Loạn Thế Tiên Tử

Chương 89: Hồ Ly Đùa Giỡn Sói.

Chương 88. Hồ Ly Đùa Giỡn Sói.

Một trăm tên sát thủ lên thuyền, nhưng giờ chỉ còn có hai mươi mấy tên, bọn chúng vốn dĩ đã bắt đầu hoảng loạn rồi. Nhưng lại nghe được bên tai liên tiếp truyền tới tiếng phiền nhiễu làm ồn của ai kia, làm cho bọn hắn lửa hận công tâm, hận muốn lập tức bóp nát cổ họng của người này. Trên thực tế, bọn chúng cũng làm vậy.

Ba tên sát thủ nhanh chóng nhào qua chổ người nào đó đang cười há há, híp mắt vừa ăn đậu phộng vừa xem diễn, để tập kích nàng. Một tên thì đưa đao muốn đâm vào tim nàng, một tên thì muốn chém cụt hai tay nàng, tên còn lại là tên cầm đầu sát thủ thì muốn dùng đao trực tiếp xuyên thủng cổ họng nàng, để cho nàng không nói được lời nói đáng ghét nào nữa.

Nhưng Tư Đồ Tuyết Vũ là ai, nàng há có thể ngồi yên cho bọn chúng đánh sao? Chẳng qua nàng che dấu đi có nội công thâm hậu của mình, để bọn chúng tưởng nàng chỉ là một công tử bột mà đi qua tập kích nàng, để nàng có dịp đùa giỡn với bọn chúng thôi.

Nàng giả vờ hoảng sợ mở to mắt, há to miệng, nghiêng thân mình ra phía sau, cong gần sát mặt đất, tránh thoát ba sát chiêu của bọn chúng.

"Hừ! Sợ rồi sao? Để ta coi thử, ngươi còn có thể mở miệng nói bậy được nữa không?" Tên sát thủ muốn xuyên thủng cổ họng nàng nói.

"Ây da! Ta rất sợ à nha! Ta sợ, ngươi sẽ chết đó!" Nàng chớp chớp mắt, cười mị lên nhìn hắn.

Ba tên sát thủ bị nụ cười của nàng làm cho ngây ngốc. Thừa dịp này, nàng dùng những dĩa trái cây trên bàn chọi vào người bọn chúng, miệng cười lớn ra tiếng "Ha ha ha____! Cho ba ngươi biết mùi 'làn mưa trái cây'! Ha ha ha_____"

"Phi__! Khốn kiếp! Ta chém đứt tay ngươi!" Một tên bị nàng ném đậu phộng chạy tọt vào miệng, nên tức giận giơ đao lên chém về hướng tay nàng.

"Á! Gϊếŧ người ~!" Nàng rất 'vô tình' ném cái dĩa không về phía đầu của Đường Thủy và Hương Thủy đang rúc vào nhau ở cột thuyền, sau đó ra vẻ hoảng sợ chạy vòng sang hướng khác.

Ba tên sát thủ như hung thần đuổi theo nàng.

"A___!"

"A___!"

Hai tiếng la như gϊếŧ heo vang lên, Đường Thủy và Hương Thủy cùng ôm đầu khóc vì cái dĩa 'vô tình' rơi của người nào đó.

"Ta coi ngươi còn đường nào để chạy?" Tên cầm đầu sát thủ cười tặc tặc nhìn nàng, bởi vì nàng đang bị ba tên sát thủ ép sát vào vách thuyền.

"Gϊếŧ hắn đi, nói nhiều với hắn làm gì chứ, đại ca!" Tên sát thủ bên tay phải nàng cầm hai đao xông lên.

"Á! Cứu mạng!" Nàng phản xạ 'rất tự nhiên' ngồi xuống và tránh thoát đao, tiếp theo nàng đưa chân gạt vào chân của tên đứng bên trái nàng.

Tên đó mất thăng bằng lập tức bị té nhào về phía trước, hưởng trọn hai đao của đồng bọn mình. Hắn chết cũng không biết tại sao mình là người có võ công, nhưng mà chỉ bị gạt nhẹ chân mà lại mất đi thân bằng.

Hắn không biết là đúng thôi, bởi vì Tư Đồ Tuyết Vũ che dấu nội lực, nhưng khi nàng dùng chân gạt lấy chân hắn là nàng dùng nội lực dồn về phía mũi chân. Cho nên chỉ cần nàng gạt nhẹ một cái, một tảng đá lớn còn bay đi, huống chi là hắn.

