Chương 89. Thích Xé Áo Của Ngươi.
"Anh Tuấn, cứu ta ~!" Hương Thủy làm ra vẻ mặt hoảng sợ, mắt rưng rưng nhìn Tư Đồ Anh Tuấn.
Thấy vậy, Tư Đồ Anh Tuấn nhìn sang Sở Lan Ngạo, nhìn thấy Sở Lan Ngạo ra dấu một ánh mắt với y, y mới nhìn sang tên sát thủ "Được, ta sẽ thả cho ngươi đi. Ngươi mau buông cổ ra."
Háo sắc! "Phải đó, phải đó! Ngươi mau thả người tình của người ta ra đi, nếu để cho cổ bị thương, người ta sẽ xé xác ngươi ra đó nghe ~!" Tư Đồ Tuyết Vũ liếc xéo Tư Đồ Anh Tuấn một cái, rồi nói lời nói móc y với tên sát thủ.
"Tây Môn thiếu chủ, chàng không sao chứ?" Đường Thủy lết xác sang chỗ Tây Môn Thanh Đình để quan tâm vết thương của y, nhưng nhìn thấy y không liếc mắt xem ả một cái, ả liền nghẹn ngào nói với mọi người "Làm ơn, xin mọi người hãy cứu Hương Thủy ~!"
Đóng kịch rất giỏi, nhưng mà hai ngươi thua xa ta! "Cô rất muốn cứu cổ, có phải vậy không?" Tư Đồ Tuyết Vũ cười thân thiện nhìn ả, trong mắt của nàng lóe nhanh qua một tia sáng.
"Ừm!" Đường Thủy cắn môi dưới, gật đầu với nàng. Một bộ dáng rất đáng thương, rất chân thành vì lo lắng cho chị em tốt của mình, nhưng mà bộ dạng này của ả, chỉ lừa được người khác chứ không lừa được Tư Đồ Tuyết Vũ.
"Vậy thì cô qua đổi chỗ với cổ đi, để cho cổ được thả ra. Còn cô thì thế vào đó, làm con tin thay cổ." Nói ra từng chữ rất nhẹ nhàng, Tư Đồ Tuyết Vũ cười tà mị nhìn ả. Nhìn thấy Đường Thủy mở to mắt, kinh ngạc nhìn mình, nàng mở miệng nói tiếp "Sao hả? Không dám sao? Hay là vậy đi! Cô để cho cổ chết rồi, sau đó tự tử theo cổ. Như vậy, cô cũng không có lỗi với cổ, hai người cũng có bạn có đôi__đi__xuống__Hoàng Tuyền." Từng câu từng chữ nói ra lời nói không giống người, nàng rất thích xem vẻ mặt biến hóa đủ kiểu lúc này của Đường Thủy, cho nên khóe miệng nàng cười nhếch lên, tà nghễ nhìn ả.
Nghe xong lời nàng nói, khóe miệng của mọi người đều bị run rẩy, mở tròn mắt nhìn nàng, tròn rất tròn, to rất to.
Đường Thủy cũng sẽ không ngờ nàng sẽ nói như vậy, đáng lẽ bộ dáng đáng thương và tội nghiệp này của ả, sẽ bị mọi người động tâm mà nói lời an ủi. Nhưng mà người thiếu niên xinh đẹp trước mắt này, lại nói lời nói nhẹ nhàng nhưng mang theo lực sát thương lớn như vậy với ả.
"Á! Cứu ta ~!" Hương Thủy lại la lớn kêu cứu mạng.
Mọi người nhìn sang thì nhìn thấy tên sát thủ kề đao sát vào cổ ả thêm nữa, tới nổi cổ của ả bị chảy một đường máu.
"Hương Nhi ~! Mọi người cứu cổ mau đi, Tây Môn thiếu chủ! Ô...ô...ô___" Đường Thủy khóc lóc thảm thương kéo tay áo của Tây Môn Thanh Đình.
"A!" Bị Đường Thủy đυ.ng trúng vết thương, Tây Môn Thanh Đình nhăn nhó mặt mày.
"Cô tránh sang bên đi!" Tư Đồ Tuyết Vũ đẩy Đường Thủy ra, nắm lấy cánh tay bị thương của Tây Môn Thanh Đình, hai mắt mang theo quan tâm và lo lắng nhìn y "Huynh không sao chứ? Mặt của huynh rất tái nhợt đó!"
"Ta không sao, chỉ thấy hơi chóng mặt thôi!" Tây Môn Thanh Đình nhìn thấy trước mắt mình đang dần dần trở nên mờ ảo, thân hình y bắt đầu lung lay sắp đổ.
"Đình Đình, dựa vào ta đi!" Để cho Tây Môn Thanh Đình dựa vào người mình, nàng đưa tay bắt mạch của y.
Lát sau, nàng nhíu mày lại nhìn Bắc Cung Khuynh Thành "Đình Đình bị trúng độc rồi. Trong phi tiêu lúc nãy, có tẩm thuốc độc."
