Loạn Thế Tiên Tử

Chương 92: Như Vậy Mới Ngoan.

Chương 91. Như Vậy Mới Ngoan.

"Bộ huynh không có tay sao?" Bắc Cung Khuynh Thành đen mặt hỏi Tây Môn Thanh Đình.

"Ta có, nhưng mà ta sao có thể nhìn thấy mặt mình bị dính nước ở chỗ nào mà lau chứ?" Tây Môn Thanh Đình trừng mắt nhìn Bắc Cung Khuynh Thành. Tên này lúc nào cũng phá hoại hình tượng của y trước mặt Tuyết, tức chết y!

"Mặt huynh là bị ướt, chứ không phải bị dơ. Huynh có thể dựa vào cảm giác ẩm ướt trên mặt mà lau, bộ huynh không có cảm giác hay sao hả?" Tên này cứ hở chút là lợi dụng cơ hội, tìm cớ thân mật với Tuyết. Có y ở đây thì mơ tưởng đi. Hừ!

"Không có! Ta đã mất đi cảm giác rồi. Nhìn thấy được Tuyết làm ta hạnh phúc tới nỗi mất hết cảm giác, chỉ biết được sự tồn tại của Tuyết mà thôi!" Tên nhóc đang phát tao này lại nói ra lời nói nổi da gà với Tư Đồ Tuyết Vũ. Bắc Cung Khuynh Thành nói thật là đúng, y lúc nào cũng lựa cơ hội để có thể thân mật với nàng.

"Hờ hờ! Để ta lau giúp huynh." Tư Đồ Tuyết Vũ cười gượng với vẻ mặt bắc đắc dĩ nhìn y. Nếu cứ để y tiếp tục nói, nàng sẽ bị nổi da gà và lạnh tới đông cứng luôn.

"Tuyết!" Bắc Cung Khuynh Thành không đồng ý, kéo kéo tay áo của nàng và nhăn nhó nhìn nàng.

"Ngoan, ngồi yên đi!" Nàng cười nhẹ, đưa tay vỗ vỗ nhẹ vào tay đang nắm lấy tay áo nàng của y. Nhìn mặt của y bây giờ, nàng cảm thấy y rất đáng yêu, giống hệt như một đứa nhỏ đang làm nũng vậy. Vì vậy, nàng mới nói lời nói như dỗ trẻ con mà dỗ y.

Nghe vậy, y chỉ đành cam chịu buông ra tay áo của nàng, vẻ mặt bất mãn mà hơi cúi đầu xuống.

Nhìn thấy y như vậy, nàng lại chịu không nổi mà đau lòng "Aiiii____" Nàng thở dài một tiếng, sau đó đưa tay phải lên che kín hai mắt của Tây Môn Thanh Đình, tay trái thì đưa qua nâng mặt của Bắc Cung Khuynh Thành lên, đưa mặt sát vào mặt y và môi chạm vào môi y.

"A! Tuyết, sao huynh lại bịt mắt ta lại vậy? Tối quá, Tuyết, huynh mau lấy tay ra đi! Tuyết!" Tội cho Tây Môn Thanh Đình, y không biết gì hết, mờ mịt la ó um sùm vì bị bịt kín mắt và không ngừng dùng tay kéo tay của nàng ra. Nhưng mà nàng lại dùng nội lực dồn vào lòng bàn tay, cho nên y kéo không ra được. Một người chỉ có mười mấy năm nội lực, sao có thể làm lại một người có tám mươi năm nội lực chứ.

Bắc Cung Khuynh Thành bị nàng hôn, liền mỉm cười híp mắt, vui vẻ đón nhận nụ hôn của nàng.

Nàng nhìn thấy ý cười trong mắt của y, biết được y đã thỏa mãn liền buông ra môi y. Đưa miệng gần vào tai y, dùng thanh âm chỉ có hai người có thể nghe nói "Ngoan, không được ghen!"

Bắc Cung Khuynh Thành cười mỹ tư tư với nàng, vẻ mặt bất mãn khi nãy được thay thế bằng một vẻ mặt hạnh phúc. y thấu đầu qua, đưa miệng nói vào tai nàng, cũng chỉ dùng thanh âm chỉ hai người mới nghe được nói "Mùi vị trong miệng của đệ__rất ngọt!" Nói xong, y dùng răng cắn nhẹ vào vành tai của nàng, cảm nhận được người nàng run lên, y mới buông tai nàng ra, cười tà mị nhìn nàng.

Nàng đỏ mặt, trừng mắt với y một cái rồi nàng quay sang phía Tây Môn Thanh Đình, buông tay đang che kín mắt của y ra.

