Loạn Thế Tiên Tử

Chương 93: Mỹ Nam Nổi Tiếng Của Sở Lan Quốc.

Chương 92. Mỹ Nam Nổi Tiếng Của Sở Lan Quốc.

Một tên con trai khoảng mười lăm tuổi đi vào, nhìn thấy Tư Đồ Tuyết Vũ ngồi giữa Bắc Cung Khuynh Thành và Tây Môn Thanh Đình liền kinh ngạc nhìn nàng. Hắn kinh ngạc là vì khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, bởi vì hắn nghĩ tứ đại tài tử đã là một trong những nam tử đẹp nhất Sở Lan Quốc rồi, nhưng bây giờ lại có người đẹp hơn bọn họ nữa. Cho nên, hắn mới dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng.

Hắn từng nghe các nha hoàn tỷ tỷ trong phủ nói, đó là không phải chỉ có tứ đại tài tử mới là nam tử đẹp nhất Sở Lan quốc, mà còn có vài người khác nữa. Chỉ là, hắn không có dịp nhìn thấy mà thôi.

Sở Lan quốc ngoài tứ đại tài tử ra còn có, nhị công tử, đó là Lãnh Diện Thần Y__Tuyết công tử. Mặt tựa như tiên, lãnh tựa như băng, không màn nhân gian khói lửa và không gì có thể làm cho y động dung.

Y có một thân chân truyền y thuật của Vân Lai Tử, nhưng tính tình của y rất lạnh nhạt, người mà y muốn trị thì cho dù người đó có nghèo sơ xác, y cũng trị. Nhưng nếu y không muốn trị, thì cho dù người đó có cho y trăm vạn lượng vàng, y cũng không động tay. Bởi vậy, trên giang hồ mới đặt cho y biệt hiệu Lãnh Diện Thần Y. Y như Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, vì vậy rất ít người có cơ hội gặp được y.

Còn một người nữa là Độc công tử__Ngọc Kiếm Hàn, nhị thiếu gia của Ngọc Kiếm Sơn Trang. Y ngoài việc có võ công cao ra còn có một thân độc thuật, độc của y trên giang hồ không ai giải được, nhưng những loại độc cao thâm của người khác trên giang hồ, lại bị y giải dễ như trở bàn tay.

Y là người nho nhã dễ gần, có dung mạo tuấn mỹ không thua gì tứ đại tài tử, là người tình trong mộng của các cô gái, người đến cửa xin đề thân với y có vô số nhưng đều bị y từ chối bởi vì, y chưa muốn thành thân, cha của y cũng không phản đối điều này.

Nhưng không hiểu sao một năm trước, cha y lại đồng ý cho y hôn ước với đại tiểu thư của Thượng Quan gia, là gia tộc lớn của Lan Thành và cũng là gia tộc đang cạnh tranh với Tư Đồ gia, để được xếp vào tứ đại gia tộc của Sở Lan quốc, dù cho y có phản đối, cha y cũng không cho phép.

Hoàng Thượng của Sở Lan quốc cũng là một tuyệt thế mỹ nam, ba quốc gia khác, năm nào cũng tới cầu thân. Công chúa, con gái của các quan to đại thần của ba nước, đã có không biết bao nhiêu người được gả vào Hoàng Cung Sở Lan quốc chỉ vì một lý do, bọn họ không phải Hoàng Thượng của Sở Lan quốc thì không lấy chồng. Vua và cha của bọn họ cũng vì bang giao hai nước và hoàn thành tâm nguyện của con mình, cho nên đều tới cầu thân và Hoàng Thượng cũng đồng ý.

Kỳ vương gia của Sở Lan quốc, Sở Lan Kỳ cũng là một tiểu mỹ nam. Tuy y chỉ mới mười ba tuổi, nhưng tuấn tú bất phàm, môi hồng răng trắng, đẹp không thua gì tứ đại tài tử. Nếu để y lớn lên một chút, thì Kỳ Vương Phủ của y cũng sẽ có nườm nượp người tới xin đề thân.

Tên A Kim cứ nhìn chầm chầm vào Tư Đồ Tuyết Vũ và nhớ tới lời nói bàn tán của các nha hoàn trong Phủ, nhưng hắn lại không biết, người nổi tiếng mà hắn đang nghĩ là Hồng Liên Tuyết, lại đồng ý làm đại phu cho La Sát Cung và bị Tư Đồ Tuyết Vũ bắt cóc cả người lẫn tâm. Còn có tứ đại tài tử và Hoàng Thượng của Sở Lan quốc cũng đã vì nàng mà đánh mất trái tim.

