Chương 8
Flashback
Triệu lão đại tức giận nhìn Hạ Vũ Trinh không nói nên lời, cô còn dám vác mặt đến đây gặp lão cũng giỏi lắm: “Hạ Tổng, cô biết tính của ta xưa nay nóng nảy, vì sao không quản người của mình cho tốt, để tiểu tử đó chơi nhân tình của ta? Hả?”
RẦM
Bồi sau câu nói là cái nện mạnh xuống mặt bàn gỗ nghe thật chói tai, Hạ Vũ Trinh một bộ mặt âm lãnh nhìn xuống lão đại đang phát hỏa ngồi trước mặt, hơi cúi người cầm bình trà lên rót cho ông một chén nhỏ: “Lão đại, tôi biết lần này là lỗi do tôi, chỉ mong lão đại nghĩ lại tình nghĩa năm xưa giữa hai nhà, để tôi thay mặt em trai của mình tạ tội với lão đại.”
Lão Triệu vẫn không có chút dấu hiệu nào nguôi giận, nhưng nhìn chén trà trên tay Hạ Vũ Trinh đang cầm, lão biết cô đã xuống nước rất nhiều. Ma nữ Hạ trước giờ nổi tiếng làm việc rất lạnh lùng, lần này là người của cô gây tội nhưng nếu thật sự đấu đá lẫn nhau chưa chắc gì hai bên không tổn thất, dạo gần đây địa bàn đang có chút trục trặc, lão cũng không muốn làm lớn chuyện sinh phiền phức, nhưng vẫn là không thể bỏ qua cục tức này được.
Nhìn thấy chai rượu quý để trên bàn, lão chỉ thẳng vào nó nhìn lại Hạ Vũ Trinh yêu cầu: “Uống hết cho tôi chai rượu này tôi xem như bỏ qua, từ nay về sau đừng để tôi nhìn thấy em trai của cô nữa.”
Hạ Vũ Trinh không suy nghĩ cầm lấy chai rượu vặn nắp ra uống một hơi dài, cổ họng hứng chịu cái nóng rát như thiêu đốt nuốt trôi xuống dạ dày.
Lão Triệu có chút bất ngờ khi cô quyết đoạn như vậy, người phụ nữ này rất hiếm khi để người khác nhìn thấy mình uống rượu mặc cho phải giao thiệp với bất kỳ nhân vật tiếng tăm nào, hôm nay nhìn thấy cô uống hết chai rượu mạnh trước mắt, ngay cả lão cũng cảm thấy có chút quá sức.
KỊCH.
Hạ Vũ Trinh chớp nhẹ mắt đặt chai rượu rỗng xuống bàn, cơ thể bắt đầu cảm thấy không ổn nhưng vẫn cố gắng trụ lại: “Cảm ơn lão đại đã nương tình.”
Loạng choạng rời khỏi nhà lão đại, Kiều Tuyết Phương đứng đợi ngoài cổng liền chạy tới đỡ Hạ Vũ Trinh nhưng đã bị cô gạt ra: “Mau tìm nó đưa về đi, tôi tự lo cho mình được…”
“Nhưng mà…”-Kiều Tuyết Phương không yên tâm do dự nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Hạ Vũ Trinh, cuối cùng vẫn bị cô ấy đuổi đi.
“Ở đây là địa bàn của lão Triệu, ít nhiều gì tôi cũng sẽ không sao đâu…tôi không muốn ngày mai nhận được tin đứa trẻ đó gây họa nữa…”
“Để tôi gọi Taxi cho chị!”
Kiều Tuyết Phương dìu Hạ Vũ Trinh lên taxi, chắc chắn rằng mọi thứ đã ổn mới lên xe rời đi tìm Hạ Tuấn Kiệt, lần này đúng là cậu ta đã gây họa lớn, để Hạ Tổng phải chịu thiệt thế này.
“Dừng xe…”-Hạ Vũ Trinh khó chịu kêu lên, tài xế vừa mới tấp vào lề thắng lại cô đã lao vội ra ngoài ôm bụng nôn ra, từ chiều đến giờ vì chuyện của Hạ Tuấn Kiệt cô cũng chẳng có thời gian bỏ gì vào bụng, thứ có thể nôn ra cũng chỉ là số rượu vừa mới tống vào ban nãy.
“Cô gì đó ơi, mau lên xe đi!”-tài xế đợi một lúc lâu nóng ruột hối thúc, nhìn Hạ Vũ Trinh ngồi gục một chỗ bên đường không có dấu hiệu đứng dậy làm gã càng sốt ruột hơn, bước ra định kéo cô vào xe thì một bàn tay đã nắm chặt ngăn lại.
“Đừng chạm vào người cô ấy!”
Gã tài xế có chút giật mình nhìn lên người đàn ông vừa xuất hiện, đêm hôm khuya khoắt đội nón đeo khẩu trang che kín mặt như ăn trộm làm gã cảnh giác thu tay về: “Mày là thằng nào?”
