Loạn Thế Tiên Tử

Chương 64: Lăn Trứng Gà Mà Cũng Giành Nhau.

Chương 63. Lăn Trứng Gà Mà Cũng Giành Nhau.

"Tại sao đệ phải tránh xa Vũ Nhi chứ?" Sở Lan Ngạo trừng mắt với Sở Lan Hạo, sau đó hắn nói tiếp "Nè, huynh nghĩ lúc nãy ở trong phòng, đệ không có tiếp tục nhắc với Vũ Nhi về chuyện đệ vẫn muốn lấy nàng, là huynh tưởng đệ sẽ bỏ cuộc sao? Không dám đâu, đệ sẽ không bao giờ buông tay nàng, huynh đừng mơ tưởng muốn cướp đi nàng!" Sở Lan Ngạo khí thế bừng bừng, ánh mắt mang theo kiên quyết nhìn vào Sở Lan Hạo.

"Đệ...được! Nếu đệ đã nói như vậy, thì huynh không còn gì để nói. Đệ đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn huynh, huynh cũng sẽ không bỏ cuộc đâu! Chúng ta hãy cùng cạnh tranh với nhau đi, xem thử coi ai là người sẽ có được Tiểu Vũ, đệ đồng ý không?" Sở Lan Hạo nhìn thấy Sở Lan Ngạo cứ kiên quyết như vậy, hắn cũng không muốn nói nhiều nữa. Thấy Sở Lan Ngạo bỗng nhiên dùng ánh mắt vui mừng nhìn vào hắn, hắn liền lắc đầu cười khẽ với Sở Lan Ngạo.

"Được, đệ đồng ý. Nhưng mà phải cạnh tranh công bằng, huynh tuyệt đối không được dùng ám chiêu hay là dùng thân phận Hoàng Đế của huynh, mà ép buộc nàng vào Cung!" Sở Lan Ngạo lập tức gật đầu, đồng ý cạnh tranh công bằng với hắn.

Nghe vậy, Tư Đồ Anh Tuấn nhịn không được mở miệng chen vào, bởi vì hắn không thể nhịn được nữa "Bộ hai huynh coi Vũ Nhi là đồ vật sao, mà đem muội ấy ra đánh cuộc vậy hả?"

"Chúng ta không phải coi nàng là đồ vật, mà chúng ta coi nàng là báo vật của mình. Chúng ta không phải đem nàng ra đánh cuộc, mà là cùng nhau quang minh chính đại cạnh tranh, để theo đuổi Tiểu Vũ!" Sở Lan Hạo nhìn sắc mặt và nghe được ngữ khí của Tư Đồ Anh Tuấn có một chút tức giận, hắn chẳng những không có trách phạt Tư Đồ Anh Tuấn vì tội bất kính với hắn, mà còn giải thích cho Tư Đồ Anh Tuấn hiểu.

Theo đuổi Vũ Nhi sao? Đúng vậy, họ có thể quanh minh chính đai mà theo đuổi Vũ Nhi, vậy còn mình thì sao hả? Ngay cả cơ hội nói với Vũ Nhi là mình rất thích, không! Phải nói là rất yêu Vũ Nhi, mình cũng nói không được nữa. Như vậy thì mình sao có thể tranh giành được chứ!

Vừa vào tới phòng ăn, nhìn thấy Sở Lan Hạo và Sở Lan Ngạo đều nhìn chầm chầm vào Tư Đồ Anh Tuấn đang ngồi trầm tư, với vẻ mặt thất vọng không biết đang suy nghĩ gì. Tư Đồ Tuyết Vũ lập tức nhìn lướt qua ba người họ với ánh mắt nghi hoặc, cuối cùng tầm mắt nàng dừng ở Tư Đồ Anh Tuấn "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Nghe được tiếng nói của nàng,Tư Đồ Anh Tuấn mới giật mình, hoàn thần, thu liễm lại vẻ mặt thất vọng và đau khổ, cười cười nhìn vào nàng "Hả? À không! Huynh và Ngạo, cùng với Hoàng Thượng, chỉ đang nói chuyện phiếm thôi."