"Ở phủ có chuyện gì sao, A Kim?" Tây Môn Thanh Đình nhíu mày nhìn tên tiểu người hầu của nhà y, bởi vì A Kim từ lúc bước vào tới giờ cứ nhìn chầm chầm Tư Đồ Tuyết Vũ không chớp mắt và không lên tiếng.

"A! Thiếu...thiếu chủ! Gia chủ sai nô tài tới đây gọi ngài về phủ, bởi vì sổ sách ở Tây Thần Lâu có vấn đề." A Kim bị Tây Môn Thanh Đình trầm giọng hỏi nên giật mình, hơi hoảng sợ cúi đầu xuống, không dám nhìn y.

Tây Thần Lâu là một tửu lâu lớn ở Lan Thành, thuộc quyền sở hữu của Tây Môn gia tộc. Trước kia, khi Thần Tiên Lâu của Tư Đồ Tuyết Vũ chưa mở, thì nó chính là một tửu lâu lớn nhất Lan Thành. Nhưng từ khi Thần Tiên Lâu xuất hiện, Tây Thần Lâu chỉ được xếp thứ hai ở Lan Thành.

Nghe vậy, Tây Môn Thanh Đình hơi nhíu mày lại, hắn nhìn sang Tư Đồ Tuyết Vũ "Tuyết, ta có việc phải đi, ngày mai ta lại tới cùng huynh ăn cơm!" Y cười nhạt với nàng, hai mắt có một chút tiếc nuối.

"Huynh đi đi, mai gặp!" Nàng cười cười nhìn y.

Thật không ngờ công tử ăn chơi cũng có ngày biết lo làm ăn! Y năm nay cũng hai mươi tuổi rồi, nói không chừng không lâu nữa, cha y cũng sẽ tìm vợ cho y. Aiiii____! Nhưng tại sao mình lại cảm thấy trong lòng buồn như vậy chứ? Người ta cưới vợ sinh con là chuyện đương nhiên thôi, mình buồn cái gì mà buồn không biết nữa!

"Huynh mau đi đi, đừng để cha huynh chờ!" Bắc Cung Khuynh Thành cười tươi nói, y rất vui lòng tiễn khách. Y đang mừng thầm vì cha của Tây Môn Thanh Đình cho người tới tìm đúng lúc, y lại được có không gian riêng với Tuyết rồi.

"Huynh...hứ!" Tây Môn Thanh Đình hứ một tiếng, liếc xéo y, rồi quay sang nhìn Tư Đồ Tuyết Vũ, thấu đầu qua đưa miệng tới gần bên tai nàng, nói nhỏ "Tuyết, nhớ nghĩ tới ta nghe ~!" Nói xong liền hôn nhẹ vào má nàng và nhanh chóng đứng lên, rồi cười vui vẻ như con mèo trộm tinh bước đi ra ngoài cửa "Đi thôi, A Kim!"

Do Tây Môn Thanh Đình dùng một tay áo che lại, cho nên A Kim không có nhìn thấy y hôn trộm Tư Đồ Tuyết Vũ, mà chỉ nhìn thấy y gần sát vào nàng nói cái gì không biết nữa.

"Dạ, thiếu chủ!" A Kim trả lời y, rồi quay sang nhìn Bắc Cung Khuynh Thành "Bắc Cung thiếu chủ, tiểu nhân xin cáo từ!" Nhìn thấy Bắc Cung Khuynh Thành cười gật đầu, hắn liền xoay người chạy theo Tây Môn Thanh Đình.

"Thối Thanh Đình, huynh ấy dám hôn trộm đệ!" Người nào đó đang nổi ghen vì Tư Đồ Tuyết Vũ bị trộm hôn. Y đen mặt nhìn nàng "Tuyết, tại sao đệ không đẩy Thanh Đình ra?" Ngữ khí mang theo mùi dấm chua ghen tuông.

"Huynh ấy hôn bất ngờ, ta không kịp phản ứng." Nàng sờ sờ nơi má phải vừa bị Tây Môn Thanh Đình hôn qua, hai má nàng hơi ửng đỏ và ngượng ngùng gục đầu xuống.