“Không có chuyện của anh nữa, mau đi đi!”-dúi một sấp tiền vào túi gã tài xế, anh không thèm quan tâm đến hắn chuyển sự chú ý sang người đang mê man sắp nằm gục dưới mặt đường dịu dàng bế cô lên chiếc xe của mình đậu ở phía sau.
Gã cầm sấp tiền rồi nhìn lại chiếc xe ô tô đắc tiền phía sau cũng không nghĩ nhiều nữa, leo lên xe chạy đi.
Đặt cô nằm xuống băng ghế sau xe, anh cởϊ áσ khoác của mình đắp lên người cô mới quay lên ngồi vào xe chạy đi, đôi mắt âm u nhìn lại người đang mê man qua kính chiếu hậu, bàn tay nắm chặt vô lăng nổi đầy những đường gân xanh.
“Nước…”-đưa tay vuốt lên cổ họng khô khốc, Hạ Vũ Trinh thều thào thốt, cơ thể vô lực cảm nhận một lần nữa được nhấc bổng lên đem đi nhưng mi mắt nặng trịu không mở lên nổi, ngoan ngoãn mặc cho người khác khống chế.
Mở cửa bước vào trong nhà đặt cô nằm ngay ngắn trên giường, anh cởi đi nón và khẩu trang để lộ khuôn mặt tuấn tú góc cạnh, Trịnh Thế Vương thở nhẹ ra định đi lấy nước cho Hạ Vũ Trinh nhưng đã bị cô nắm lấy cánh tay mình kéo xuống.
“Nước…nước, Tiểu Phương…”
“Chờ chút, đừng loạn nữa…”-anh kiềm lấy tay cô đang quơ loạn trong không khí, hóa ra cô say sẽ có bộ dạng như thế này sao?
Mở chai nước ra kê vào miệng Hạ Vũ Trinh đút cô uống, đôi môi khô cạn tìm thấy nguồn nước liền nhanh chóng uống lấy như đứa trẻ đang khát sữa.
“Chậm thôi…”-hàng chân mày khẽ nhíu lại khi nhìn dòng nước chảy xuống cằm cô chạy dài thấm ướt góc cổ áo trước ngực, người phụ nữ này đúng là liều lĩnh, không thể uống được rượu vẫn không chút do dự uống nhiều như thế, thật khiến người khác đau lòng.
“Nhìn cậu…rất quen mặt…”-mi mắt từ từ hé mở, nhìn khuôn mặt khôi ngô có phần lung linh bên trên, Hạ Vũ Trinh đưa tay vỗ nhẹ lên làn da khỏe khoắn mịn màng của anh hỏi.
Trịnh Thế Vương gỡ tay cô xuống, trầm giọng đáp: “Chị nhớ mặt tôi sao?”
“Cậu rất đẹp trai…có muốn làm diễn viên cho công ty tôi không?”-cô khẽ cười lên tiếng, đầu óc đã không còn tỉnh táo để phân biệt thực hư.
Trịnh Thế Vương nhoẽn miệng cười nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của cô, Hạ Vũ Trinh quả thật không nhớ ra anh là ai, còn muốn mời anh về làm việc cho mình nữa cơ.
“Chị say rồi, nằm xuống nghỉ đi!”
Hạ Vũ Trinh lắc đầu nhìn thấy chai nước vẫn còn trên tay Trịnh Thế Vương giựt lấy muốn uống tiếp nhưng vì lực độ quá lớn làm cho nước văng ra đổ ướt áo của cô, Trịnh Thế Vương sững người vội nhìn sang nơi khác khi đáy mắt thoáng thấy nội y của Hạ Vũ Trinh hiện ra bên dưới lớp áo sơ mi mỏng manh ướt nước.
“Lạnh quá…”-Hạ Vũ Trinh thì thầm nói, tay bắt đầu cởi đi cúc áo của mình, áo bị dính nước làm cho cô rất bức bối, bên cạnh Trịnh Thế Vương sau một chút bất ngờ cũng không tỏ thêm thái độ nào, ngược lại có phần thích thú nhìn người phụ nữ trước mặt đã cởi đi lớp áo sơ mi quăng xuống đất.
“Là chị muốn câu dẫn tôi phải không?”
Trịnh Thế Vương cúi thấp người xuống áp khuôn mặt mình cận kề khuôn mặt đỏ ửng vì say của Hạ Vũ Trinh, cô mơ hồ nửa tỉnh nửa mê khẽ cười, thều thào đáp: “Đôi mắt của em…đang muốn tôi sao?”
“Bị chị nhìn ra rồi!”
Kết thúc câu nói, đôi môi nóng rực nhắm tới đôi môi đỏ thắm hôn điên cuồng, khát khao trong lòng nhen nhóm bấy lâu được dịp bộc phát mãnh liệt đốt cháy, cuối cùng ngày hôm nay anh có thể cùng cô ở một chỗ với nhau.
.
.
.
TBC.
Bà con cô bác đâu hết rồi, vào ủng hộ cho au có khí thế với nha