Ma Nữ Xuất Chiêu

Chương 18: Do dự

Chương 18

Thở dài nhìn lại bộ đồ đơn giản quá mức của mình khi đang ngồi trong xe của Hạ Tuấn Kiệt, người đàn ông này làm chuyện gì cũng điều tùy hứng nhưng từ lúc nào cô lại trở thành mục tiêu của cậu ta.

“Thay vì trưng bộ mặt khó coi đó, chị không thể cười một cái sao?”

“Tôi còn có thể cười nổi sao?”

“Ra là không thể.”-anh gật gù đồng tình, chân đạp ga tăng tốc độ nhanh hơn.

Cả hai bước vào bên trong trung tâm mua sắm hàng đầu đang ký kết hợp đồng hợp tác với công ty giải trí Hạ Thị, ít nhiều gì cũng có người nhận ra Kiều Tuyết Phương là thư ký bên cạnh Hạ Vũ Trinh, cô biết phải giấu mặt đi đâu đây?

“Không sao đâu, trong mắt tôi chị mặc gì đều cũng rất xinh.”-Hạ Tuấn Kiệt nháy mắt khen Kiều Tuyết Phương, anh đi tới chọn vài bộ quần áo hợp nhãn phá cách đưa cho cô, bình thường chỉ mặc những bộ trang phục công sở đi làm dù là đẹp thật nhưng rất chán: “Mau thay đi nếu không muốn người khác để ý đến chị mãi.”

Cô liếc anh một cái mới cầm lấy một bộ tàm tạm theo quan điểm của mình bước vào phòng thay đồ, ít nhất cô cũng phải lấy lại chút thể diện của mình rồi tính tiếp.

Hạ Tuấn Kiệt hài lòng nhìn chiếc váy hoa đơn giản màu vàng nhạt khoác trên cơ thể cao thanh mảnh của Kiều Tuyết Phương, như thế này mới trẻ trung và xinh đẹp hơn không: “Tốt lắm, lấy bộ này đi!”

Kiều Tuyết Phương hạ mình nhẫn nhịn: “Đồ cũng đã chọn xong rồi, chúng ta cũng nên đi thôi!”

“Được, phải đi chứ!”

Hạ Tuấn Kiệt cầm lấy chìa khóa từ nhân viên giữ xe đưa cho nhưng chưa kịp nhận lấy đã bị Kiều Tuyết Phương cướp lấy leo vào ngồi, cô không phải kiểu người dễ dàng bị người khác dắt mũi nghe theo, là Hạ Tuấn Kiệt lại càng không có khả năng.

“Vì cậu đã làm chuyện không đúng với tôi trước nên đừng trách tôi thất lễ, mượn xe của cậu vậy.”-cô nói xong liền khởi động xe chạy về, để lại Hạ Tuấn Kiệt đứng yên bất động chỉ biết dõi mắt nhìn theo, nếu không phải vì bị lôi đi quá đột ngột không đem theo tiền trong người cô đã bỏ về ngay từ lúc mới xuống xe rồi.

Hạ Tuấn Kiệt thích thú nhìn chiếc xe đã khuất dần trên con đường lớn, Kiều Tuyết Phương như thế càng làm cho anh muốn chinh phục cô nhiều hơn.

.

.

.

Sau khi vào làm lễ trong ngôi chùa cổ kính Daigoji, Trịnh Thế Vương cùng Hạ Vũ Trinh đang đi dạo trong khuôn viên phía sau ngôi chùa, nơi rất thanh tĩnh và bình yên với cảnh sắc thơ mộng của sông suối trước mặt.

“Chị có mệt không?”

“Không sao, nơi này rất tốt, chúng ta đi dạo thêm một chút đi rồi về.”-Trịnh Thế Vương bước tới trước mặt khụy gối xuống làm Hạ Vũ Trinh đang bước đi bỗng khựng lại.

“Em làm gì vậy?”

“Leo lên lưng tôi đi!”

“Tôi có thể tự đi được.”

Anh vẫn giữ nguyên tư thế ngoảnh đầu nhìn lên cô trầm ấm nói: “Là tôi muốn được cõng chị, nơi này ngoài chúng ta ra sẽ không có ai nhìn thấy đâu, chị cứ việc yên tâm ngồi trên lưng của tôi.”

Hạ Vũ Trinh khẽ cười, có chút xấu hổ nhưng vẫn ngồi trên lưng để Trịnh Thế Vương cõng mình bước tiếp: “Thật là, có phải cậu muốn chứng tỏ mình trẻ tuổi hơn tôi không?”

“Tôi là một diễn viên từng đóng qua rất nhiều cảnh ngọt ngào với người yêu trên phim ảnh, những lúc như thế tôi luôn nghĩ đến sẽ làm nó cho chị.”

Hạ Vũ Trinh cảm thấy mặt mình nóng lên, anh đúng là cao thủ tình trường rồi: “Cứ im lặng đi tiếp đi!”

“Tôi còn định hát cho chị nghe.”

Cô đảo mắt một cái đổi ý: “Cũng được.”

“Nhưng vừa cõng chị vừa hát sẽ mệt lắm, tôi muốn được cõng chị lâu hơn.”

Cô cắn nhẹ môi dưới lườm người đàn ông trước mặt, dạo này càng lúc anh càng lớn gan, trêu cô cứ như là đang nói thật.

“Ngày mai phải về nước rồi, chúng ta sẽ lại phải bí mật gặp nhau.”-anh vu vơ đáp, con người vốn dĩ rất tham lam, một khi đã có một chút hạnh phúc ngọt ngào sẽ muốn có nhiều hơn nữa, anh thích được ở gần bên cạnh cô như thế này. Trịnh Thế Vương không ngại bị người khác đàm tiếu chỉ trỏ vào mối quan hệ của hai người như thế nào, thứ anh lo ngại chính là Hạ Vũ Trinh vẫn chưa sẵn sàng để thế giới biết về mối quan hệ của họ dù rằng trong trái tim cô đã có một vị trí dành cho anh.

Hạ Vũ Trinh nhìn ra được sự ưu buồn trong lời nói của Trịnh Thế Vương, bản thân cô cũng bắt đầu chán ghét mối quan hệ mập mờ này nhưng là một thương nhân, ít nhiều gì đong đếm lợi ích và tổn thất cho mỗi quyết định đều đã ăn sâu vào trong tiềm thức của cô. Nếu bọn họ công khai chuyện tình cảm ra ngoài, phiền phức xảy ra chắc chắn không ít.

Trịnh Thế Vương hiện tại đang là nam thần được công chúng mến mộ, cho dù ghép đôi với ai đi chăng nữa nhưng với chủ tịch của công ty lại là người lớn tuổi hơn nhiều sẽ gây ra làn sóng phản đối lớn, giá cổ phiếu trên thị trường nhất định cũng sẽ ảnh hưởng theo. Hạ Vũ Trinh tự hỏi mối quan hệ này đã đủ lớn mạnh để họ phải đánh đổi nhiều thứ như vậy.

“Chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi, đã đến lúc phải trở về nhà rồi.”

“Được, vậy chúng ta về thôi.”

.

.

.

TBC.