Chương 93: Lửa nóng khó nhịn.
Tướng quốc phủ, Hải Đường Uyển!
Bắc Cung Khuynh Thành ôm Tư Đồ Tuyết Vũ nằm ở trên giường, y nằm ở bên ngoài, còn nàng thì nằm ở bên trong giường. Hai người ôm nhau thật chặt chẽ, thật ngọt ngào, không khí trong phòng lúc này cũng đang lưu động một mùi thơm ngào ngạt của hạnh phúc.
"Tuyết, sao đệ cứ dùng khăn lụa quấn quanh trán? Tắm hay ngủ cũng không tháo xuống đệ không thấy bất tiện sao?" Y dùng tay phải vuốt ve khăn lụa quấn quanh trên trán của nàng, còn tay trái thì đang ôm qua vai nàng đem nàng ôm sát vào lòng mình.
"Không sao, ta quen rồi! Trên trán của ta có một vết sẹo, ta ngại người khác nhìn thấy nên mới dùng khăn lụa che lại." Nàng nắm lấy tay phải đang vuốt ve trên trán nàng của y xuống, dùng hai tay cầm lấy và thưởng thức ở trong tay.
"Khuynh Khuynh, tay của huynh rất đẹp, lại mềm nữa!" Nàng ngước mặt lên, mỉm cười nhìn y "Không phải những người thường xuyên dùng kiếm sẽ có kiển ở ngón tay hay sao? Sao tay của huynh lại không có?" Nàng không đợi cho y hỏi tới vết sẹo nên tìm chuyện khác để nói, nàng không muốn nói dối hắn quá nhiều.
"Ha ha ha! Tay của ta không có kiển là nhờ vào mẹ." Y cười sủng nịch nhìn nàng và vẫn tiếp tục để nàng sờ tay y, lật qua lật lại nhìn xem.
"Nhờ mẹ? Sao lại nhờ mẹ huynh?" Mặc dù chưa nhìn thấy mẹ của Bắc Cung Khuynh Thành, nhưng mà nàng nghĩ, bà ta nhất định là một người phụ nữ rất xinh đẹp và lương thiện. Nếu không, cũng sẽ không sinh ra một người tuyệt vời như y.
Nàng tới đây ở bảy ngày, ngày nào cũng thấy y đem nhiều món ngon về Hải Đường Uyển, nói là mẹ y muốn đưa cho hắn cùng nàng ăn. Bởi vì, y không có dấu mẹ y về chuyện nàng tới Hải Đường Uyển ở và mẹ y cũng rất vui vì hắn có thêm bạn mới. Nhưng xem ra, nàng không phải là bạn bình thường như mẹ y nghĩ nha.
Haiz! Bắc Cung phu nhân, xin lỗi bà! Ta đã đầu 'độc' con trai cưng của bà rồi!
"Mẹ dùng hoa Hải Đường ủ rượu cho ta ngâm tay trức khi đi ngủ, cho nên tay của ta mới không có kiển." Y nói xong liền cúi đầu xuống hôn nhẹ lên môi nàng một cái.
"Trước khi ngủ? Hóa ra ngày nào gần giờ đi ngủ huynh cũng tới chỗ mẹ huynh một lát, thì ra là huynh đi ngâm tay." Nàng đưa tay y lên mũi để ngửi ngửi, "Ừm, quả nhiên có mùi thơm!"
"Ha ha ha! Đệ thực là đáng yêu!" Y thừa dịp đó, dùng tay nhéo nhẹ mũi nàng, cười vô vàn sủng nịch và ôn nhu nói, "Tuyết, chúng ta đi ngủ thôi!" Hắn sợ nàng thức khuya quá sẽ có hại cho sức khỏe, dù cho giờ này bất quá chỉ là Tuất.
"Ừm." Nàng lập tức nhắm mắt lại.
"Đệ hình như đã quên một chuyện!" Bắc Cung Khuynh Thành đưa miệng sát vào tai nàng, nỉ non nói.
"Quên chuyện gì?" Nàng mở mắt ra, vẻ mặt ngây thơ nhìn y hỏi.
"Mỗi buổi tối trước khi ngủ, chúng ta sẽ làm chuyện gì?" Y bắc đắc dĩ cười nhìn nàng.
