Ma Nữ Xuất Chiêu

Chương 7: Hạ Thiếu gia

Trịnh Thế Vương nắm lấy bàn tay Hạ Vũ Trinh vừa đưa ra dịu dàng dắt cô tiến về trung tâm buổi tiệc, nơi những ánh mắt tò mò và mong đợi đang nhìn về phía họ.

“Chị không cần làm gì cả, chỉ cần bên cạnh làm theo tôi thôi Hạ Tổng.”

Hạ Vũ Trinh như bị lạc vào trong đôi mắt đen sâu thẳm trước mặt, nhất thời cô quên mất địa vị của bản thân, quên mất nơi cô đang đứng là đâu, tất cả đều theo bản năng mách bảo hướng về người đàn ông này.

Từ một người đàn ông lịch lãm cương nghị, chớp mắt một cái Trịnh Thế Vương liền trở thành một chàng thư sinh ngây ngô đứng trước mặt bạn gái sắp sửa nói lên lời tỏ tình ngọt ngào: “Trong tất cả các con số em có biết anh thích nhất số mấy không?”

Hạ Vũ Trinh rất phối hợp lắc nhẹ đầu.

“Chính là số năm, em có thể diễn tả nó không?”

Bàn tay chầm chậm giơ lên trước mặt Trịnh Thế Vương, ngay lập tức bàn tay to lớn của anh bao trọn đan lấy bàn tay Hạ Vũ Trinh giữ chặt, khóe môi mỏng cong lên nụ cười ấm áp: “Vì anh có thể dùng nó nắm chặt lấy tay em, nắm chặt lấy tình yêu của anh dành cho em…em có thích nó giống anh hay không?”

Hạ Vũ Trinh ngượng ngùng cúi thấp đầu bẽn lẽn đưa bàn tay còn lại vén lọn tóc che đi khuôn mặt của mình gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời. Bên tai cô liền truyền đến những tiếng vỗ tay reo hò tán thưởng của mọi người xung quanh, đạo diễn Trương không bỏ qua cơ hội quý giá chen ngang vào góp vui: “Tôi nhớ đoạn này không hề có trong kịch bản, cậu rất biết cách lấy lòng sếp của chúng ta đó.”

Trịnh Thế Vương thu về dáng vẻ thư sinh thay bằng nét chững chạc điềm đạm đáp, mắt vẫn nhìn về phía người phụ nữ bên cạnh không rời: “Lấy lòng người phụ nữ xinh đẹp này là chuyện nên làm mà.”

Hạ Vũ Trinh nắm nhẹ bàn tay vẫn chưa được anh buông ra nhắc nhở, khuôn mặt rất nhanh đã trở nên sắc sảo xua đi bầu không khí náo nhiệt đang diễn ra, cô không muốn người khác biết được mối quan hệ của mình và Trịnh Thế Vương, ít nhất là vào thời điểm hiện tại.

“Không dễ để lấy lòng được tôi đâu, chỉ cần có thực lực sẽ được tôi để mắt tới thôi.”

Mễ Tuyết lúc này mới bước ra đứng bên cạnh nam chính cười xấu hổ: “Hạ Tổng rất có năng khiếu diễn xuất, lúc nãy giống như một người hoàn toàn khác.”

“Được rồi, mọi người tiếp tục vui vẻ đi, tôi còn việc phải đi trước.”-Hạ Vũ Trinh ngắn gọn kết thúc cuộc trò chuyện nhàm chán tại nơi này, hôm nay cô không mấy hài lòng trước cách xử xự của Trịnh Thế Vương nhưng ngẫm lại so với việc nhìn thấy anh tỏ tình cùng người phụ nữ khác trước mặt mình đúng là càng khó chịu hơn.

Trịnh Thế Vương kín đáo nở nụ cười dõi mắt nhìn bóng lưng khuất dần của Hạ Tổng, con người cao cao tại thượng này đúng là rất khó nắm bắt, nhưng anh chính là thích cô như vậy. Năm ấy bởi vì vô tình nhìn thấy người phụ nữ này đứng trên sân thượng công ty cô độc một mình đã thu hút sự chú ý của Trịnh Thế Vương, anh đã tự hứa với lòng một ngày nào đó có thể đứng bên cạnh cô, không để cô phải cô độc không nơi nương tựa nữa.

