Loạn Thế Tiên Tử

Chương 65: Giao Cung Hoàn.

Chương 64. Giao Cung Hoàn.

"Mấy ngày nay, hắn có tới tìm Vũ Nhi hay không?" Vì sợ Tư Đồ Tuyết Vũ nghe thấy, giọng nói hơi nhỏ tiếng lại một chút, Sở Lan Ngạo tiếp tục tra hỏi Anh Nhi.

"Dạ không." Tuyết công tử bị hôn mê, ngủ say chưa tỉnh, thì sao tìm tiểu thư được chứ!

"Thiệt sao?"

"Dạ thiệt!"

"Vậy còn Lãnh Bang chủ?" Người hỏi câu này là Tư Đồ Anh Tuấn.

"Phải rồi há, xém chút nữa là ta đã quên. Tên tiểu bạch kiểm Lãnh Tuyết đó, có đến tìm Vũ Nhi nữa không?" Nghe Tư Đồ Anh Tuấn hỏi,Sở Lan Ngạo mới chợt nhớ tới, sau đó gật đầu và nhìn vào Anh Nhi, chờ đợi Anh Nhi trả lời.

"Dạ..."

"Muốn biết cái gì, thì cứ việc hỏi ta đây nè. Anh Nhi không biết gì đâu!" Anh Nhi chưa kịp trả lời, thì đã bị câu nói của Tư Đồ Tuyết Vũ cắt ngang.

Ba người cùng ngoái đầu nhìn ra sau, ngẩng đầu lên. Thấy nàng đang đứng sau lưng Sở Lan Ngạo, vẻ mặt bình thường, khóe miệng cười cười nhìn lướt qua Sở Lan Ngạo và Tư Đồ Anh Tuấn. Sở Lan Hạo miệng vẫn còn tươi cười đứng sau nàng.

Tuy rằng nàng đang cười, nhưng hai người lại cảm thấy sống lưng lành lạnh và đổ mồ hôi hột. Sở Lan Ngạo cười cười nhìn nàng "Ha ha, ta chỉ đang hỏi Anh Nhi là nàng thích ăn cái gì thôi mà, chứ có hỏi cái gì khác đâu. Phải không, Anh Tuấn?" Hắn còn đυ.ng đυ.ng khuỷu tay vào người của Tư Đồ Anh Tuấn.

"Phải đó, phải đó! Chúng ta chỉ đang hỏi muội thích ăn gì mà thôi." Tư Đồ Anh Tuấn lập tức nhìn nàng mà gật đầu như trống trỏi.

"Thiệt sao?" Tư Đồ Tuyết Vũ nửa tin nửa ngờ nhìn lướt qua hai người.

"Thiệt!"

"Thiệt!"

Hai người cùng một lúc nói, còn gật thật mạnh đầu với nàng, như để chứng minh là họ nói thật.

Thấy vậy, Tư Đồ Tuyết Vũ nhìn nhìn hai người một lúc, rồi nàng mới đi tới ghế chủ vị ngồi xuống. Nhìn thấy nàng ngồi ở đó, gương mặt của Anh Nhi, Sở Lan Ngạo và Tư Đồ Anh Tuấn hơi xanh, vẻ mặt kinh ngạc và hoảng sợ cùng nhìn vào nàng.

Thấy ba người nhìn nàng như vậy, nàng liền hơi nhíu mày, ánh mắt khó hiểu nhìn về họ "Chuyện gì?"

"Chỗ đó..."

"Ta ngồi đây cũng được!" Ngữ khí tự nhiên, không tức giận hay trách móc, Sở Lan Hạo cắt ngang lời Sở Lan Ngạo muốn nói. Hắn tiêu sái đi đến ngồi xuống ghế ở giữa Tư Đồ Tuyết Vũ và Sở Lan Ngạo.

"Ăn cơm thôi." Nhàn nhạt mở miệng, nàng bắt đầu cầm đũa lên ăn, trực tiếp bỏ qua nhiều ánh mắt đang nhìn nàng.

Mọi người cũng cầm đũa lên gắp thức ăn, đột nhiên, trong chén của nàng xuất hiện ba cái đùi gà, gồm có hai đùi luộc, một đùi chiên giòn. Nàng ngước mắt nhìn lên, thấy ba gương mặt khác nhau cùng mỉm cười nhìn nàng, hai tên đang ngồi, một tên thì đang đứng.