Nói chuyện phiếm mà vẻ mặt trầm trọng đến vậy sao? Mấy tên này đúng là khó hiểu! "Anh Nhi, muội đưa trứng gà đây cho tỷ, muội cũng ngồi xuống cùng ăn đi!" Nàng quay đầu nhìn lại Anh Nhi, đang bưng một dĩa trứng gà luộc sau lưng mình.

"A! Muội...tiểu thư, ngài cứ ăn đi, muội muốn đứng một bên hầu hạ ngài dùng cơm." Anh Nhi đưa cho nàng dĩa trứng luộc, lơ đãng liếc mắt nhìn sang Sở Lan Hạo một cái, Anh Nhi lập tức lắc đầu với nàng.

Nhìn thấy tầm mắt của Anh Nhi, nàng biết Anh Nhi là sợ Sở Lan Hạo, bởi vì hắn là Hoàng Thượng. Cho nên, Anh Nhi làm sao mà dám ngồi dùng cơm chung với Thiên tử chứ! Tư Đồ Tuyết Vũ lập tức bưng dĩa trứng luộc đi qua bên nhuyễn tháp và ngồi xuống, nàng nhìn sang bàn ăn, đưa tay ngoắc ngoắc Sở Lan Hạo "Huynh qua đây!"

Mặc dù không hiểu nàng kêu mình qua làm gì, nhưng Sở Lan Hạo vẫn ngoan ngoãn đi qua. Aiiiiiiiii____nếu để cho các quan trong triều nhìn thấy, một vị Hoàng Đế thường ngày luôn luôn uy nghiêm của bọn họ, giờ chỉ nhìn thấy một cái ngoắc tay, nghe một câu mệnh lệnh của một cô gái nhỏ, mà đã nhanh chóng vâng lời đi qua theo. Thì không biết bọn họ sẽ có cảm tưởng và phản ứng gì nha? Chắc chắn là, ngay lập tức đứng hình và sau đó cùng té xỉu ngay tại chỗ đó nghe!

"Ngồi xuống đây đi!" Lại là một câu mệnh lệnh, Tư Đồ Tuyết Vũ vỗ vỗ trên nhuyễn tháp, vị trí bên cạnh nàng và nhìn vào hắn.

"Ờ!" Chỉ ờ một tiếng, Sở Lan Hạo lại ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh nàng.

Thấy hắn đã ngồi xuống, nàng mới nhìn sang hai pho tượng ngồi và một pho tượng đứng ở bên kia "Các huynh ăn cơm trước đi. Anh Nhi, muội cũng ngồi xuống cùng ăn với họ đi, không được đứng nhìn, không được cãi lại, lập tức ngồi xuống ăn!" Nhìn thấy Anh Nhi lại muốn mở miệng từ chối, nàng lập tức cắt ngang và nhìn vào Anh Nhi với ánh mắt có một chút uy nghiêm.

"Dạ!" Nhìn thấy uy nghiêm trong mắt nàng, Anh Nhi chỉ đành vâng lời mà ngồi xuống một vị trí cách xa Sở Lan Ngạo và Tư Đồ Anh Tuấn.

Thấy vậy, Tư Đồ Tuyết Vũ mới quay đầu lại, đưa tay lấy lên một cái trứng gà luộc trong dĩa, lấy khăn tay màu trắng từ trong tay áo ra, để trứng gà vào và bao khăn lụa lại. Sau đó, nàng để lên má của Sở Lan Hạo.

"A! Đau!" Vì chạm vào vết sưng đỏ trên má, Sở Lan Hạo liền nhíu mày nhăn mặt.

"Ngồi yên đi! Chút nữa sẽ hết đau thôi mà." Tư Đồ Tuyết Vũ trừng mắt nhìn vào hắn.

"Lăn nó sẽ hết đau sao?" Sở Lan Hạo nhìn nàng và chỉ chỉ vào trứng gà.

"Hết, cho nên huynh ngồi yên cho ta!" Nàng lại mệnh lệnh hắn.