“Sắp được rồi, chỉ một chút nữa thôi…”

.

.

.

“Thư ký Kiều, cô hôm nay không ở cùng Hạ Tổng nữa sao?”-chàng trai với khuôn mặt điển tra pha lẫn chút trẻ con trong bộ quần áo bụi bặm tựa lưng vào chiếc xe ô tô sang trọng nơi Kiều Tuyết Phương đang ngồi bên trong mở lời trêu chọc, nhìn cô gái này làm anh nhớ tới người chị của mình, nhưng ít nhất đối với Kiều Tuyết Phương anh vẫn có thể cởi mở hơn trong việc trêu đùa cô gái này.

Kiều Tuyết Phương hạ thấp kính xe xuống lạnh nhạt lên tiếng: “Hạ Thiếu gia, cậu lên xe đi, Hạ Tổng bảo tôi phải đưa cậu về nhà sớm.”

“Tôi có phải con nít đâu, chị ấy có thôi quản tôi như vậy không.”-dù ấm ức nhưng Hạ Tuấn Kiệt, em trai của Hạ Vũ Trinh cũng chịu mở cửa xe ngồi vào ghế phụ bên cạnh Kiều Tuyết Phương, ánh mắt gian tà nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của cô tiếp tục: “Dạo này mọi người còn bàn tán về chị và chị của tôi nữa không?”

“Tôi không hiểu cậu đang nói gì?”-Tuyết Phương khởi động xe chạy đi, cô đã quá quen với cách nói chuyện vô vị của thiếu gia nhà họ Hạ, nếu không vì Hạ Tổng đã ra lệnh, cô chẳng buồn quan tâm đến đứa trẻ không chịu trưởng thành này.

“Mọi người nói hai người có tình cảm với nhau, cho nên chị tôi và chị lúc nào cũng bên cạnh nhau như hình với bóng.”

KÉTTTTTTT

Chiếc xe đột nhiên thắng gấp làm Hạ Tuấn Kiệt chới với suýt nữa đập đầu vào thành xe, cũng may anh đã dự liệu từ đầu nên không mấy nguy hiểm.

“Thái độ của chị làm người khác càng sinh nghi hơn đó, cái này tôi chỉ nói lại lời bàn tán của nhân viên trong công ty thôi, chị không cần kích động như vậy.”

“Chính vì cậu không chịu chính chắn lên nên Hạ Tổng mới phải gánh vác mọi chuyện không có thời gian lo nghĩ cho bản thân, lần trước nếu không nhờ có Hạ Tổng e rằng cậu đã bị đám người của hắc bang trả thù việc dụng trộm với tình nhân của lão đại rồi.”

Hạ Tuấn Kiệt nghe nhắc tới lão đại sắc mặt liền tối sầm lại, anh là do bất cẩn nên mới đυ.ng vào cô ả đó, cho nên hiện tại anh đã ngoan ngoãn hơn trước nhiều rồi còn gì, ít nhất không quấy rối chơi bời lung tung như trước nữa.

“Chuyện đó không đáng nhắc lại đâu, nói về chị đi! Chị tôi chưa có người yêu đã đành, chị không chủ động tiến tới định âm thầm chờ đợi đến bao giờ nữa?”-anh tiếp tục lảng sang đề tài khác.

Đáy mắt Kiều Tuyết Trinh khẽ gợn sóng, cậu vì sao cứ thích xoay quanh cô như vậy, chẳng vui chút nào ngoài bực bội.

“Lời này nói cùng tôi thì được, đừng nói lung tung trước mặt Hạ Tổng.”

“Tôi không có vô ý như vậy đâu, tôi chỉ vô tình nhìn thấy chị nhìn chị tôi say đắm như thế nào lúc chị ấy ngủ say thôi.”-vẻ mặt tinh ranh pha lẫn thích thú nhìn sang người đang vờ tập trung lái xe xoáy sâu hơn: “Ánh mắt đó không thể nào là kiểu bình thường được, trực giác của tôi còn nhạy hơn cả phụ nữ đấy.”

“Trực giác tốt như vậy vì sao không nhận ra tình nhân của lão đại.”

“Chị…”

.

.

.

TBC.