Bước vào buổi tiệc rượu sang trọng rực rỡ với dàn diễn viên tên tuổi lớn trong giới là dịp diện trên người những bộ âu phục của những dòng thương hiệu nổi tiếng, trong đó không thể thiếu được sự góp mặt của những phóng viên.
Sau thành công vang dội của bộ phim “Nắm lấy tay em” đã đưa tên tuổi của nam nữ diễn viên chính là Trịnh Thế Vương và Hàn Mễ Tuyết lên hàng diễn viên hạng A được săn đón nhiều nhất trong năm và tốn không ít giấy mực để ca tụng về sự ăn ý của cặp đôi này, dĩ nhiên họ cũng chính là trung tâm của sự chú ý trong buổi tiệc tối đêm nay. Đôi tiên đồng ngọc nữ đi đến đâu đều nhận được những lời tán dương có cánh cùng ánh nhìn ngưỡng mộ lẫn ganh tỵ của mọi người, cho đến khi có sự xuất hiện của Hạ Tổng, không khí dường như lắng đọng lại dồn toàn bộ sự chú ý vào người phụ nữ xinh đẹp quyền lực này.
Khoác trên người chiếc váy đỏ rực rỡ ôm sát cơ thể quyến rũ để lộ đôi vai trần trắng noãn nà nổi bật nước da mịn màng không tì vết, khí chất bức người cao quý toát ra càng khiến cho mọi người xung quanh không thể dời mắt khỏi ma nữ yêu kiều này, đặc biệt là một người.
“Hạ Tổng xuất hiện làm cho em có cảm giác như mình đã bị đổi vai trở thành nữ phụ trong buổi tiệc hôm nay vậy.”-Hàn Mễ Tuyết nửa đùa nửa thật lên tiếng, cô nàng với khuôn mặt dễ thương không quá sắc sảo tạo cảm giác dễ gần trong mắt người khác hoàn toàn đối lập với Hạ Vũ Trinh, bên cạnh cô Trịnh Thế Vương khẽ cười đưa ly rượu vang đang cầm trên tay ý mời Hạ Vũ Trinh.
“Chào Hạ Tổng!”
“Chúc mừng bộ phim của hai người!”-Hạ Vũ Trinh cầm lấy ly rượu người phục vụ vừa bưng ra cụng ly với Trịnh Thế Vương nhưng cô chỉ nhấp môi có lệ, sau đó rời đi tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống.
Không ai còn lạ gì tính tình của Hạ Vũ Trinh, cô ấy một khi muốn yên tĩnh trong không gian riêng của mình chẳng ai dám đến bắt chuyện, dần dần cũng trở thành một luật lệ bất thành văn nơi đây.
Đạo diễn Mao Triết Nam hào hứng cầm mic đi đến giữa trung tâm của buổi tiệc hô lớn: “Buổi tiệc này ghi dấu sự thành công của toàn bộ ekip trong đoàn làm phim, nhưng nổi bật nhất vẫn là đôi diễn viên chính của chúng ta, mời Thế Vương và Mễ Tuyết tiến lên đây nào!”
Cả hai nhìn nhau ra hiệu rồi cùng bước đến chỗ đạo diễn, ông đứng sang một bên nhường chỗ trung tâm cho đôi trẻ tiếp tục: “Hôm nay đây mọi người có muốn xem trực tiếp màn tỏ tình của cặp đôi chính này không nào?”
Không cần nghĩ, bầu không khí bỗng trở nên náo nhiệt hơn hẳn với tiếng reo hò cổ vũ của khách mời xung quanh, Trịnh Thế Vương nhìn sang bạn diễn bên cạnh của mình trầm giọng thốt: “Em còn nhớ lời thoại cảnh cả hai cùng đi dạo trên cánh đồng cỏ không?”
Hàn Mễ Tuyết xấu hổ lắc nhẹ đầu, cô vốn dĩ rất hay quên, cảnh quay vừa xong trong đầu liền như trang giấy trắng không nhớ chút nào, sợ rằng sẽ phá hỏng bầu không khí: “Em không chắc nữa…”
“Diễn đi, diễn đi!”-những tiếng reo hò càng lúc càng nồng nhiệt làm cho Hàn Mễ Tuyết bị khớp, cô trước kia từng bị hội chứng sợ đám đông nên không thể debut với vai trò ca sĩ được, mãi sau này công ty mới phát hiện ra khả năng diễn xuất của cô nên Hàn Mễ Tuyết mới bắt đầu được sự chú ý của công chúng, giờ phút này tiếng reo hò ồn ào làm cho cô có chút hoảng sợ, dù cố che giấu đi nhưng chắc chắn một điều cô không thể nào phối hợp ăn ý cùng Trịnh Thế Vương được nữa.
“Cảnh có thể diễn lại cho mọi người xem nhưng tôi muốn thay đổi một chút mọi người không ngại chứ?”-Trịnh Thế Vương mỉm cười cứu nguy cho Mễ Tuyết, anh bông đùa pha trò: “Chẳng hạn như là đổi bạn diễn.”
Ngay tức khắc những cô gái có mặt tại đây trong lòng đều rạo rực, ánh mắt tràn ngập mong đợi sẽ được nam thần để mắt tới diễn chung với mình, mỗi khi ánh mắt đen cuốn hút ấy lướt tới đâu, nơi ấy liền lắng đọng hồi hộp nhìn anh chờ đợi.
CỘP CỘP
Tiếng bước chân vang lên giữa không gian yên ắng, Trịnh Thế Vương từng bước đi về phía người phụ nữ đang ngồi thưởng thức rượu ở một góc bên ngoài không màn đến thế sự ồn ào của buổi tiệc, đến khi nhìn thấy anh, cô thoáng giật mình không ngờ tới anh lại chọn mình.
“Hạ tổng, có thể nhận lời tỏ tình của tôi hay không?”
Bên cạnh sự bất ngờ chính là vẻ mặt chờ mong pha lẫn tò mò và thích thú của mọi người nơi đây, những tay săn ảnh không thể nào bỏ sót được hình ảnh lung linh này nhanh chóng hướng máy vào cặp đôi mới.
“Tôi không biết diễn đâu.”
Trịnh thế Vương đưa tay ra phía trước chờ đợi cái nắm tay của Hạ Vũ Trinh, anh mỉm cười trả lời chỉ đủ mình cô nghe được: “Nữ nhân tôi đã chọn không thể lầm được đâu, tôi tin tưởng ở chị.”