Chương 90. Làm Kỳ Đà.
"Ỷ! Sao còn một tên vậy? Sao vừa nãy, đồng bọn của hắn không giải huyệt đạo cho hắn?" Tư Đồ Tuyết Vũ ngạc nhiên, một tay ôm ngực, một tay dùng ngón cái và ngón trỏ nắm cằm, hai mắt mang theo nghi hoặc nhìn chầm chầm tên sát thủ.
"Không phải hắn không muốn giải, mà là vì hắn giải không được." Tư Đồ Anh Tuấn giải thích nghi hoặc cho nàng.
"Giải không được? Sao lại giải không được chứ? Giải huyệt rất đơn giản mà." Giải huyệt thì chỉ cần để ngón tay trỏ và ngón giữa điểm vào huyệt Thần Đạo hay Linh Đài là giải đựơc rồi mà, mấy tên này là sát thủ sao lại không biết chứ? Lạ à nha!
"Là tại vì cách điểm huyệt của Ngạo, rất khác với cách điểm huyệt thông thường. Và chỉ mình Ngạo mới có thể giải được thôi." Tư Đồ Anh Tuấn cười khẽ nhìn nàng.
"Điểm huyệt độc môn sao? Không hứng thú!" Nhìn thấy Sở Lan Ngạo đắc ý nhìn nàng, nàng lập tức dấu đi trong mắt tò mò.
"Ngươi..." Sở Lan Ngạo lại bị nàng làm cứng họng. Y cứ tưởng, vụ điểm huyệt này sẽ làm cho nàng khâm phục và hứng thú hỏi y chứ.
Khoan đã, sao mình lại phải muốn 'hắn' cảm thấy hứng thú chứ? Chắc chắn là mình muốn thắng Lãnh Tuyết một lần, đúng vậy, chắc chắn là như vậy! "Cho dù ngươi có hứng thú, ta cũng không nói cho ngươi biết. Hừ!" Sở Lan Ngạo hừ lạnh và liếc xéo nàng một cái.
"Xí! Ngươi có nói, ta cũng không hứng thú nghe." Hắn tưởng hắn là ai? Điểm huyệt độc môn? Tưởng chỉ mình hắn có hay sao? Tuyết cũng có vậy!
"Ngươi..."
"Được rồi, được rồi! Chúng ta mau cho thuyền cập bờ đi, đừng cãi nhau nữa. Các huynh muốn ở đây ngửi mùi máu của bọn chúng hay sao?" Bắc Cung Khuynh Thành mở miệng ngăn cản Sở Lan Ngạo phát hỏa.
"Khuynh Thành nói phải đó, Anh Tuấn cũng cần phải nghỉ ngơi." Tư Đồ Anh Tuấn lo lắng, nhíu mày nhìn về phía Tây Môn Thanh Đình.
"Mau quay thuyền cập bờ!" Sở Lan Ngạo lớn tiếng nói với những tên chèo thuyền.
"Dạ, Vương gia!" Mặc dù ở bên tầng dưới, nhưng Sở Lan Ngạo dùng nội công để nói chuyện, nên những người lái thuyền đều nghe rõ mồn một.
"Đình Đình, huynh mệt thì nằm xuống đây mà ngủ một lát!" Tư Đồ Tuyết Vũ đi sang ngồi xếp bằng kế bên Tây Môn Thanh Đình, đập đập tay nhẹ vào đùi mình, ý là muốn cho y gối đầu nằm xuống đùi mình.
"Ừm!" Tây Môn Thanh Đình cầu còn không kịp nữa là. Vì vậy, y lập tức vui vẻ nằm xuống, đầu nằm lên đùi nàng, cười híp mắt nhìn lên nàng.
Bắc Cung Khuynh Thành nhìn thấy vậy, máu ghen tuông liền nổi lên trong lòng, chua chua nói "Kêu huynh ngủ thì huynh mau ngủ đi, cười cái gì mà cười!" Nhìn thấy Tây Môn Thanh Đình cười, y muốn lập tức đánh vào mặt của Tây Môn Thanh Đình một cái thiệt mạnh cho hả dạ! Y trừng mắt Tây Môn Thanh Đình một cái rồi ngồi dựa vào người của Tư Đồ Tuyết Vũ, đầu dựa vào bờ vai phải của nàng "Tuyết, ta cũng muốn ngủ!" Nói dứt tiếng, y hai tay ôm ngực, nhắm mắt lại.