Nhìn thấy được ánh sáng, Tây Môn Thanh Đình liền mở miệng hỏi nàng "Sao huynh lại bịt mắt ta vậy?" Hai mắt y tràn ngập mờ mịt và nghi hoặc.

"À không, ta chỉ muốn nhìn thử, lúc che hai mắt của huynh lại, huynh có thể lấy lại được cảm xúc và cảm nhận được xung quanh hay không thôi!" Nàng bịa lời nói dối với y.

"Vậy hả! Nhưng mà ta vẫn không cảm giác được gì hết, ta chỉ cảm nhận được sự tồn tại của huynh thôi!" Tây Môn Thanh Đình cười đưa mặt mình sát vào mặt của nàng, nháy mắt một cái với nàng.

Thấy vậy, nàng lập tức dùng khăn tay lau lên mặt y, che đi gương mặt hoàn mỹ câu dẫn người của y. Nếu cứ để nàng nhìn vào gương mặt của y ở khoảng cách gần như vậy, nàng sợ nàng sẽ 'phát bệnh', tới lúc đó lại thêm một tên đòi nàng phải chịu trách nhiệm. Nghiệt nàng đã tạo quá lớn rồi, nàng không muốn phải tạo nghiệt thêm nữa nha. Nàng cứ tưởng chỉ một mình Khuynh Khuynh thích nàng thôi, nhưng thật không ngờ Đình Đình cũng động tâm. Aiiii____! Tội lỗi, tội lỗi!

Một lát sau, nàng lau sạch sẽ hết vết nước trà trên gương mặt của Tây Môn Thanh Đình, đang chuẩn bị để khăn tay vào lại trong tay áo. Bất ngờ, khăn tay bị một bàn tay giật lấy, nàng ngạc nhiên ngước mắt nhìn lên, thấy Tây Môn Thanh Đình đang cầm khăn tay của nàng xếp lại gọn gàng và bỏ vào trong ngực áo.

Nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của nàng, Tây Môn Thanh Đình cười cười với nàng "Khăn tay của huynh rất thơm, giống hệt với mùi thơm trên cơ thể của huynh. Cho nên, ta muốn giữ ở bên mình, khi nào nhớ tới huynh, ta sẽ đem ra ngửi."

"Biếи ŧɦái!" Tư Đồ Tuyết Vũ chưa kịp mở miệng thì Bắc Cung Khuynh Thành đã bực tức lên tiếng.

"Ta không phải biếи ŧɦái! Ta không giống như huynh, có thể ngày ngày ở bên cạnh Tuyết. Mỗi lần ta muốn gặp Tuyết đều rất khó, bởi vậy ta mới muốn giữ một đồ vật của Tuyết ở bên cạnh, để khi ta nhớ tới Tuyết, có thể lấy nó ra ngắm. Như vậy, ta có cảm giác giống như Tuyết đang ở bên cạnh ta." Tây Môn Thanh Đình lớn tiếng giải thích.

Lần này y đã bị lời nói của Bắc Cung Khuynh Thành làm cho kích động, bởi vì y cho rằng, tình cảm của y dành cho Tư Đồ Tuyết Vũ lại bị người khác xem như là một hành động biếи ŧɦái, mà người này lại là chính là bạn thân của y.

"Huynh sao phải lớn tiếng như vậy? Ta chẳng qua cảm thấy lời nói của huynh có chút...có chút..." Bắc Cung Khuynh Thành bị y lớn tiếng làm cho giật mình một chút, nhưng lại không biết phải nói như thế nào. Y cũng không phải cố ý muốn nói như vậy, chẳng qua là vì nghe Tây Môn Thanh Đình nói khăn tay có mùi thơm giống như mùi thơm trên người Tuyết, tới khi nhớ tới Tuyết thì sẽ đem ra ngửi. Như vậy, làm cho y liên tưởng tới Tây Môn Thanh Đình đang ngửi hết người của Tuyết, vì vậy y nói phản ứng kịch liệt và phát ra hai chữ 'biếи ŧɦái'.

"Lời nói của ta có chút gì chứ?" Tây Môn Thanh Đình hơi tức giận nhìn Bắc Cung Khuynh Thành.

"Được rồi, được rồi! Hai huynh đừng ầm ĩ nữa. Khuynh Khuynh, ta có rất nhiều khăn tay, Đình Đình muốn giữ một cái thì cứ để cho huynh ấy giữ đi." Nàng nhìn Bắc Cung Khuynh Thành và cười nhạt với y, sau đó nàng nhìn sang Tây Môn Thanh Đình và nói tiếp "Đình Đình, Khuynh Khuynh không có cố ý chửi huynh. Hai người là bạn thân với nhau, đừng hở chút là tức giận rồi cãi nhau." Nàng cũng cười với y để giảng hòa hai người. Nàng không muốn vì nàng mà hai người phải giận nhau.