"Trước khi ngủ thì nhắm mắt lại, sau đó đi vào giấc ngủ." Nàng chớp chớp mắt nhìn y, sau đó như nhớ tới điều gì, hai mắt nàng sáng lên "A! Phải rồi, ta quên một chuyện."
Thấy vậy, Bắc Cung Khuynh Thành mỉm cười ngọt ngào nhìn nàng như đang chờ đợi.
Nàng cười tươi, hai mắt như hình nguyệt nha nhìn y, "Chúc ngủ ngon!" Nói xong nàng nhắm mắt lại bắt đầu muốn ngủ.
"Tuyết ~!" Y nỉ non gọi nàng nhưng nàng vẫn nhắm mắt im lìm. Vì vậy, y đành phải nhắm mắt lại ngủ, nhưng trên mặt không dấu được buồn bã.
Lát sau, nàng hơi hé mắt ra, ngẩng đầu lên nhìn y, thấy vẻ mặt y đáng thương như đang ăn khổ qua, nàng liền cười khẽ, "Khuynh Khuynh ngốc!" Dứt lời nàng thấu miệng lên hôn vào môi y.
Cảm nhận được mềm mại ở trên môi, y nhanh chóng mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt phòng gần của nàng, y liền nhoẻn miệng cười, hai mắt mang theo vui sướиɠ chuyển từ bị động chuyển sang chủ động, dùng lưỡi liếʍ quanh môi nàng, hôn sâu sắc hơn nữa.
Y hút chặt môi nàng, len lõi linh lưỡi vào trong miệng nàng, không ngừng đảo linh lưỡi đi xung quanh, câu dẫn, hút lấy linh lưỡi của nàng.
"Ư ~...Ân ~..." Cảm nhận được đầu lưỡi của y đang nóng dần, nàng nhịn không được ngâm khẽ ra tiếng.
"Tuyết ~!" Y buông ra môi nàng, hai mắt mê ly nhìn nàng, "Ta...ta nóng!"
Nàng nhìn thấy được mắt y nhiễm đầy tìиɧ ɖu͙©, chưa kịp phản ứng thì lại đón nhận nụ hôn nóng bỏng của hắn. Y hôn cuồng dã nhưng có ôn nhu, nụ hôn từ môi dần dần dời xuống phía cằm, cổ, xuống tới xương quai xanh, nơi nụ hôn y đi qua đều để lại dấu ửng đỏ, như để lại một loại ấn ký thuộc về y.
Tay y từ eo nàng từ từ di dời lên phía trên, luồng vào bên trong vạt áo, vai áo nàng bị nới rộng ra, để lộ rõ ràng xương quai xanh và bờ vai ra không khí.
Cảm giác được nụ hôn của y lên bờ vai, nàng mới giật mình mở to mắt "Không, Khuynh Khuynh!" Nàng dùng sức đẩy y ra, hai tay để ở ngực y để tạo khoảng cách giữa hai người.
"Sao vậy Tuyết?" Hắn mờ mịt nhìn nàng nhưng hai mắt vẫn còn chứa đựng tìиɧ ɖu͙© nóng bỏng bên trong.
"Khuynh Khuynh, ta...ta...vẫn chưa có chuẩn bị." Nàng hơi cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt y. Nàng không thể cùng y phát sinh quan hệ, nếu không nàng sẽ không thể dùng thân phận Lãnh Tuyết ở bên y thêm ba ngày sau cùng nữa. Nếu y biết nàng là nữ, rất có thể y sẽ không giận nàng, nhưng nàng lại càng không thể ở bên y, bởi vì vẫn còn một người đang đợi nàng. Một người vô cùng quan trọng đối với nàng.
Nếu không có Tuyết, nàng sẽ không thể sống, bởi vì Tuyết là trái tim của nàng. Nhưng mà giờ đây nàng lại quen thuộc với sự tồn tại của Khuynh Khuynh, thích ứng y thường xuyên ở bên cạnh, thích ứng hơi thở của y. Nếu sau này không có y, nàng sao có thể thở đây, bởi vì y giống như không khí tồn tại xung quanh nàng, giúp cho nàng hô hấp.
Không có tim, ta sẽ chết. Không có không khí, ta cũng sống không được. Vậy ta phải làm sao? Ta phải làm sao đây? Phải làm gì bây giờ đây?
"Khuynh Khuynh!" Tư Đồ Tuyết Vũ đột nhiên ôm chặt hông của Bắc Cung Khuynh Thành, vùi mặt vào ngực của y.