"Ừm." Tư Đồ Tuyết Vũ hơi nghiêng đầu, nhìn vào gương mặt của Bắc Cung Khuynh Thành, thấy y đã ngủ nàng liền cười nhẹ.
Tây Môn Thanh Đình trề môi, liếc xéo Bắc Cung Khuynh Thành một cái rồi cũng nhắm mắt lại, hai tay để lên bụng ngoan ngoãn ngủ. Nhưng khóe miệng của y vẫn gợi lên nụ cười vui sướиɠ.
Sở Lan Ngạo nhìn thấy cảnh Tây Môn Thanh Đình nằm trên đùi của Tư Đồ Tuyết Vũ, còn Bắc Cung Khuynh Thành thì dựa đầu lên vai nàng như vậy, y cảm thấy rất chướng mắt. Nhưng y cũng không tìm được nguyên do tại sao mình lại thấy chướng mắt, cho nên y thối mặt đi qua và ngồi xuống đệm, dựa lưng vào cột thuyền rồi nhắm mắt lại dưỡng thần.
Tư Đồ Anh Tuấn cũng đi qua ngồi xuống đệm kế bên Sở Lan Ngạo, nhíu chặt mày, hai mắt mang theo nghi hoặc nhìn sang chỗ Bắc Cung Khuynh Thành, Tư Đồ Tuyết Vũ và Tây Môn Thanh Đình, quan sát nhất cử nhất động của bọn họ.
Đường Thủy và Hương Thủy nhìn thấy không ai thèm quan tâm tới hai ả, hai ả liền tự động tự giác đi qua chỗ để đàn tranh và ngồi xuống....
Tướng Quốc Phủ!
"Thanh Đình, sao huynh không về nhà đi?" Bắc Cung Khuynh Thành thối mặt nhìn về phía Tây Môn Thanh Đình đang ngồi để hai tay lên bàn trà, chống cằm và cười ngọt ngào, hai mắt thì nhìn chầm chầm vào Tư Đồ Tuyết Vũ đang ngồi đọc sách ở kế bên.
Cái tên bạn đáng ghét này của y thiệt là tức chết y! Khi nãy vừa xuống thuyền ở Bích Hồ, đáng lẽ là ai về nhà nấy, nhưng tên này lại khăng khăng đòi đến nhà y chơi cho bằng được. Còn nói cái gì mà lâu rồi không tới nhà y, cho nên cảm thấy hơi nhớ nhớ không khí và mùi hương thơm ngát toát ra từ vườn hoa Hải Đường, vì vậy muốn tới để thưởng hoa.
Cái gì mà thưởng hoa chứ? Theo y nghĩ là muốn gặp Tuyết thì đúng hơn! Khó khăn lắm y mới có dịp được ở chung với Tuyết, bây giờ đã là ngày thứ bảy rồi. Chỉ còn ba ngày nữa là hết thời hạn mười ngày, như vậy y sẽ không còn được ăn chung, tắm chung và ngủ chung với Tuyết nữa. Cho nên y rất quý trọng ba ngày còn lại, vậy mà tên bạn Trời đánh này của y lại tới làm kỳ đà, cản trở y và Tuyết hạnh phúc bên nhau.
"Giờ vẫn còn sớm mà, ta muốn ăn cơm ở nhà huynh rồi mới về." Tư Đồ Anh Tuấn trả lời Bắc Cung Khuynh Thành nhưng hai mắt vẫn không rời khỏi dung nhan của Tư Đồ Tuyết Vũ. Y mặt dày nói ra câu nói muốn ăn chực, làm cho Bắc Cung Khuynh Thành giận muốn sôi máu.
Đã mấy ngày rồi không gặp Tuyết, làm cho trong lòng mình bị nhớ thương dày vò tới nổi đau muốn chết. Giờ gặp được Tuyết rồi sao mình có thể bỏ lỡ được chứ? Khuynh Thành, huynh là bạn tốt của ta. Người ta nói, anh em tốt thì có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Huynh đã hưởng phúc mấy ngày nay rồi, thì cũng nên chia sẻ phúc với anh em tốt của mình. Cho nên, thật xin lỗi anh em tốt của ta, ta phải mặt dày ở lại nhà huynh rồi!