"Nàng rất gầy, phải ăn thêm nhiều thịt mới được!" Sở Lan Hạo cười thật ôn nhu nhìn nàng.

"Phải đó Vũ Nhi, nàng phải bồi bổ thêm mới được!" Sở Lan Ngạo cười nhu tình với nàng.

"Muội thương xuyên ngất xỉu là do sức khỏe yếu, ăn thịt nhiều một chút sẽ giúp muội tẩm bổ thân thể!" Tư Đồ Anh Tuấn do ngồi cách xa nàng, cho nên hắn phải đứng lên thì mới có thể gắp thức ăn cho nàng được. Trong ánh mắt hắn nhìn nàng, cũng không che dấu được quan tâm.

Thấy vậy, Anh Nhi chỉ sững sờ ngồi ngậm đũa mà nhìn về ba người họ, trong lòng nói thầm: Hoa Đào của tiểu thư quả thật nở rất nhiều nha, ngay cả hoa 'nhị ca' của tiểu thư cũng nở luôn! Lúc trước ghét tiểu thư bao nhiêu, giờ đây nhị thiếu gia lại quan tâm tiểu thư bấy nhiêu.

"Cám ơn!" Có người tự động gắp thức ăn cho mình, sao lại phải từ chối chứ? Cho nên, Tư Đồ Tuyết Vũ cám ơn họ xong, liền cầm đũa và chén lên, bắt đầu ăn cơm.

Và cứ như thế, nếu như có ai đi vào phòng ăn của Thính Vũ Các thì sẽ nhìn thấy một cảnh tượng rất đặc biệt như thế này. Ba tên con trai không lo ăn, mà chỉ cười ngây ngô ngồi nhìn vào người đang ngồi ăn cơm ở ghế chủ vị, thỉnh thoảng còn cùng một lúc gắp thức ăn cho nàng. Còn một nha đầu ngồi ở cách đó xa một chút, thì chỉ lo ngồi ngậm đũa nhìn một màn này, lâu lâu mới ăn một chút cơm với thức ăn trên bàn ăn...

Một bữa ăn cơm vừa ngọt ngào, vừa kỳ lạ cứ như thế trôi qua. Sau khi ăn cơm xong, Tư Đồ Tuyết Vũ trực tiếp ra lệnh đuổi khách, với lý do, ăn no rồi nên muốn đi ngủ.

Ba tên con trai lúc đầu cứ nấn ná không muốn về, nhưng chợt nhớ tới, tối ngày mai nàng sẽ tới Cực Lạc Cư biểu diễn. Vì thế cho nên, ba tên si tình này mới chịu dời bước rời khỏi Thính Vũ Các. Trước khi đi, ba người còn không quên cười thật chan chứa nhu tình và lưu luyến nhìn nàng rồi mới đi.

Trong phòng của Tư Đồ Tuyết Vũ!

"Ra đây đi!" Nằm nghiêng tà dựa vào nhuyễn tháp, Tư Đồ Tuyết Vũ nhàn nhạt mở miệng nói với trong không khí. Anh Nhi thì ngồi ở ghế kế bên nhuyễn tháp, gọt trái cây cho nàng ăn.

Ngay lập tức, có một bóng người từ phía cửa sổ bay vào. Toàn thân hắn mặc toàn là màu đỏ, ngay cả khăn che mặt cũng là khăn sa màu đỏ. Hắn quỳ một chân xuống đất, cúi đầu với nàng "Tham kiến Cung chủ!"

"Đứng lên đi, Lam Ngũ." Nàng vừa ăn táo vừa nhìn hắn.

"Tạ Cung chủ." Lam Ngũ lại cúi đầu lần nữa với nàng rồi mới đứng lên. Ánh mắt hắn lơ đãng lướt qua Anh Nhi, thấy Anh Nhi hởi đỏ mặt và thẹn thùng nhìn hắn, hắn liền ngượng ngùng dời tầm mắt, đúng lúc nhìn sang Tư Đồ Tuyết Vũ. Gặp nàng đang dùng ánh mắt rất ủy mị và thâm ý nhìn hắn, hắn liền gục đầu xuống ngay.

"Có cái gì mà thẹn thùng hả? Trước sau gì, ta cũng gả Anh Nhi cho huynh mà. Cho nên, huynh cứ việc nhìn muội ấy thoải mái đi!" Ngữ khí trêu chọc nhưng thật lòng, khóe miệng củaTư Đồ Tuyết Vũ cười tà mị, nhìn lướt sang hai người.