"Ngươi mau đưa thuốc giải đây!" Bắc Cung Khuynh Thành chỉa kiếm về phía tên sát thủ.
"Ha ha ha___! Ta ngu sao mà đưa thuốc giải cho ngươi. Các ngươi thả ta đi, ta sẽ thả cổ và đưa luôn thuốc giải cho các ngươi. Ta cho các ngươi biết, đó là độc môn của chúng ta, ngoài chúng ta ra sẽ không ai giải được. Không có thuốc giải, một canh giờ sau, hắn sẽ mất mạng." Tên sát thủ cười lớn ra tiếng, nói thêm lời uy hϊếp mọi người, vẻ mặt nghênh ngang, đắc ý vô cùng.
"Ô...ô...ô___! Tây Môn thiếu chủ, Hương Nhi! Ô...ô....các người mau thả hắn đi đi...ô...ô____" Đường Thủy khóc tới ngã ngồi xuống đất. Ả giả vờ càng lúc càng thảm thương, làm cho mọi người rất tin tưởng là ả ta thật lòng.
Nhưng ả càng khóc, càng làm cho Tư Đồ Tuyết Vũ cảm thấy bực bội. Nàng trừng mắt với ả "Ngươi phiền quá, câm miệng lại đi!" Sau đó nàng rút lấy phi tiêu trên cánh tay của Tây Môn Thanh Đình ra, dùng nó phóng về phía tên sát thủ.
"Ân ~! Ngươi..." Mọi việc chỉ diễn ra trong ba giây, nhanh tới nỗi mọi người chưa kịp phản ứng thì tên sát thủ đã trợn to mắt, ngã xuống đất tắc thở bởi vì phi tiêu trúng vào chính giữa tâm tinh ở trán. Hắn chết cũng không thể ngờ được mình bị chính phi tiêu của mình gϊếŧ chết và hắn, không có thời gian chống đỡ, dù chỉ là một chút.
"Á!" Hương Thủy hoảng sợ té ngã xuống đất.
Đường Thủy liền đi sang đỡ ả đứng lên "Không sao chứ, Hương Nhi?"
"Không...không sao!" Hương Thủy giả vờ tái nhợt mặt mày, ôm chặt người của Đường Thủy.
Sở Lan Ngạo bị động tác của Tư Đồ Tuyết Vũ làm cho kinh ngạc và hoảng sợ, sau đó hoàn hồn lại, rống lớn với nàng "Ngươi điên rồi sao? Ngươi gϊếŧ chết hắn thì sao lấy được giải dược cho Thanh Đình?"
"Không cần giữ mạng hắn ta cũng cứu được Đình Đình, ngươi tránh sang bên đi!" Nàng đẩy Sở Lan Ngạo ra, cùng với Bắc Cung Khuynh Thành đỡ lấy Tây Môn Thanh Đình đi sang ngồi xuống đệm. Để cho Tây Môn Thanh Đình dựa vào lòng mình, lấy trong ngực áo ra một chai thuốc màu xanh và đưa nó cho Bắc Cung Khuynh Thành "Khuynh Khuynh, huynh mở nó ra, lấy cho ta một viên thuốc." Nàng biết được Đình Đình bị trúng độc gì, nên mới chắc ăn mà gϊếŧ chết tên sát thủ đó. Nàng sao có thể để cho Đình Đình bị nguy hiểm được chứ, nàng gϊếŧ tên đó là để trả thù cho Đình Đình.
Bắc Cung Khuynh Thành đưa tay lấy qua chai thuốc và mở nắp ra, đổ ra tay một viên thuốc, đem nó đưa cho nàng. Y tin tưởng nàng nhất định cứu được Thanh Đình, bởi vì y biết, nàng rất quý trọng bạn bè, nàng tuyệt đối sẽ không để cho bạn bè gặp nguy hiểm.
Tư Đồ Tuyết Vũ cầm lấy viên thuốc, cúi đầu nhìn vào Tây Môn Thanh Đình đang nằm trong lòng mình "Đình Đình, huynh tin ta không?"
"Ừm, ta tin huynh! Cho dù huynh có cho ta uống thuốc độc, ta cũng uống." Tây Môn Thanh Đình cười nhẹ với nàng, dù cho nàng có làm gì, y cũng vô điều kiện đi tin nàng. Dù cho thuốc này có là thuốc độc, nhưng nếu nàng muốn y uống, y cũng cam nguyện uống.
"Đồ ngốc!" Tuy mắng y nhưng nàng lại cười với y và trong giọng nói mang theo vui vẻ và ấm áp bởi vì lời y vừa nói.
Tên này quả thiệt là rất ngốc! Mình có võ công cao hơn y rất nhiều, vốn dĩ có thể tránh thoát cái phi tiêu đó, nhưng y lại đem thân ra đỡ. Thiệt là! Không biết phải nói y ngốc nghếch hay là thật thà đây?