Tuy rằng Tây Môn Thanh Đình hôn như chuồn chuồn lướt nước, nhưng nàng vẫn cảm nhận được sự mềm mại của môi y, còn có mùi thơm từ cơ thể và hơi thở của y phất vào mặt nàng. Khi nãy, tim của nàng cũng đập rộn lên vì y tới gần.

Dạo gần đây, tim nàng thường xuyên đập loạn, nhưng mà nó chỉ đập mạnh những khi nàng tiếp xúc với Sở Lan Ngạo bọn họ thôi. Lúc trước, nàng thường xuyên tiếp xúc với các ca sĩ và người mẫu nam, nhưng tim nàng có đập loạn như vậy đâu. Hay là thân thể này của nàng bị bệnh tim?

"Mặt của đệ sao lại đỏ vậy? Đệ bị bệnh sao? Mau đưa ta coi!" Bắc Cung Khuynh Thành đem mặt nàng nâng lên, đưa tay chạm nhẹ vào trán của nàng "Hơi nong nóng! Tuyết, đệ muốn bị sốt rồi." Y lo lắng nhìn nàng, y không biết là nàng vì thẹn thùng nên mặt mới bị đỏ và nóng.

"Không phải bị bệnh, ta chỉ vì cảm thấy hơi nực nội nên mới bị đỏ mặt thôi. Lát nữa sẽ hết." Nàng lấy quạt ra không ngừng quạt mát, để điều chỉnh cảm xúc lại.

"Đói bụng chưa, ta kêu người dọn cơm lên?" Y ôn nhu nói với nàng.

"Ừ, ta cũng thấy đói bụng rồi!" Nàng cười gật đầu với y, nàng đã quen với cái ôm ấp hay những cử chỉ thân mật của y. Cho nên lúc này đây, y đang ôm eo nàng và đem mặt gần sát vào mặt nàng, nàng cũng không cảm thấy bài xích, ngược lại cảm thấy ấm áp và ngọt ngào.

"Đợi ta một lát!" Y hôn nhẹ lên môi nàng một cái, hai mắt ôn nhu, miệng cười sủng nịch với nàng, rồi y đứng lên đi ra ngoài.

Nàng cười ngọt ngào, đưa tay lên sờ sờ nhẹ bờ môi, nhìn theo bóng dáng y ra cửa....

---------------- phân cách tuyến ---------------

Ngạo Vương Phủ, thư phòng của Sở Lan Ngạo!

"Điều tra được rồi sao?"Sở Lan Ngạo nhìn vào hai tên ám vệ đang đứng trước mặt y. Đây là hai tên ám vệ mà y sai đi tra xét án oan của Tư Đồ Tuyết Vũ hai năm trước.

"Dạ đúng, thưa vương gia!" Một tên ám vệ có đôi mắt như ưng trả lời y. Hắn lấy từ trong ngực áo ra một bức thư và đưa cho Sở Lan Ngạo "Đây là một trong những bức thư nô tài tìm được trong phòng của Vương phi, vào mấy ngày trước. Nô tài sợ Vương phi nghi ngờ, cho nên chỉ lấy đi một bức."

"Nô tài đã điều tra được, vào hai năm trước, khi cách ngày Vương gia thành thân còn hai ngày, Vương phi từng lén lút ra Tướng Quân phủ một mình." Một tên ám vệ có đôi mắt to nói với Sở Lan Ngạo.

"Cổ đi đâu?" Sở Lan Ngạo không có mở thư ra xem trước mà là nghe họ bẩm báo.

"Đi tới Ám Dạ Các." Tên ám vệ có đôi mắt to trả lời.

Nghe vậy, Sở Lan Ngạo giật mình mở to mắt, y nhìn vào tên ám vệ đó "Ngươi nói thiệt sao? Ám Dạ Các? Cổ tới Ám Dạ Các làm gì chứ?" Mặc dù y đã thôi Tư Đồ Mị Nhi nhưng trong lòng y vẫn còn giữ lại một chút tốt đẹp về ả. Nhưng mà bây giờ nghe được ả từng tự mình tới tổ chức sát thủ, y cảm thấy có một sự thật rất đáng sợ đang dần dần được làm sáng tỏ. Mà y, không biết phải chấp nhận sự thật đó sao đây, khi mà một người y từng yêu lại đi làm hại người y đang rất yêu.

