Ma Nữ Xuất Chiêu

Chương 19: Bị mưu sát

Chương 19

Trịnh Tố Quyên căm tức nhìn Hạ Tuấn Kiệt cười nói vui vẻ trêu ghẹo một cô gái xinh đẹp, nhớ lại chuyện buồn của bạn mình làm cho cô càng tức tối hơn không thể nhẫn nhịn nổi.

Bước nhanh đến chỗ bọn họ, Trịnh Tố Quyên giả vờ đánh rơi cái túi xách cúi xuống nhặt, vô tình hay cố ý để lộ khe rãnh gợi cảm bên dưới chiếc áo sơ mi trễ cổ, vừa hay đập thẳng vào tầm nhìn của Hạ Tuấn Kiệt.

Anh thích thú nhếch môi nở nụ cười gợϊ ȶìиᏂ nháy mắt với Trịnh Tố Quyên một cái, ánh mắt thầm đánh giá những đường cong hoàn hảo của cô gái trẻ xinh đẹp, cái này không phải là cố tình câu dẫn anh còn là gì nữa.

Bỏ qua sự hiện diện của Kiều Tuyết Phương trong giây lát, Hạ Tuấn Kiệt đang dồn sự chú ý của mình về phía cô gái trẻ lịch sự giúp cô nhặt chiếc áo khoác đánh rơi trong lúc lấy túi xách lên.

“Cô gái, cẩn thận một chút.”

“Cảm ơn!”-Trịnh Tố Quyên mỉm cười, đáy mắt có chút kích động cố che giấu xuống, tên háo sắc này đúng là tính nào tật nấy, rõ ràng đang tán tỉnh một cô gái liền có thể chuyển mục tiêu nhanh chóng như vậy, đánh khinh thật.

“Tôi không thể trơ mắt đứng nhìn một cô gái xinh đẹp gặp sự cố được.”

Kiều Tuyết Phương duy trì biểu cảm lạnh nhạt nhìn cậu chủ trẻ giở trò ghẹo gái, đây không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy nhưng cảm giác chán ghét vẫn rất chân thật.

“Bạn gái của tôi chắc cũng sẽ không phiền phải không?”-Hạ Tuấn Kiệt ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt hơi bất ngờ của Kiều Tuyết Phương sau lời nói của mình mà không để ý rằng Trịnh Tố Quyên cũng đang bị sốc, là cô không có sức hấp dẫn hay người đàn ông này có vấn đề.

Anh đứng dậy bước về phía Kiều Tuyết Phương nửa đùa nửa thật lên tiếng: “Biểu cảm của chị chỉ dừng lại như thế thôi sao? Tôi đã nói là mình thật lòng với chị rồi mà.”

Kiều Tuyết Phương lướt mắt nhìn xuống Trịnh Tố Quyên, khuôn mặt này có vài điểm rất giống với Trịnh Thế Vương, cho dù có không biết qua mối quan hệ của họ thì cũng sẽ liên tưởng tới. Cô gái này vẫn chưa từ bỏ ý định muốn trả thù Hạ Tuấn Kiệt sao?

Khoác lấy cánh tay anh làm cho người bên cạnh ngạc nhiên nhìn mình, Kiều Tuyết Phương mỉm cười đáp: “Đàn ông biết chung thủy là điều tốt, mau đến công ty đi, Hạ Tổng chờ cậu nãy giờ rồi.”

“Hôn tôi một cái đi tôi sẽ nghe lời chị!”-Hạ Tuấn Kiệt chớp thời cơ làm giá, nhưng rất nhanh đã cụp đuôi lại khi bị ánh mắt sắc bén của Kiều Tuyết phương dọa. Ừ thì như thế coi như cũng tiến bộ rồi.

Nhìn Hạ Tuấn Kiệt cùng Kiều Tuyết Phương lái xe bỏ đi không còn để tâm đến mình, Trịnh Tố Quyên căm tức trừng trừng nhìn theo, mục đích đặt ra không những không hoàn thành ngược lại trở thành phông nền cho chuyện tình của cậu ta.

“Tức chết được.”

.

.

.

“Có chuyện gì vui sao?”-Hạ Vũ Trinh nhìn khuôn mặt tươi tỉnh hơn thường ngày của đứa em trai tò mò hỏi, nhìn sang thư ký của mình thần thái cũng có vài điểm kỳ lạ.

Hạ Tuấn Kiệt không hề che giấu nhìn sang Kiều Tuyết Phương: “Hôm nay có người biểu hiện rất tốt làm em rất chi là hài lòng.”