Tư Đồ Tuyết Vũ đem viên thuốc nhét vào miệng của y "Đây là Tẩy Độc Hoàn, giải trừ bách độc. Huynh trúng là Hạc Đỉnh Hồng, nó cũng giải được. Huynh ngồi dựa vào đây, ta băng bó vết thương cho huynh!" Nàng cho y ngồi dựa lưng vào cột thuyền, đem tay y qua, xé bỏ tay áo chổ vết thương của y.
Bắc Cung Khuynh Thành ngồi bên tay trái nàng, Sở Lan Ngạo thì ngồi bên tay phải nàng, còn Tư Đồ Anh Tuấn thì ngồi kế bên Tây Môn Thanh Đình. Đường Thủy và Hương Thủy thì đứng ở phía sau lưng nàng, nhìn chầm chầm vào nàng với ánh mắt chợt lóe mà qua ác độc.
"Xoẹt__!" Một tiếng xé rách quần áo vang lên.
"Sao ngươi xé đồ của ta?" Sở Lan Ngạo mở to mắt và kinh ngạc, còn có vô cùng vô cùng không thể tin nhìn Tư Đồ Tuyết Vũ, bởi vì nàng đột nhiên xé rách tà áo của y.
"Băng bó cho Đình Đình, bộ ngươi không thấy sao hả?" Nàng liếc trắng mắt với y, rồi tiếp tục băng bó vết thương cho Tây Môn Thanh Đình.
"Sao ngươi không xé đồ của mình đi?" Tên Lãnh Tuyết đáng ghét này, ở đây đâu chỉ có một mình mình, sao không xé đồ của Anh Tuấn, Khuynh Thành hay là Anh Tuấn hoặc là chính hắn, sao lại xé áo của mình chứ?
"Áo của ta rất đắc tiền." Ta ngu sao mà tự xé áo của mình, làm mất đi dáng vẻ tiêu sái phong lưu thì sao? Ta tuy Bang chủ Cái Bang, nhưng ta không muốn mặc đồ của Cái Bang.
"Áo của ta cũng đắc tiền vậy, đây là áo bào của Vương gia đó!" Đưa hai tay xòe tà áo mình ra, Sở Lan Ngạo trừng mắt nhìn nàng.
"Chính vì biết áo của ngươi đắt tiền, nên ta mới xé." Vừa băng bó cho Tây Môn Thanh Đình, nàng vừa nói lời nói tức chết người không đền mạng.
"Vậy sao áo của ngươi cũng đắc tiền, ngươi lại không xé?" Sở Lan Ngạo bị nàng nói, tức muốn trợn trắng mắt nhưng y vẫn cố hỏi tiếp.
"Tại vì chất lượng vải của áo ta rất tốt."
"Chất lượng vải của áo ta cũng tốt vậy, sao ngươi lại muốn xé nó?"
"Chính vì biết chất lượng vải của áo ngươi tốt, nên ta mới xé nó."
"Áo của ngươi cũng tốt, vậy sao ngươi không xé nó?"
"Tại vì ta không thích." Băng bó xong cho Tây Môn Thanh Đình, nàng cười tươi nhìn sang Sở Lan Hạo, còn chớp chớp mắt chọc tức hắn.
"Ngươi..." Sở Lan Hạo tức tới nổi cứng họng. Giờ đây trong lòng y đã hiểu rõ, y là đấu không lại cái miệng của nàng. Y đời trước là thiếu nợ của nàng, cho nên bây giờ mới bị nàng chọc tức suốt ngày. Bị nàng tức tới muốn hộc máu!
"Xì!" Bắc Cung Khuynh Thành nhìn mặt như bị táo bón của Sở Lan Ngạo liền xì cười ra tiếng, sau đó cười lớn hơn "Ha ha ha____"
"Ha ha ha______" Tư Đồ Anh Tuấn và Tây Môn Thanh Đình cũng cười lớn theo. Bọn họ đều cùng nghĩ giống như Sở Lan Ngạo, y là kiếp trước thiếu nợ nàng. Bởi vì lần nào gặp nàng, Sở Lan Ngạo cũng bị tức tới cứng họng.
"Những tên này xử lý sao đây, Ngạo?" Tư Đồ Anh Tuấn nhìn sang những cái xác của đám sát thủ, lên tiếng hỏi Sở Lan Ngạo.
Những tên này sử dụng vũ khí có khắc hoa văn trên tay cầm rất lạ, y chưa nhìn thấy bao giờ. Võ công của chúng cũng rất quái đãng nữa, nếu hôm nay chỉ một mình y, chưa chắc sẽ thắng được đám người này, nói không chừng còn phải bỏ mạng nữa.
"Sai người đem xác chúng đi xử lý, còn tên bị điểm huyệt này thì đem về nhốt vào đại lao của Ngạo vương phủ." Sở Lan Ngạo chỉ về phía tên sát thủ vẫn còn đứng sừng sững vì bị hắn điểm huyệt từ nãy tới giờ.