"Thanh Đình, ta xin lỗi!" Bắc Cung Khuynh Thành mang theo ánh mắt chân thành và hối lỗi nhìn Tây Môn Thanh Đình.

"Không có gì, ta sẽ không để trong lòng đâu!" Tây Môn Thanh Đình cũng không còn tức giận nữa, cười nhạt với Bắc Cung Khuynh Thành. Bọn họ là lần đầu tiên thực sự nổi giận với nhau, cũng là lần đầu tiên Khuynh Thành chửi y, nên y mới phản ứng mạnh như vậy.

"Vậy mới ngoan!" Tư Đồ Tuyết Vũ cười tươi và đưa hai tay ngắt nhẹ má của Bắc Cung Khuynh Thành và Tây Môn Thanh Đình.

Hai người liền đơ mặt nhìn nàng, bởi vì đây là động tác khen ngợi trẻ con nhưng nàng lại dùng với bọn họ. Làm cho bọn họ trở tay không kịp và dở khóc dở cười nhìn nàng.

"Tuyết, chúng ta không phải con nít!"

"Tuyết, chúng ta không phải con nít!"

Tây Môn Thanh Đình và Bắc Cung Khuynh Thành cùng một lúc thối mặt thốt lên với nàng.

"Ha ha ha_____" Nhìn thấy mặt của bọn họ như vậy, nàng nhịn không được cười lớn ra tiếng.

Thấy vậy, Tây Môn Thanh Đình sử một ánh mắt với Bắc Cung Khuynh Thành, y hiểu ý liền cười tà tiến lên ôm chặt nàng từ phía sau, y ôm luôn hai tay nàng chứ không phải ôm luồng dưới eo nàng.

"A! Khuynh Khuynh, huynh làm gì vậy? Sao lại ôm ta? Nè, huynh làm gì vậy hả?" Nàng bị ôm bất ngờ nên không hiểu gì cả, lớn tiếng hỏi y và vùng vẫy muốn thoát ra khỏi hai cánh tay của y.

"Muốn làm gì? Tức nhiên là muốn đối đãi huynh như con nít rồi." Tây Môn Thanh Đình cười tặc tặc nhìn nàng, y đưa hai tay nhéo nhẹ má nàng, vừa nhéo vừa cười nói "Ha ha ha____! Ta cho huynh nếm mùi bị đối xử như con nít nè!"

"Đáng ghét! Hai huynh ăn hϊếp ta? Ta không thèm nói chuyện với hai huynh!" Nàng giận dỗi nói xong liền nhắm mắt lại, không thèm giãy giụa, cũng không thèm nhìn bọn họ.

Thấy vậy, Tây Môn Thanh Đình liền dừng tay lại, bối rối nhìn nàng "Tuyết, ta xin lỗi! Ta chỉ giỡn với huynh thôi mà, ta đâu có nhéo mạnh tay đâu!"

"Phải đó Tuyết, chúng ta chỉ giỡn với đệ một chút thôi, đệ đừng giận!" Bắc Cung Khuynh Thành ôm nàng vào lòng, để cho đầu nàng tựa vào ngực trái mình, tay trái ôm eo nàng, tay phải đem mặt nàng ngẩng lên, bối rối năn nỉ nàng.

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng nói của một người hầu nam "Thiếu chủ, có người của Ngự Sử Phủ tới tìm Tây Môn thiếu chủ!"

Nghe tiếng, Tư Đồ Tuyết Vũ lập tức từ trong lòng của Bắc Cung Khuynh Thành ngồi thẳng dậy, nàng sửa san lại quần áo và đầu tóc, ngồi nghiêm chỉnh ở trên ghế.

Nói chơi sao, nếu để cho bọn người hầu nhìn thấy thiếu chủ của bọn họ đang ôm nàng, thì chắc chắn Bắc Cung gia chủ sẽ tới gặp nàng và hỏi thăm 'sức khỏe' của nàng. Sau đó còn tặng cho nàng một danh hiệu là, 'câu dẫn và mê hoặc con trai ông ta'. Danh hiệu lớn như vậy, nàng không dám trực tiếp nhận đâu nha, mặc dù sự thật là như vậy!

"Cho hắn vào đi!" Bắc Cung Khuynh Thành nói với tên người hầu ngoài cửa, trên mặt hắn có một chút không vui vì bị người khác quấy rầy.