"Tiểu thư!"

"Cung chủ!"

Ngay lập tức, mặt của Anh Nhi và Lam Ngũ đều đỏ như cà chua, cùng lúc kêu to tên nàng, ánh mắt còn có giận dỗi.

Làm như không nhìn thấy ánh mắt giận dỗi của họ, Tư Đồ Tuyết Vũ tiếp tục chọc ghẹo họ "Được rồi, được rồi! Ta biết hai người đang rất vui mừng, nên muốn cảm ơn ta. Nhưng mà không cần đâu, bởi vì phải đợi thêm một thời gian nữa, ta mới có thể tổ chức hôn lễ cho hai người được."

"Cung chủ, ngài...ngài..." Lam Ngũ không biết phải nói như thế nào với nàng nữa, nếu càng nói thì nàng lại càng chọc ghẹo. Cho nên, hắn lập tức nín thinh và ngượng ngùng cúi đầu xuống.

"Tiểu thư, ngài thật là..." Anh Nhi phùng má đỏ mặt nhìn nàng.

"Thôi được rồi, ta không chọc hai người nữa! Ta sẽ nói sang chuyện chính, được chưa?!" Thấy hai người không đỏ mặt nữa, nàng mới nhìn vào Lam Ngũ, gương mặt và ánh mắt lập tức nghiêm chỉnh lại "Hai mẹ con trên phố sáng nay, đã tra hỏi được gì rồi?"

Nghe vậy, Lam Ngũ ngước mắt lên nhìn nàng nói "Bẩm Cung chủ, sau khi tra khảo, họ nói là họ được người thuê, để giả dạng thành người nghèo khổ và ngồi ở đó, khóc lóc van xin để lừa gạt người trên đường."

"Họ có nói, họ được ai thuê không?" Mình biết ngay là có âm mưu mà!

"Họ nói, họ được một người đàn ông bịt mặt lại thuê họ, họ còn nói, nghe giọng nói của hắn thì khoảng, bốn mươi mấy tuổi."

"Bốn mươi mấy tuổi? Là ai chứ? Chẳng lẽ...là người của 'Tây Môn Khánh'? Nhưng nếu là hắn sai người làm, vậy tại sao hắn lại làm như vậy? Chẳng phải, hắn vì không muốn cho Sở Lan Hạo biết được, có dân tị nạn vào thành, cho nên đã đuổi họ ra khỏi thành. Vậy thì tại sao hắn lại, cho người giả làm kẻ người lừa đảo chứ? Như vậy thì chẳng khác nào, hắn tự khiêng đá đập vào chân mình!" Tư Đồ Tuyết Vũ hơi híp mắt lại, đưa ngón tay trỏ trắng như ngọc ngà của nàng lên, sờ sờ cằm mà suy nghĩ.

"Nhất định là hắn đang có âm mưu quỷ kế gì. À phải rồi Cung chủ! Hai mẹ con kia còn nói, họ có để ý thấy được, bên hông của người đàn ông đó, có một Ngọc bội hình con Hổ." Lam Ngũ cũng hơi nhíu mày suy nghĩ, hắn chợt nhớ tới điều gì nên hai mắt sáng lên nhìn vào nàng.

"Ngọc bội hình con Hổ sao? Là ai mà..."

"Là lão gia! Lão gia vẫn thường đeo một Ngọc bội hình con Hổ ở bên hông." Tư Đồ Tuyết Vũ chưa kịp nghĩ ra là ai, thì Anh Nhi đã bất ngờ thốt lên.

"Lão cha sao? Sao lại là ông ấy được chứ!" Tư Đồ Tuyết Vũ nhíu chặt mày nhìn vào Anh Nhi. Ngay sau đó, như chợt nghĩ tới điều gì, nàng đưa ánh mắt nhìn sang Lam Ngũ "Ta biết rồi! Hừ! Thì ra lão tặc 'Tây Môn Khánh' đó là muốn bày ra quỷ kế đó, nhằm đưa lão cha vào tròng. Để cho chuyện vỡ lẽ ra, thì Tướng Quân Phủ sẽ giống như Nam Cung Phủ năm xưa vậy, bị xóa sạch khỏi Lan Thành."