"Bình thường huynh có tới nhà ta ăn cơm đâu? Sao huynh không rủ Ngạo và Anh Tuấn đi Thần Tiên Lâu ăn cơm đi? Nếu huynh buồn, huynh cũng có thể tới Bách Hoa Viện mà." Bắc Cung Khuynh Thành nhắc ghế ngồi sát vào bên người của Tư Đồ Tuyết Vũ, nhíu mày nhìn sang Tây Môn Thanh Đình.
"Dạo này ta đã tu thân lại rồi, ta không còn thường xuyên tới Bách Hoa Viện nữa. Ngày nào cũng tới Thần Tiên Lâu ăn cơm sẽ rất tốn tiền, ta không muốn làm phá gia chi tử. Khuynh Thành, huynh không được xúi bậy ta nghe!" Hừ! Đừng tưởng là ta không biết huynh đang bôi xấu ta trước mặt Tuyết, làm cho Tuyết nghĩ là ta vẫn còn phong hoa túy nghiệt, ăn xài phung phí như trước.
"Ta không có xúi bậy, ta chỉ là nói thiệt về cuộc sống mỗi ngày của huynh thôi! Sáng sớm thì huynh tới Thần Tiên Lâu uống trà, trưa thì huynh đi dạo thuyền trên Bích Hồ với Đường Thủy. Chiều thì huynh cùng với Đường Thủy tới Thần Tiên Lâu ăn cơm, tới tối thì huynh tới Bách Hoa Viện vui đùa cùng với Đường Thủy. Đó là cuộc sống hàng ngày của huynh mà, ta nói không đúng hay sao chứ?" Bắc Cung Khuynh Thành vô tâm không phế khai ra hết các tật xấu ăn chơi lông ngông suốt ngày của Tây Môn Thanh Đình, miệng y gợi lên một nụ cười tà, hai mắt mang theo thâm ý mà chờ xem kịch vui.
"Thiệt sao?" Lúc này, Tư Đồ Tuyết Vũ mới lên tiếng, nàng bỏ sách xuống, đế nó lên trên bàn, bưng lên một chén trà và uống một hớp rồi mới ngước mắt nhìn sang Bắc Cung Khuynh Thành, ánh mắt nàng mang theo nghi vấn nhưng dấu ở bên dưới đó là tức giận.
"Thiệt!" Bắc Cung Khuynh Thành gật đầu với nàng. Y là nói sự thật, cuộc sống hàng ngày của Tây Môn Thanh Đình vốn là như vậy. Chỉ ăn chơi và dạo thanh lâu, mỗi ngày như mọi ngày, không có ngày nào thay đổi.
"Đình Đình, huynh thiệt là biết hưởng phúc!" Tư Đồ Tuyết Vũ ánh mắt mang theo nghiền ngẫm, cười tươi nhìn sang Tây Môn Thanh Đình.
Nhìn thấy nụ cười này của nàng, Tây Môn Thanh Đình cảm thấy sống lưng chợt lạnh và trong lòng y có cảm giác giống như đang có giông bão sắp sửa ập đến.
"Hì hì! Tuyết, đó là lúc trước ta chưa gặp được huynh, cho nên ta mới ăn chơi lông bông như vậy. Nhưng mà bây giờ, ta đã không như lúc trước nữa. Ta chỉ ở nhà giúp cha quản lý sổ sách, có khi cũng đi ra ngoài với Ngạo bọn họ, nhưng mà chỉ đi ăn cơm thôi. Còn lại thời gian, thì ta tới Cái Bang tìm huynh." Tây Môn Thanh Đình cười lấy lòng và giải thích với nàng.
Y sợ nàng không hiểu, sẽ không thèm quan tâm tới y. Quả thiệt là y đã an phận lại, không còn ăn chơi nữa. Ngoan ngoãn ở nhà cùng với cha y học việc, để chuẩn bị tiếp quản các việc làm ăn của gia tộc.