"A! Ngươi gϊếŧ đồng bọn của mình. Vị đại ca lão tặc này, hắn phản bội các ngươi đó. Hắn chắc chắc là nội gián!" Nàng mở to mắt nói dối, đưa tay gác lên vai của tên cầm đầu, ngón tay trỏ thì chỉ về phía tên sát thủ đang đứng bên tay phải nàng.

"Đại ca, ta không có! Huynh đừng nghe tên mặt trắng này nói bậy!" Tên sát thủ tội nghiệp đó, lắc đầu liên tục, oan uổng giải thích.

"Vậy tại sao ngươi gϊếŧ người bên mình?" Tên cầm đầu đã quên luôn việc người hắn muốn gϊếŧ đang một tay chống hông, một tay gác lên vai hắn, cười thật là đáng đánh đòn mà xem diễn.

"Đại ca, ta cũng không biết nữa! Là Tiểu Tam đột nhiên nhào về phía ta, bất ngờ quá nên ta trở tay không kịp. Ngươi, nhất định là ngươi! Đại ca, huynh nhìn xem, hắn đang cười kìa." Tên sát thủ oan uổng đó nhìn thấy nàng cười liền nhận định nàng là người hãm hại hắn, làm cho hắn gϊếŧ đồng bọn mình.

Nghe vậy, nàng lập tức khép miệng lại, mặt bình thường nhìn hắn. Tên cầm đầu xoay mặt lại nhìn, thấy nàng mặt vẫn bình thường, còn chớp chớp mắt nhìn hắn. Lúc này, hắn mới phát giác vai của mình bị người gác cho nên lập tức xô nàng ra.

"Dựa một chút cũng không được, keo kiệt!" Nàng bị xô vào vách thuyền liền liếc xéo hắn một cái.

"Đại ca, chúng ta gϊếŧ hắn!" Tên sát thủ bị oan uổng lại nhào qua muốn gϊếŧ nàng. Tên cầ đầu cũng gia nhập theo.

"Lại tới nữa." Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, thanh thanh cổ họng, tiếp tục la "Cứu mạng đi ~! Gϊếŧ người nha ~!" Há há, ta cho các ngươi rượt mệt xỉu luôn!

Lại là một trận mèo vờn chuột mới. Không! Là một trận sói bị 'Hồ Ly' đùa giỡn mới đúng.

Nàng chạy vòng vòng quanh thuyền, sau đó nhìn thấy một cây cột thuyền to nhất ở trên thuyền, nằm ở chính giữa thuyền. Nàng lập tức dùng hết sức, cắm đầu chạy, ba chân bốn cẳng như chạy marathon chạy thẳng vào cột thuyền.

Tên sát thủ bị nàng vu oan cứ nhằm vào muốn gϊếŧ chết nàng, cho nên mắt cứ dán chặt vào nàng, chạy sát theo đó.

Nàng chạy tới còn hai bước chân nữa đυ.ng vào cột thuyền, nàng đột nhiên rẽ sang bên phải.

Tên sát thủ đang đuổi theo nàng, nhìn thấy vậy nhưng vì bị bất ngờ quá, tới khi phát hiện thì đã không kịp rồi. Đầu của hắn bị đυ.ng thật mạnh vào cột thuyền, hắn nhìn thấy sao bay đầy Trời, bướm lượn vòng quanh đầu mình và sau đó, hai mắt đảo vòng, hắn liền ngất xỉu.

"A Nhị!" Tên cầm đầu nhìn thấy vậy liền dùng ánh mắt gϊếŧ người nhìn nàng "Ta gϊếŧ chết ngươi, tên khốn kiếp!"

"Là tại hắn, không phải tại ta nha!" Nàng mở to mắt, ngây thơ nhìn vào tên cầm đầu.

Tên cầm đầu bị nàng chọc tới tức giận, hai mắt bạo lửa nhìn nàng. Hắn lần đầu tiên cảm thấy gϊếŧ một người 'không biết võ công' như nàng, còn mệt hơn gϊếŧ một người biết võ công. Hắn dùng một đao bên tay trái đưa lên muốn chém xuống đầu nàng, đao còn lại thì hướng về phía bụng nàng.

Nàng lập tức chạy qua ôm cột thuyền, hắn chém bên phải, nàng né bên trái. Hắn chém bên trái, nàng né bên phải.

"Đại ca lão tặc, ngươi tha ta đi, ta không biết võ công đâu nghe!" Nàng ló đầu ra phía bên phải, cười hì hì nhìn tên cầm đầu.