"Thuê người cưỡиɠ ɧϊếp Tư Đồ Tuyết Vũ." Tên ám vệ trầm giọng nói ra.

"Xoảng!" Tiếng của chén trà rơi xuống đất vỡ ra. Mặc dù đã dự đoán được, nhưng chính tai nghe thấy, Sở Lan Ngạo cũng bị kích động vì khó có thể tin và làm rớt chén trà từ trên tay xuống.

"Vương gia, có cần cho người vào quét dọn trước?" Tên ám vệ có đôi mắt như ưng hỏi Sở Lan Ngạo.

"Không cần, để lát nữa đi!" Sở Lan Ngạo nhìn vào tên ám vệ có đôi mắt to hỏi "Thủy, không phải Ám Dạ Các đã bị thêu hủy rồi sao? Sao ngươi lại tìm được tin tức này?"

"Nô tài tra hỏi từ một tên sát thủ còn lại của Ám Dạ Các. Lúc Ám Dạ Các bị La Sát Cung phóng hỏa, hắn đang làm nhiệm vụ ở bên ngoài. Sau đó, hắn bị người của La Sát Cung đuổi gϊếŧ, nô tài đã tay cứu hắn để điều tra về chuyện hai năm trước." Thủy nhìn Sở Lan Ngạo nói. Hắn đã cứu được một tên sát thủ còn sót lại của Ám Dạ Các, nhưng tên đó bị thương nặng nên hôn mê, mới vừa tỉnh lại ngày hôm qua. Vì vậy, tới bây giờ hắn mới có thể bẩm báo lại với Sở Lan Ngạo.

Sở Lan Ngạo là người làm việc chỉ hỏi kết quả, không hỏi quá trình. Các ám vệ của y tự ý xử lý các vấn đề và những thủ đoạn để làm việc, chỉ cần mang kết quả đã thành công bẩm báo cho y là được rồi.

Thật ra, tên sát thủ còn lại của Ám Dạ Các không phải may mắn thoát chết như vậy, mà là Tư Đồ Tuyết Vũ cố ý thả hắn đi.

Nàng biết được hắn cũng có tham gia vào chuyện của hai năm trước cùng với tên đã bị nàng lốc thịt và xương, hắn đứng ở bên ngoài tiếp ứng cho tên đó vào Ngạo vương phủ. Nàng còn biết được Sở Lan Ngạo cho ám vệ điều tra chuyện này. Cho nên, nàng kêu các anh em trong La Sát Cung đuổi gϊếŧ tên sát thủ đó tới chỗ ám vệ của Sở Lan Ngạo đang ẩn nấp, cố tình để lộ tin tức hắn là sát thủ của Ám Dạ Các và biết được chuyện của hai năm trước ra.

Vì vậy, ám vệ của Sở Lan Ngạo mới ra tay cứu hắn. Nàng cố tình sắp xếp thì mấy tên ám vệ này mới cứu được tên sát thủ đó, nếu không, bọn họ đừng hòng cứu được người từ trong tay của La Sát Cung.

La Sát Cung tuy chỉ có ba ngàn người, nhưng một có thể địch trăm, bởi vậy những tên ám vệ này căn bản không phải là đối thủ của bọn họ.

"Hắn còn khai gì nữa không?" Sở Lan Ngạo đứng lên, đi qua ngồi vào ghế chủ ở trong phòng.

"Hắn nói, Vương phi không chỉ tới Ám Dạ Các một lần, mà là rất nhiều lần. Lần nào cũng vào phòng ngủ của Phong Nham tới hai canh giờ sau mới ra." Thủy nói xong thì nhìn qua tên ám vệ có đôi mắt như ưng.

Thấy vậy, tên ám vệ có mắt như ưng nhìn qua Sở Lan Ngạo, mở miệng nói "Điều kiện để Phong Nham đồng ý cho người đi cưỡиɠ ɧϊếp Tư Đồ Tuyết Vũ là, Vương phi phải qua đêm với hắn."

Nghe vậy, Sở Lan Ngạo mặt mày xanh mét, nắm chặt hai đấm lại. Bởi vì giờ đây, y đã hiểu được lời trong tờ giấy mà y nhận được vào thời gian trước, ở buổi tối kia. Tư Đồ Mị Nhi đã không còn là xử nữ khi gả cho y, câu này cứ vang vọng trong đầu y.