"Tuyết, làm sao vậy?" Y cũng ôm lấy eo nàng, hôn nhẹ lêи đỉиɦ đầu nàng "Không sao! Không sao đâu! Đệ chưa chuẩn bị thì ta sẽ không tiếp tục. Ta sẽ đợi tới khi nào đệ chuẩn bị sẵn sàng."
"Ừm ~!" Nàng nằm ở trong lòng y nỉ non.
Nghe vậy, y nhoẻn miệng cười nhẹ, hôn nhẹ lêи đỉиɦ đầu nàng vài lần, đưa tay kéo vai áo của nàng lại, rồi mới từ từ nhắm mắt lại, hai tay ôm chặt nàng vào lòng hơn. Mặt của y vẫn còn ửng đỏ động tình như khi nãy, nhưng y vẫn đang cố gắng đè ép du͙© vọиɠ xuống.
"Ngẩng mặt ra đi, nằm như vậy sẽ ngộp thở, ngoan!" Nỉ non và ôn nhu nói, mang theo một chút khàn khàn, y nhẹ nhàng đem mặt nàng từ trong ngực mình ra, bởi vì mặt nàng dán sát hết vào ngực y.
Nàng nghe lời y, không úp sấp mặt vào ngực y, hai mắt nàng giờ vẫn đang nhắm nghiền, củng củng như một con mèo con, đem một bên mặt dán sát vào ngực y.
"Ha ha ha, mèo con!" Y sủng nịch cười, hôn lên trán nàng một cái rồi cũng nhắm mắt lại.
Một lát sau, Bắc Cung Khuynh Thành khàn khàn lên tiếng "Tuyết, ta...ta không thể làm cho cơ thể hết nóng được!"
Y không lên tiếng Tư Đồ Tuyết Vũ cũng cảm giác được nhiệt độ cơ thể của y, bởi vì bây giờ mặt của nàng cũng bị nóng ran lên vì nhiệt độ ở ngực y truyền sang. Nàng không dám mở mắt ra nhìn y, vì nàng sợ nàng cũng không kiềm chế được. Cố nén bối rối, nàng mở miệng "Ta hát cho huynh nghe, được không?"
"Ừm." Y biết nàng cố tìm cách làm cho y quên đi và kiềm chế xuống dục hỏa đốt người này.
Nghe được y trả lời, miệng ngọc nàng khẽ hát: ( Link bài hát:
Trân Trọng
. )
Cảm ơn trời, cảm ơn đất đã cho ta gặp chàng.
Điều đẹp nhất trên đời chỉ có chàng mà thôi.
Cùng nhau trãi qua mưa bão, cảm kích xiết bao.
Tay đan tay, mắt nhìn nhau, hơi thở ấm nồng.
Rất muốn tìm thấy chàng, những ẩn số trong lòng.
Rất muốn với tới chàng, những hơi thở ấm áp.
Ngàn lần luân hồi, chỉ muốn tìm thấy chàng.
Tay đan tay, mắt nhìn nhau, như cơn sóng triều.
Kết cục ra sao, đều theo gió bay đi.
Ta và chàng, Trời và Đất.
Cùng nhau sống chết, dẫu rằng phải phân li.
Cũng cần cố gắng.
Bao nhiêu kỳ vọng, khắc trên bia đá.
Ta và chàng, Trời và Đất.
Định mệnh gặp gỡ, dẫu rằng phải từ bỏ.
Cũng cần trân trọng.
Kết cục ra sao, đều theo gió bay đi.
Ta và chàng, Trời và Đất.
Cùng nhau sống chết, dẫu rằng phải phân li.
Cũng cần cố gắng.
Bao nhiêu kỳ vọng, khắc trên bia đá.
Ta và chàng, Trời và Đất.
Định mệnh gặp gỡ, dẫu rằng phải từ bỏ.
Cũng cần trân trọng___.
Do nàng cố để cho giọng hơi trầm xuống một chút, cho nên Bắc Cung Khuynh Thành không phát hiện được giọng hát của nàng là giọng nữ.
Nàng hát xong, mở mắt ra, ngước nhìn lên mắt y, thấy y nhìn chăm chú vào nàng không chớp mắt. Nàng hơi ngượng ngùng cười, nói "Ta hát không hay hay sao mà huynh lại nhìn ta như vậy?"