Lúc trước, y chỉ lo ăn chơi là nghĩ rằng y không có gì phải lo, không có gì có thể làm cho g quan tâm và không có người cần y chăm sóc, nên y mới làm phá gia chi tử. Nhưng mà từ khi gặp được Tuyết, y đã quyết định tu thân, cố gắng học tập để trưởng thành và tiếp quản gia tộc. Bởi vì, y đã tìm được người làm cho y quan tâm, chăm sóc, yêu thương và chịu trách nhiệm suốt đời.
"Huynh tìm ta làm gì?" Tư Đồ Tuyết Vũ sẳng giọng hỏi, nhưng trong lòng nàng có một chút thoải mái bởi vì lời giải thích của y.
"Ta bị bệnh nên đi tìm huynh để chữa bệnh." Tây Môn Thanh Đình kéo ghế sát qua kế bên nàng hơn nữa, hai mắt nhìn chầm chầm vào hai mắt của nàng.
"Huynh bệnh thì đi tìm đại phu, huynh tìm ta làm chi? Ta làm gì biết chữa bệnh!" Tên này bị ấm đầu hay sao vậy? Còn ngồi sát như vậy nữa, y không thấy nóng nực sao?
"Bệnh của ta chỉ có huynh mới trị hết thôi, đại phu khám cũng bó tay!" Tây Môn Thanh Đình làm ra vẻ mặt đáng thương, chớp chớp mắt nhìn nàng.
Tư Đồ Tuyết Vũ vừa uống trà vừa quay sang hỏi y "Bệnh gì mà nghiêm trọng như vậy? Đại phu cũng bó tay thì ta làm sao mà trị được nha!" Đừng nói là y bị bệnh mãn tính đi? Nếu y tìm không được người trị, thì mình có thể giúp y đi nhờ Vân gia gia trị bệnh cho y. Dù sao, y cũng là bạn của mình, bạn gặp nạn thì không thể thấy chết không cứu nha!
"Bệnh tương tư. Ta ngày nhớ đêm mong huynh, cơm nước không tư, lòng đau nhốn nháo, tinh thần không yên. Đại phu nói, tâm bệnh thì phải có tâm dược. Huynh chính là tâm dược của ta, huynh nói đi, như vậy không phải chỉ mình huynh mới có thể trị hết bệnh của ta sao?" Tây Môn Thanh Đình cười tươi như hoa, hai mắt tràn ngập tình yêu nhìn nàng.
"Phụt!" Nghe xong lời y nói, Tư Đồ Tuyết Vũ lập tức bị sặc nước trà, phun hết vào mặt của y.
Mặt của Tây Môn Thanh Đình bị ướt nhẹp, dính toàn nước trà và còn có một ít xác lá trà, lửa tình trong mắt của y cũng bị dập tắt. Vẻ mặt của y chuyển sang đáng thương và ủy khuất nhìn nàng.
"A! Xin lỗi, ta không phải cố ý!" Tư Đồ Tuyết Vũ cười cười, ngượng ngùng nói với y.
"Ha ha ha____" Bắc Cung Khuynh Thành cười lớn tiếng khi thấy người gặp họa.
Đáng đời! Ai kêu huynh tỏ tình trơ trẽn với Tuyết làm chi? Hắc hắc! Tuyết phản ứng mạnh như vậy, chứng tỏ là Tuyết không thích Thanh Đình đúng không? Như vậy có nghĩa là, nguy cơ của mình ít đi một chút.
"Hừ!" Tây Môn Thanh Đình hừ lạnh và liếc xéo Bắc Cung Khuynh Thành một cái liền đảo mắt nhìn lại Tư Đồ Tuyết Vũ. Y nhìn thẳng vào mắt nàng, le lưỡi ra liếʍ hết các vết nước trà xung quanh miệng, hai mắt mang theo rực lửa và mị tình nhìn nàng.
Nhìn thấy hành động như đang phát tao của y, nàng liền rùng mình một cái và không dám nhìn vào mắt y. Nàng lấy khăn tay từ trong tay áo ra, đưa cho y "Huynh lau đi."
"Huynh lau cho ta." Tây Môn Thanh Đình lắc đầu, không chịu tự mình lau.