Nói tới đây nàng hơi mắt hơi híp lại, tầm mắt nhìn ra hướng cửa sổ, miệng nàng gợi lên nụ cười thật tà ác "Đông Phương cẩu tặc! Ngươi muốn chơi trò chơi phải không? Được thôi, Tư Đồ Tuyết Vũ ta, sẽ thay lão cha mình mà cùng chơi trò chơi với ngươi. Bảo đảm, ngươi sẽ thấy rất 'thú vị', rất 'sảng khoái'!"

Rồi nàng lại nhìn sang Lam Ngũ nói "Huynh hãy cho người nói với những người đó, có thể bắt đầu sử dụng__Giao Cung Hoàn!"

"Dạ, Cung chủ!" Lam Ngũ gật đầu vâng lệnh, rồi nhìn vào nàng nói tiếp "Nếu ngài không còn gì căn dặn, vậy Lam Ngũ xin cáo lui!"

Bởi vì nàng đang suy nghĩ trong đầu, cho nên nàng chỉ phất tay với hắn, nhàn nhạt nói "Ừm."

Nghe vậy, Lam Ngũ liếc mắt nhìn Anh Nhi một cái liền phi thân ra ngoài cửa sổ, dùng khinh công biến mất.

Bị ánh mắt của Lam Ngũ nhìn, Anh Nhi cảm thấy mặt nong nóng và ửng hồng một chút. Sau đó, Anh Nhi cố gắng đều chỉnh lại cảm xúc và quay sang nhìn Tư Đồ Tuyết Vũ "Giao Cung Hoàn mà ngài vừa mới nói, là cái gì dạ tiểu thư?"

"Hả? Ờ, nó là một loại thuốc dùng để cho người ta, phải nói sự thật." Nghe tiếng Anh Nhi hỏi, nàng mới thoát ra từ trong suy nghĩ, chuyển mắt nhìn vào Anh Nhi.

"Thuốc cho người ta nói thật! Bộ có loại thuốc đó nữa sao hả, tiểu thư?" Giọng nói mang theo hứng thú, Anh Nhi mở to đôi mắt mang theo tò mò nhìn nàng.

"Có, nhưng chỉ có mình tỷ mới có. Đó là thuốc tỷ mới chế ra vào tháng trước, cách dùng thuốc đó rất đặc biệt!" Tư Đồ Tuyết Vũ lười biếng dựa nằm vào nhuyễn tháp, vừa ăn nho vừa nhìn Anh Nhi.

"Cách dùng như thế nào mà đặc biệt, tiểu thư mau nói cho muội biết đi!" Anh Nhi càng lúc càng tò mò và hiếu kỳ, kéo ghế ngồi sát vào nhuyễn tháp, mở mắt thật là tròn mà nhìn nàng.

"Muội rất muốn biết sao?" Khóe miệng hơi gợi lên, ánh mắt của Tư Đồ Tuyết Vũ mang theo ý cười nhìn vào Anh Nhi.

"Muốn!" Anh Nhi còn gật đầu thật mạnh để cho thấy, nàng rất rất muốn biết.

"Thiệt sao?"

"Thiệt!"

"Vậy ta sẽ nói cho muội biết." Khóe miệng và ánh mắt của Tư Đồ Tuyết Vũ như có như không ý cười nhìn vào Anh Nhi "Giao Cung Hoàn là một loại thuốc để cho người ta nói thật, khi một người uống thuốc đó vào, trong lúc giao hoan với nhau, nếu người đang giao hoan với người đó hỏi gì, thì người đó sẽ thành thật nói ra hết, không một chút dấu giếm."

"Giao...giao hoan? Tiểu thư nói là giao hoan sao?" Tựa hồ tưởng mình đang nghe lầm, Anh Nhi hỏi lại một lần nữa, nhưng ngữ khí lại lắp bắp và mặt hơi ửng hồng.

"Ừm, là giao hoan. Có nghĩa là một nam một nữ, hoặc là nam với nam, hay là nữ với nữ cùng ân ái với nhau đó. Sao hả, muội có muốn dùng thử không? Giao Cung Hoàn còn có một đặc điểm nữa, đó là làm cho người ta cảm thấy__rất sướиɠ ~ đó nha ~!" Ngữ khí ngã ngớn, hơi liếc mắt nhìn vào Anh Nhi, khóe miệng lại cười tà, Tư Đồ Tuyết Vũ đưa tay đẩy đẩy vào người Anh Nhi.

"Tiểu thư______!" Ngay lập tức, một tiếng la mang theo giận dỗi và ngượng ngùng, vang vọng toàn bộ Thính Vũ Các...