“Tốt, vậy từ hôm nay em bắt đầu nhận việc tại đây luôn đi, có thắc mắc gì cứ hỏi thư ký của chị.”

“Vậy em sẽ bắt đầu từ vị trí nào?”

Hạ Vũ Trinh nhịp nhịp đầu viết xuống mặt bàn nhìn lên Hạ Tuấn Kiệt đang chờ đợi quyết định từ cô: “Hiện tại vị trí trợ lý vẫn còn đang thiếu, em hãy bắt đầu từ vị trí này đi!”

“Sao cơ?”

“Em có thể tự kiếm cho mình một việc làm ổn định lương cao bằng chính năng lực của mình nếu không muốn làm ở đây.”

“Em sẽ làm mà, chị giỏi lắm đó!”

“Tiểu Phương, em ở lại một chút gặp tôi!”-Hạ Vũ Trinh lên tiếng khi cả hai định rời khỏi phòng, em trai cô có ý nán lại nhưng đã bị cô dùng ánh mắt sắc lạnh cảnh cáo đuổi đi.

Khi căn phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Hạ Vũ Trinh đi đến ghế trong phòng khách ngồi xuống ý bảo thư ký của mình ngồi cùng.

“Em có gì muốn nói với tôi không?”

Kiều Tuyết Phương thoáng bối rối nâng gọng kính lên cân nhắc lựa lời đáp: “Cậu ấy là đơn phương làm loạn, tôi sẽ giữ khoảng cách với cậu ấy.”

“Tiểu Phương, nếu nói không xứng người không xứng chính là Tuấn Kiệt, em xứng đáng có được một người ưu tú hơn để yêu. Ý của tôi là nếu em không muốn hỗ trợ cho đứa em bướng bỉnh này tôi sẽ xem xét tìm người khác.”

“Như thế thì không cần thiết, chị đã giao cho tôi việc này tôi nhất định sẽ hoàn thành tốt.”

Hạ Vũ Trinh mỉm cười nhìn sự quyết đoán của thư ký, về điểm này cô rất hài lòng ở Kiều Tuyết Phương, nhưng mặc khác cô không muốn khiến cho cô ấy hiểu lầm trong mối quan hệ giữa họ.

“Được rồi, cái này là cho em.”

Kiều Tuyết Phương nhận lấy hộp quà Hạ Vũ Trinh đưa cho, cô tò mò mở ra xem thử, bên trong là cặp kính áp tròng. Kiều Tuyết Phương từ bối rối chuyển sang xúc động nhìn lên sếp của mình cảm kích: “Chị…”

“Thư ký của tôi rất xinh đẹp, tôi muốn người bên cạnh của mình phải hoàn hảo hơn nữa.”-Hạ Vũ Trinh đưa tay tháo cặp kính của Kiều Tuyết Phương xuống đánh giá: “Xem nào, nhìn xinh hơn rồi này.”

Kiều Tuyết Phương đỏ mặt vội lấy lại kính định đeo lên nhưng đã bị Hạ Vũ Trinh ngăn lại, không vui ra lệnh: “Từ giờ phải đeo kính áp tròng vào, cái này là bắt buộc.”

“Dạ, Hạ Tổng!”

“Như vậy mới phải, tôi phải ra ngoài có chút chuyện, không cần nói với tài xế, tôi sẽ lấy xe của Kiệt.”

“Dạ, chị đi cẩn thận!”

Nhìn cánh cửa phòng đóng lại, Kiều Tuyết Phương mới nhìn kỹ hộp quà Hạ Vũ Trinh đưa cho, trong lòng cảm thấy ấm áp chỉ với món quà đơn giản này.

.

.

.

Hạ Vũ Trinh lấy điện thoại gọi cho Trịnh Thế Vương khi đang lái xe trên đường, theo như cô được biết chiều nay anh không có lịch trình, bọn họ sẽ có được một khoảng thời gian bên cạnh nhau.

“Sao lại không bắt máy?”

Đạp chân thắng khi xe gặp đèn đỏ, cô hốt hoảng khi thắng xe không ăn, chiếc xe tiếp tục chạy khi những phương tiện khác ở hai bên đường bắt đầu băng qua. Hạ Vũ Trinh cố bẻ tay lái lách đi chiếc xe tải nhưng cuối cùng vẫn va mạnh đầu xe vào dãy phân cách phía trước.

Mui trước nát tươm với khói bụi mịt mù bay ra, mọi người có mặt chứng kiến cũng bị dọa một phen kinh sợ nhìn vào bên trong chiếc xe xảy ra tai nạn thì thầm bàn tán, có vẻ cô gái bên trong xe bị thương rất nặng.