Thấy hắn không giật giật người nữa, nàng mới từ từ lăn nhẹ trứng gà trên má hắn, rất nhẹ rất nhẹ và rất cẩn thận.

Nhìn thấy nàng chăm chú và cẩn thận lăn trứng gà cho mình, Sở Lan Hạo cảm thấy trong lòng ngọt ngào như được ăn mật, khóe miệng gợi lên một nụ cười thật hạnh phúc, đôi mắt mang theo yêu say đắm nhìn vào nàng không chớp mắt.

Mặc dù đang ngồi ăn cơm, nhưng tầm mắt vẫn đang phóng sang chỗ Tư Đồ Tuyết Vũ. Nhìn thấy nàng chăm chú lăn trứng gà cho Sở Lan Hạo, gương mặt của Sở Lan Ngạo và Tư Đồ Anh Tuấn lập tức đen như đít nồi, vẻ mặt ghen tị, nhanh chóng đứng lên đi qua, ngữ khí chua chua, cùng một lượt nói "Ta cũng muốn lăn!"

"Lăn cái gì?" Nàng nhìn sang họ một cái, rồi lại tiếp tục nhìn lên má trái của Sở Lan Hạo.

"Lăn trứng gà." Sở Lan Ngạo và Tư Đồ Anh Tuấn cùng thốt lên, ánh mắt ai oán nhìn nàng.

Nghe vậy, nàng dừng lại động tác, nhìn sang họ với ánh mắt nghi hoặc "Hai huynh bị ai đánh sao hả?"

"Hả? Ơ, không! Chúng ta có bị ai đánh đâu. Sao muội lại hỏi vậy?" Tư Đồ Anh Tuấn mờ mịt nhìn nàng.

"Không có bị ai đánh, vậy tại sao lại đòi lăn trứng gà?" Ngữ khí có một chút bực bội, nàng trừng mắt với hai người họ.

Sở Lan Ngạo trực tiếp ngồi xuống bên cạnh nàng, bướng bỉnh nhìn nàng nói "Bộ không bị đánh, là không thể lăn trứng gà sao? Ta muốn lăn trứng gà!"

"Ta cũng vậy!" Tư Đồ Anh Tuấn cũng bướng bỉnh theo hắn, ánh mắt lại phóng nhìn vào bàn tay trắng mịn nhỏ nhắn của nàng, vẫn đang cầm trứng gà mà lăn lăn cho ai kia. Và ai kia đang ngồi cười híp mắt mà hưởng thụ, trực tiếp không thèm để ý gì tới xung quanh. Nhìn hắn như vậy, càng làm cho Tư Đồ Anh Tuấn muốn đập hắn, nếu như hắn không phải là Hoàng Đế.

Nàng gật đầu một cái, sau đó nhàn nhạt nói ra một câu nói rất nhẹ nhàng nhưng lại có lực sát thương rất lớn "Được thôi! Hai huynh muốn lăn trứng gà cũng được. Vậy hai huynh hãy tự mình mà cùng nhau, tát qua tát lại đi. Tát đến khi nào cảm thấy, mặt mình sưng đỏ lên như đầu heo, thì hãy ngừng lại. Đến lúc đó, ta sẽ lăn trứng gà cho hai huynh!" Hai tên điên này đúng là hết thuốc chữa mà! Ngay cả lăn trứng gà mà cũng giành nhau lăn, đúng là hết nói nổi rồi!

Nghe vậy, Tư Đồ Anh Tuấn vẻ mặt hoảng sợ, lập tức xua tay lắc đầu không ngừng với nàng "Hả? A! Ta không muốn lăn trứng gà nữa đâu! Huynh cũng vậy, phải không Ngạo?"

"Phải đó, ta cũng vậy nữa! Không lăn, không lăn đâu!" Sở Lan Ngạo cũng xanh mặt nhìn nàng. Nếu để cho mặt bọn họ sưng lên như đầu heo, mới có thể được lăn trứng gà, vậy thì chẳng thà để bọn họ chết đi cho rồi. Bởi vì mặt mũi bầm dập, sưng lên hết, thì làm sao ngày ngày đến tìm nàng nha. Không còn tuấn mỹ, thì sao có thể cạnh tranh vói người khác chứ!

