như vậy để tranh mua một người.
"Sáu vạn năm trăm ngàn lượng." Người nào đó vẫn xem như cái giá này không có gì to tát cả.
"Bảy_vạn_lượng__!" Đông Phương Minh đập bàn đứng lên, hùng hồn rống lớn. Hắn không biết, hắn đã bị vướng vào bẫy.
"Quốc cữu gia quả nhiên rất hào phóng, chỉ vì một tiểu quan mà không tiếc bỏ ra số tiền lớn như vậy. Nếu là quốc cữu gia thích hắn, vậy tại hạ đây sẽ không tiếp tục tranh giành với quốc cữu gia nữa." Con mồi đã mắc câu, ánh mắt của Tư Đồ Tuyết Vũ mang theo ý thực hiện được kế, cười nhìn xuống Đông Phương Minh.
Bảy vạn lượng hoàng kim mua một tiểu quan, chuyện lớn như vậy, nhất định sẽ oanh động toàn thành. Đông Phương Minh, ngươi hãy chờ mà bị đưa lên triều hỏi tội đi. (7 vạn lượng hoàng kim = 70 vạn lượng bạc)
Quốc cữu gia tuy không làm quan, nhưng cũng là người trong triều đình. Hoàng Thượng đã ra lệnh, nếu quan viên trong triều đi tìm tiểu quan hay tàng chứa nam sủng, nhất định phải bị xử tội. Cuộc chơi đùa này, rất sảng khoái! Đông Phương Khánh, đây là món quà nhỏ đầu tiên ta tặng cho ngươi.
Nghe được câu nói đó, không riêng gì Đông Phương Minh bị giật mình, mà còn có Tiểu Lan. Y cảm thấy mất mát và tuyệt vọng, bởi vì khúc gỗ cứu mạng duy nhất trên biển của y, đã bị vượt khỏi tầm tay.
Tư Đồ Tuyết Vũ nhìn xuống Tiểu Lan, thấy được tuyệt vọng và thê lương trong mắt y, lòng của nàng liền cảm thấy có hơi đau. Nàng cũng không biết nàng làm sao nữa, ánh mắt đầu tiên khi nàng chạm vào đôi mắt của Tiểu Lan, nàng liền có ý muốn bảo vệ y. Bởi vì ngoài thấy được sự trong sáng trong mắt y ra, nàng còn thấy được ý nghĩ muốn sống sót và cô tịch trong đôi mắt đó.
Lúc đầu, nàng vốn chỉ muốn dồn Đông Phương Minh vào bẫy, nhưng khi nhìn thấy Tiểu Lan như vậy, nàng liền đổi ý. Nàng nhất định sẽ cứu Tiểu Lan ra khỏi tay của Đông Phương Minh, để cho hắn vừa bị mất tiền, vừa bị mất người và còn có thể mất mạng nữa.
"Ha ha ha, quốc cữu gia, chúc mừng ngài thắng được đại hoa khôi. Nhanh, nhanh, nhanh. Các ngươi mau đem Tiểu Lan đưa đến phòng của quốc cữu gia đi!" Hoa ma ma cười thật rực rỡ, sai hai tên hộ vệ dẫn Tiểu Lan đi lên lầu.
Tiểu Lan như người mất hồn, không có chút sức lực nào bị hai tên hộ vệ dẫn đi.
"Tới giờ diễn rồi, ngươi cũng nên lên đài đi." Tư Đồ Tuyết Vũ cười thâm ý nhìn Sở Lan Ngạo, nói xong nàng đứng lên đi ra ngoài cửa phòng.
"Đệ muốn đi đâu?"
"Đệ muốn đi đâu?"
Bắc Cung Khuynh Thành và Tây Môn Thanh Đình cùng một lúc đứng lên, đi theo nắm lấy hai bàn tay nàng.
Cảm nhận ấm áp trong hai lòng bàn tay, nàng nhìn sang trái, rồi nhìn sang phải, nhìn thấy được nghi vấn và ghen tuông trong mắt họ, nàng liền thở dài trong lòng. Hai người tuyệt thế mỹ nam này, là đã bị nàng làm cho tư tưởng biến 'cong' nha!
"Ta chỉ muốn đi nhà xí, các huynh cũng muốn đi theo...nhìn?" Nàng cố ý nhấn mạnh chữ 'nhìn', ngã ngớn nhìn hai người họ.
"Không phải!" Tây Môn Thanh Đình đỏ mặt, buông ta tay nàng. Y từng nghĩ giữa hai nam nhi, nhìn thấy của nhau thì rất bình thường, chẳng sao cả. Nhưng mà không hiểu sao, khi nghĩ tới mình sẽ nhìn thấy cơ thể của Tuyết, y lại cảm thấy hơi ngượng ngùng.
