Chương 20
Hay tin Hạ Tổng xảy ra chuyện, Hạ Tuấn Kiệt cùng Kiều Tuyết Phương lập tức chạy tới bệnh viện, Trịnh Thế Vương cũng không còn tâm trí làm việc chạy xe đến, nơi này hiện tại có rất đông phóng viên chờ đợi trước cửa bệnh viện để săn tin và chụp hình.
“Chị ấy sao rồi?”-Trịnh Thế Vương lo lắng nhìn vào phòng cấp cứu còn đang sáng đèn, ở băng ghế Hạ Tuấn Kiệt và Kiều Tuyết Phương đang ngồi thẩn người chờ đợi.
“Anh là gì của chị ấy? Đám nghệ sĩ kia còn không được vào đây.”-Hạ Tuấn Kiệt cau mày thắc mắc nhìn sang Kiều Tuyết Phương mệt mỏi bên cạnh không có phản ứng nào: “Không phải là…”
“Bây giờ không phải lúc nói những chuyện đó đâu, Hạ Tổng vẫn còn đang trong phòng cấp cứu.”
Kiều Tuyết Phương đứng dậy kéo Trịnh Thế Vương theo mình ra góc xa nói chuyện, ánh mắt ác cảm trừng trừng nhìn anh: “Chiếc xe Hạ Tổng lái hôm nay là của Tuấn Kiệt, ban sáng tôi có nhìn thấy em gái anh lảng vảng xung quanh đây, nếu để tôi phát hiện chuyện này có liên quan đến Trịnh Tố Quyên tôi nhất định không bỏ qua cho các người đâu.”
Trịnh Thế Vương bị sốc trước thông tin vừa nghe được, anh không dám nghĩ đứa em ngốc này có thể làm đến mức độ đó: “Chưa có bằng chứng xác thực thư ký Kiều đừng vội đoán lung tung.”
“Tôi cũng mong không phải là như vậy.”-Kiều Tuyết Phương quay đầu lại hướng mắt nhìn lên đèn phòng cấp cứu, vừa hay nó đã tắt, mọi người lập tức đi tới chỗ bác sĩ đang bước ra ngoài.
“Chị tôi sao rồi bác sĩ?”
“Tạm thời đã qua cơn nguy kịch nhưng chúng tôi vẫn cần phải theo dõi thêm, vết thương ở đầu không thể chủ quan được.”
“Bây giờ tôi có thể vào thăm cô ấy được không?”-Thế Vương dõi mắt nhìn Hạ Vũ Trinh được nhân viên đưa đến phòng hồi sức, chỉ mới hôm trước cô và anh còn cười nói vui vẻ bên cạnh nhau ở Nhật, sao bây giờ cô đã nằm yên trên giường với khuôn mặt nhợt nhạt, làm cho người khác đau lòng như thế.
“Được, nhưng chỉ được một người, bệnh nhân cần được nghỉ ngơi.”
Hạ Tuấn Kiệt còn chưa nói lời nào Trịnh Thế Vương đã bước thẳng vào phòng hồi sức thăm chị mình làm anh không kịp ngăn cản, bên cạnh Kiều Tuyết Phương lặng lẽ rời khỏi, Hạ Tổng xảy ra chuyện cô nhất định phải điều tra rõ nguyên nhân, không thể để sếp của mình bị kẻ xấu hại được.
“Anh ta nghĩ mình là ai chứ, thật là!”
Đứng cạnh giường của Hạ Vũ Trinh, Trịnh Thế Vương xót xa nhìn người phụ nữ nằm trên giường, những ngón tay chạm nhẹ lên vết thương trên trán đã được băng bó cẩn thận: “Sau này không để chị tìm đến tôi nữa, hãy để tôi chạy đến bên chị. Nhưng không phải theo cách như thế này.”
.
.
.
Sau khi nhận được giám định bên phía cảnh sát về nguyên nhân xảy ra tai nạn, chiếc xe đã bị tác động bên ngoài làm hư thắng xe chứng tỏ có người muốn hãm hại Hạ Tuấn Kiệt, nhưng băng camera ở khu vực bãi đậu xe lại không thể ghi hình được người nào khả nghi ngoại trì lần chạm mặt với Trịnh Tố Quyên ở trước đầu xe. Rõ ràng cô gái này có động cơ gây án nhưng không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh cô ấy làm, có phải Kiều Tuyết Phương cô đã bỏ qua chuyện gì rồi không?
“Dạo gần đây Hạ Tuấn Kiệt đắc tội với nhiều người quá, lại làm liên lụy đến Vũ Trinh nữa.”-giọng Lý Kiến Tường thốt lên khẽ làm Kiều Tuyết Phương giật mình.
“Lý Tổng!”
“Lão Triệu đó tuy ngoài mặt xem như đã bỏ qua cho cậu ta nhưng trong lòng vẫn còn rất oán hận, để một cậu nhóc phổng tay trên qua lại với tình nhân lão yêu thích nhất làm sao có thể nuốt trôi nỗi nhục này.”
Kiều Tuyết Phương đảo mắt ngẫm nghĩ lời của Lý Kiến Tường, chuyện này cô không phải chưa từng nghĩ qua: “Anh có bằng chứng nào không?”
“Bằng chứng cụ thể tôi không có nhưng lúc nãy tôi đã cho người đi xác nhận lại, rất nhanh thôi sẽ biết được đáp án.”-ánh mắt anh bỗng trở nên âm u phức tạp: “Vũ Trinh không sao chứ?”
“Hạ Tổng đã qua cơn nguy kịch, đang ở trong phòng hồi sức.”
“Tôi biết rồi.”
.
.
.
Mi mắt nặng trĩu chầm chậm hé mở, trước mắt cô là căn phòng trắng xóa cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặc, cơ thể đau nhức không còn chút sức lực nào, Hạ Vũ Trinh mệt mỏi trông thấy Hạ Tuấn Kiệt đang ngủ gục trên ghế bên cạnh giường.
“Hạ Tổng, chị tỉnh lại rồi.”-Kiều Tuyết Phương khẽ gọi khi phát hiện cô tỉnh dậy, nét vui mừng không giấu được trên khuôn mặt tiều tụy.
“Tôi nằm đây bao lâu rồi?”
“Được hơn hai ngày rồi.”
“Lâu vậy sao?”-Hạ Vũ Trinh nhìn dáng ngủ khó coi của Hạ Tuấn Kiệt nhìn lại Kiều Tuyết Phương hỏi: “Hai người ở đây suốt sao?”
“Không phải ạ, hai ngày nay Trịnh Thế Vương luôn bên cạnh chị, bởi vì không thể trì hoãn thêm thời gian quay phim nên anh ta phải trở lại đoàn.”
.
.
.
TBC.