Tư Đồ Tuyết Vũ trừng mắt với bọn họ, nàng đưa tay chỉ về phía bàn ăn "Vậy còn không mau đi qua bển, tiếp tục ăn cơm đi!"

"Ta muốn đợi nàng cùng nhau ăn!" Sở Lan Ngạo cười cười nhìn nàng.

"Phải đó, huynh cũng muốn đợi muội!" Tư Đồ Anh Tuấn gật gật đầu nhìn vào nàng.

"Đi qua bển. Nếu không, hai huynh cứ việc về Các và Phủ của các huynh mà ăn cơm đi!" Ngữ khí hơi thiếu kiên nhẫn, nàng lại trừng mắt nhìn bọn họ.

"Ờ!" Tư Đồ Anh Tuấn hơi gục đầu xuống, thất tha thất thỉu đi qua bàn ăn.

"Ta đi qua bển là được chứ gì!" Sở Lan Ngạo lập tức đứng lên, còn bướng bỉnh nói thêm một câu, rồi mới ngoan ngoãn đi qua bên bàn ăn.

"Xì!" Nhìn thấy hai người mặt mày mếu máo ngồi xuống ăn cơm, Sở Lan Hạo liền xì cười ra tiếng.

Nghe được tiếng hắn cười, nàng lập tức quay sang, trừng mắt với hắn và còn nhấn nhấn trứng gà mạnh vào má hắn "Cười cái gì? Huynh mau ngồi yên đi. Nếu không, ta sẽ để cho mặt huynh sưng như vậy, mà ngày mai lên triều đó!"

"A! Đau. Đau mà, đau mà!" Hắn nhăn mặt, mếu máo nhìn nàng.

Bên kia bàn ăn, nhìn thấy Sở Lan Hạo bị đau đến nhăn mặt cau mày mà mếu máo, gương mặt của Sở Lan Ngạo với Tư Đồ Anh Tuấn liền vui vẻ, khóe miệng cười tươi, trong lòng thì đang hả hê khi thấy người gặp họa.

Sau đó, Sở Lan Ngạo nhìn sang Anh Nhi hỏi "Tiểu thư của cô, sao có lúc lại dịu dàng, nhỏ nhẹ, có khi còn thích khóc như con mèo nhỏ, sao có lúc lại hung dữ như mèo hoang vậy?"

"Phải đó Anh Nhi, ta cũng cảm thấy vậy đó. Vũ Nhi lúc trước đâu có vậy đâu!" Tư Đồ Anh Tuấn cũng cùng với Sở Lan Ngạo thầm thì to nhỏ, nhìn sang Anh Nhi.

"Các ngài hỏi tôi, tôi cũng không biết phải nói sao nữa! Từ hai năm trước, tính tình của tiểu thư đã thay đổi, lúc nắng lúc mưa thất thường. Chỉ có công tử mới thuần phục được tiểu thư thôi." Anh Nhi vẻ mặt khó xử nhìn hai người họ, trong lúc lơ đãng, nàng lại nói lỡ miệng. Vì thế, không khí xung quanh bàn ăn, ngay lập tức có nồng nặc mùi axit axetic.

"Công tử mà cô vừa mới nói, là Tuyết công tử gì đó sao?" Ngữ khí mang theo mùi dấm, Sở Lan Ngạo thối thối mặt nhìn vào Anh Nhi.

Mặc dù không mở miệng hỏi, nhưng vẻ mặt của Tư Đồ Anh Tuấn cũng thối không thua gì Sở Lan Ngạo, hắn cũng mang theo ánh mắt nghi vấn nhìn vào Anh Nhi.

"Dạ, đúng vậy." Bị bốn con mắt khí thế và mang theo ép buộc nhìn chầm chầm, Anh Nhi chỉ có thể thành thật gật đầu.