"Đại ca lão tặc cái đầu ngươi! Khốn kiếp, ngươi mới là lão tặc đó!" Hai lần bị nàng kêu đại ca lão tặc, làm cho lửa giận của hắn muốn bị khí tới công tâm. Hắn dùng khinh công phi thân vòng qua phía trước, giơ đao lên bổ về phía lưng nàng.

"A! Ma quỷ nha, xuất hiện sau lưng mà không cho ta biết!" Nàng lại chạy vòng qua phía bên kia, vắp vào người của tên sát thủ bị ngất xỉu nên té nhào xuống người.

Nhìn thấy nàng té xuống nhưng không đứng lên được, hắn liền cười tà ác, từ trên cao nhìn xuống nàng "Lần này, ngươi chết chắc!" Sau đó, giơ hai đao lên, cùng một lúc bổ xuống.

Đến khi đao chỉ cách người nàng một khoảng, nàng lập tức né mình sang hướng bên phải. Vì vậy, hai đao của tên cầm đầu bổ thẳng vào tên đồng bọn của mình đang bị ngất xỉu nằm dưới đất.

"Cha__! Các ngươi rất thích chém gϊếŧ lẫn nhau nha. Chậc, chậc! Ngay cả đồng bọn của mình, ngươi cũng không tha. Ngươi, ác độc quá ~!" Nàng làm ra vẻ mặt khó có thể tin và thương tiếc lắc đầu không ngừng.

"Khốn kiếp! Thì ra là ngươi đùa giỡn chúng ta!" Tên cầm đầu tới bây giờ mới biết được mình bị nàng đùa giỡn từ nãy tới giờ.

"Há há! Giờ ngươi mới biết thì, quá__muộn__rồi!" Nàng dùng Hàn Long Thập Bát Chưởng, đánh vào Thiên linh cái của hắn. Tên cầm đầu trợn to mắt, hộc máu mà chết.

"Hắc hắc, chơi đùa cho đã rồi mới gϊếŧ con mồi, như vậy mới__sảng khoái!" Nàng rút quạt bên hông ra, tiếp tục phe phẩy, tiêu sái đi về phía đuôi thuyền, chỗ mọi người đang đánh nhau.

"Tuyết, huynh có bị gì không? Lúc nãy ta nhìn thấy có ba tên tập kích huynh, chúng đâu rồi?" Giải quyết xong tên cuối cùng, Tây Môn Thanh Đình chạy qua, đảo mắt nhìn toàn thân của Tư Đồ Tuyết Vũ để xem nàng có bị thương không.

"Chết hết rồi." Nàng nhẹ nhàng nói bâng quơ, cười tươi nhìn y.

"Tuyết, cẩn thận!" Tây Môn Thanh Đình đột nhiên ôm chầm lấy nàng xoay sang phải "Ưm ~!"

Nhìn thấy cánh tay của y bị trúng một phi tiêu, nàng lo lắng kêu lên "Đình Đình!" Nàng tức giận nhìn sang chỗ phát ra phi tiêu "Khốn kiếp! Là ngươi?"

"Các ngươi không được qua đây! Nếu các ngươi qua đây, ta sẽ gϊếŧ chết cổ!" Một tên sát thủ bị thương nặng nhưng giả vờ chết, hắn định phóng phi tiêu vào lưng của Tư Đồ Tuyết Vũ nhưng Tây Môn Thanh Đình lại đỡ thay nàng. Nhìn thấy nàng như Tu La nhìn hắn, hắn lập tức nắm lấy người của Hương Thủy, đưa đao vào cổ của ả để uy hϊếp mọi người.

"Ngươi nghĩ rằng, ngươi đem cô ta ra uy hϊếp chúng ta, thì chúng ta sẽ tha cho ngươi sao?" Hai tay ôm ngực, Tư Đồ Tuyết Vũ cười tà ác nhìn hắn.

"Thanh Đình, huynh không sao chứ?" Bắc Cung Khuynh Thành giải quyết xong mấy tên sát thủ đánh với hắn, lập tức chạy sang chỗ Tư Đồ Tuyết Vũ và Tây Môn Thanh Đình.

"Ta không sao, cũng may không phải là Tuyết bị thương!" Tây Môn Thanh Đình cười với Bắc Cung Khuynh Thành, y thà là mình bị thương còn hơn là để Tư Đồ Tuyết Vũ bị chảy máu.

"Ngươi mau thả cổ ra!" Tư Đồ Anh Tuấn nhíu mày, lớn tiếng nói với tên sát thủ.

"Các ngươi để ta đi, ta sẽ thả cổ!" Tên sát thủ kề sát đao hơn vào cổ của Hương Thủy.