"Ta không có!" Bắc Cung Khuynh Thành mặt cũng ửng đỏ, cứng ngắc nhìn sang hướng khác. Y lại nghĩ tới nụ hôn nóng bỏng và sự mềm mại trên làn da của nàng đêm hôm đó, dục hỏa trong cơ thể y lại muốn dâng lên.
"Nếu vậy thì hai huynh mau đi theo giúp Ngạo 'bà nương' đi, lát nữa ta sẽ đi tìm các huynh." Nàng cười nhạt nhìn hai người, sau đó bước đi ra ngoài.
Thấy vậy, Bắc Cung Khuynh Thành và Tây Môn Thanh Đình đành quay trở vào, cùng với Sở Lan Ngạo và Sở Lan Kỳ nhìn xuống hướng phòng của Đông Phương Minh, nhìn thấy còn có một số tiểu quan đã được dẫn vào đó. Biết được thời cơ đã tới, bốn người nhanh chóng đi ra khỏi phòng, đi bắt 'gian' tại trận.
Tư Đồ Tuyết Vũ sau khi ra khỏi phòng, nàng liền đi ra sảnh sau của Bách Hoa Viện, đề khí dùng khinh công bay lên nóc nhà, đi tìm phòng của Đông Phương Minh đang ở. Lát sau, nàng nhìn thấy có hai tên hộ vệ đang dẫn Tiểu Lan đi về hướng hành lang bên này, phía trước đi là một trong những tên nô tài của Đông Phương Minh. Nhìn thấy họ đi vào phòng đầu tiên, dãy thứ hai, nàng lập tức bay qua nóc nhà của phòng đó, tháo một miếng ngói ra, nhìn xuống bên trong phòng qua khe hở.
Bên dưới phòng, Đông Phương Minh đang ngồi bên bàn trà, hai tay ôm hai tiểu quan chỉ đang khoác một lớp áo khoác, hắn không ngừng sờ mó thân thể của họ, cười rất là dâʍ đãиɠ. Nhìn thấy có người dẫn Tiểu Lan tiến vào, hắn lập tức buông ra hai tiểu quan đó, đứng lên và bước tới gần Tiểu Lan, đem y ôm vào trong ngực.
"Buông tay, tên khốn kiếp!" Tiểu Lan giận dữ hét lên, lập tức giãy giụa ra khỏi tay hắn.
Nghe được tiếng nói trong trẻo như tiếng nước chảy của Tiểu Lan, du͙© vọиɠ của Đông Phương Minh lại tăng lên thêm. Hắn nhìn về phía nô tài của mình "Mau dẫn họ ra ngoài hết đi!"
"Dạ, thiếu gia!" Tên nô tài nhìn hai tên tiểu quan, họ liền đi theo hắn và hai tên hộ vệ ra khỏi phòng.
Trong phòng bây giờ chỉ còn có Đông Phương Minh và Tiểu Lan, hắn lập tức lôi Tiểu Lan đi tới bên giường. Mặc cho Tiểu Lan giãy giụa, hắn mạnh mẽ đẩy y ngã xuống giường và bắt đầu thoát y phục của mình.
"Tránh ra, ta dù có chết, cũng tuyệt đối không cho ngươi đυ.ng vào ta!" Tiểu Lan nói xong, muốn cắn lưỡi tự sát.
Đúng lúc này, "Phịch!" Một tiếng.
Tư Đồ Tuyết Vũ từ phía sau đánh bất tỉnh Đông Phương Minh, nàng nhìn trên giường Tiểu Lan hỏi: "Ngươi không sao chứ?"
Nhìn thấy người đang đứng trước mặt, Tiểu Lan mở to mắt, không thể tin được là người này đã tới cứu mình. Vừa nhìn thấy nàng, y liền nhận biết được tiếng nói và hình dáng của nàng ngay, y biết được nàng là người cùng Đông Phương Minh dành nhau kêu giá khi nãy.
"Là ngươi! Ngươi tới cứu ta sao?" Tiểu Lan mờ mịt nhìn nàng.
"Nơi này không nên ở lâu, đi mau!" Nghe được nhiều tiếng bước chân đi về phía phòng, nàng biết được đám người Sở Lan Ngạo đang tới đây bắt Đông Phương Minh. Nàng lập tức đem hai tên tiểu quan vừa rồi bị nàng đánh ngất xỉu ở phòng ngoài, ném vào người của Đông Phương Minh rồi nàng lập tức nắm lấy tay của Tiểu Lan, ôm lấy eo y, bay ra ngoài cửa sổ và biến mất trong bóng đêm......
Sáng hôm sau, toàn kinh thành đều nổi lên lời đồn đại, Quốc cữu gia Đông Phương Minh cùng với tứ đại quan viên trong Hộ bộ của Lan Thành tới Bách Hoa Viện tìm tiểu quan, đã bị bắt giam ở đại lao của Hình bộ, chờ Hoàng Thượng đích thân xét xử.