Y cảm thấy mình thật ngu ngốc! Cứ ngỡ rằng vợ mình là xử nữ, y không có hoàn thành trách nhiệm một người chồng mà phải dùng tới Dục Mộng Hoan để cho Tư Đồ Mị Nhi tự 'xử', điều này làm cho y nghĩ y có lỗi với Tư Đồ Mị Nhi. Nhưng không ngờ, vợ của y vốn đã trao tấm thân xử nữ cho người khác rồi. Chỉ vì một chiếc ghế Vương phi, chỉ vì lòng ghanh ghét và đố kỵ, mà Tư Đồ Mị Nhi bất chấp tất cả, luôn cả việc phản bội và lừa gạt y.

"Chuyện này, các ngươi không được bẩm báo với Hoàng Thượng. Còn nữa, sau này đừng kêu cổ bằng Vương phi, ta đã thôi cổ rồi." Sở Lan Ngạo trầm giọng nói với hai tên ám vệ.

Sở Lan Hạo từng dặn dò bọn hắn là nếu điều tra được chuyện hai năm trước, thì phải vào Cung nói cho Sở Lan Hạo nghe. Sở Lan Ngạo đã từng hứa, sau khi điều tra xong sẽ cho ám vệ vào Cung nói cho Sở Lan Hạo biết, y cũng đã từng căn dặn ám vệ như vậy.

Nhưng giờ đây, y muốn dấu đi chuyện này. Bởi vì y biết, với tính cách của Sở Lan Hạo thì nhất định sẽ không tha cho Tư Đồ Mị Nhi. Y dấu giếm chuyện này xem như trả lại một mạng, mà Tư Đồ Mị Nhi đã từng cứu y vào năm năm trước. Từ đây, không ai nợ ai.

Còn về Tư Đồ Tuyết Vũ, y sẽ dùng cả đời của mình để yêu nàng và đền bù lại những thiệt thòi mà y đã gây ra. Y thật lòng yêu nàng, y yêu nàng hơn cả tình cảm mà y dành cho Tư Đồ Mị Nhi.

Mặc dù nàng không có dung nhan đẹp như những người khác, nhưng nàng lại có một trái tim đẹp đẽ và ấm áp. Nàng thông minh, lém lĩnh và giỏi giang. Có đôi khi y nghĩ, không biết có thiệt là nàng chỉ mới gần mười lăm tuổi hay không nữa. Bởi vì, nàng có cái đầu lão luyện hơn cả người trưởng thành.

Có ai dám tin tưởng, một tiểu cô nương chưa cập kê nhưng đã là chủ của một tửu lâu lớn nhất kinh thành, còn mở thêm một nơi lớn như Cực Lạc Cư và thường xuyên đi tiếp tế cho những người dân tị nạn hay không chứ? Nhưng nàng đã làm được như vậy!

"Dạ, chúng nô tài đã biết, thưa Vương gia!" Hai tên ám vệ cùng chấp tay và cúi đầu nói.

"Các ngươi lui xuống đi. À, Ưng! Ngươi hãy dẫn theo Hỏa và Mộc đi Thừa Tướng Phủ, theo dõi nhất cử nhất động của Tư Đồ Mị Nhi. Cô ta đi đâu, các ngươi cũng phải đi theo!" Sở Lan Ngạo nhìn tên ám vệ có đôi mắt như ưng nói.

"Dạ, Vương gia!" Ưng vâng lệnh và cùng với Thủy nhảy ra cửa sổ và biến mất.

"Thục Khiêm!" Sở Lan Ngạo lớn tiếng gọi.

Lát sau, một tên con trai khoảng mười tám tuổi đi vào thư phòng. Hắn cung kính nhìn Sở Lan Ngạo "Vương gia gọi nô tài?"

"Cho người vào quét dọn chỗ này, tối nay ta muốn ngủ ở thư phòng!" Sở Lan Ngạo chỉ tay xuống những miếng sứ bị vỡ từ chén trà ở dưới đất.

"Dạ, thưa vương gia!" Thục Khiêm khom người chào y rồi đi ra ngoài.

Lát sau, hắn dẫn theo bốn nha hoàn vào, một người quét dọn những mảnh sứ vỡ, còn ba người thì trãi lại giường và chăn, chuẩn bị cho Sở Lan Ngạo nghĩ ngơi.