Chương 6
"Mẹ!"-vừa vào tới nhà, bé con nhìn Đông Nghi ngồi ở phòng khách liền chạy tơi leo lên người cô ngồi vào lòng.
Đông Nghi khẽ chau mày nhịn đau, ánh mắt sắc bén lườm lên Hoàng Phong vừa đi vào phía sau con gái.
Anh có chút xót nói với con: "Tiểu Lam ngoan, mấy ngày nay mẹ con không khỏe trong người, con qua đây ba bế cho!"
Tiểu Lam lắc lắc đầu nhất quyết đeo lấy người Đông Nghi: "Con không đi đâu, con nhớ mẹ lắm!"
Đông Nghi mỉm cười xoa đầu Tiểu Lam, nghe giọng con hơi lạ cô nhìn kỹ lại khuôn mặt Tiểu Lam, phát hiện hai mắt có chút đỏ: "Con mới khóc sao?"
Tiểu Lam thật thà trả lời: "Do ba Phong gạt con, nói có em trai rồi ba mẹ sẽ không thương Tiểu Lam nữa."
Thêm một cái lườm khác của cô trao cho anh, Đông Nghi nựng má con gái nói: "Được rồi, Tiểu Lam lên phòng thay đồ với rửa tay đi, mẹ có nói thím Trần nấu những món con thích rồi."
"Dạ!"-Tiểu Lam chồm tới hôn lên má Đông Nghi một cái mới lon ton chạy lên phòng, Hoàng Phong đợi con gái đi xong cũng ngồi xuống bên cạnh vợ mình chồm tới đòi quyền lợi, nhưng đã bị cô đẩy vai anh ra.
"Anh không biết xấu hổ sao?"
Hoàng Phong tỉnh bơ đáp: "Tại sao Tiểu Lam hôn em được, anh là chồng em lại không cho?"
"Anh phạm nhiều lỗi như vậy con muốn đòi hỏi, chẳng ra sao hết."-Đông Nghi vừa nói vừa đưa tay xoa xoa bụng mình, lúc nãy Tiểu Lam trèo lên người làm động tới thương tích cũ do người chồng của cô tạo ra vẫn chưa lành hẳn.
Hoàng Phong cắn nhẹ môi trên ra vẻ đáng thương tựa đầu vào ngực Đông Nghi, hai tay vòng qua ôm lấy eo cô giống như đứa trẻ to xác đang làm nũng với mẹ mình: "Đừng giận nữa mà, Tiểu Lam cũng về rồi, em đừng giận anh nữa."
Đông Nghi dùng tay cố định đầu Hoàng Phong lại, cô rất sợ nhột mà anh cứ cọ cọ đầu vào ngực mình mãi: "Đừng, anh tránh ra đi, Tiểu Lam nhìn thấy bây giờ."
"Chẳng sao cả, anh phải cho con thấy tình cảm của hai vợ chồng chúng ta rất tốt, con bé đừng có ý định nói xấu anh với em nữa."
"Anh có làm việc tốt nào sao mà sợ con nói xấu?"
"Trong mắt của em anh là người xấu chứ trong mắt người khác nhìn sao cũng là một chủ tịch đẹp trai, ưu tú rất mực thương yêu vợ và con."
Hoàng Phong cảm thấy tư thế này không được thoải mái cho cả anh và cô nên mới chịu tách ra, nhưng cũng không quên hôn lên môi cô một cái: "Chúng ta đi ăn cơm thôi!"
Cô khẽ cười không thèm trách nữa, anh trước nay sợ cô chỉ là giả vờ nhúng nhường, chứ thật chất bao giờ cũng tự làm theo ý của mình thôi.
.
.
.
Đặt những sấp hồ sơ trở lại bàn, bên trên là tất cả những thông tin điều tra được về gia đình Hoàng Phong và Đông Nghi. Người đàn ông nhịp nhịp ngón tay lên chiếc nhẫn hổ phách đeo ở ngón trỏ của mình, ra lệnh cho thuộc hạ: "Tom và Vy Vy, điều tra thêm về hai người này luôn, có vẻ họ là những người thân thiết với gia đình Hoàng Phong, tôi không muốn hai người đó cản trở việc làm của tôi."
"Dạ!"
.
.
.
Ngồi trong phòng chủ tịch Hoàng, Đông Nghi ngồi ngay trên chiếc ghế chồng cô vẫn hay ngồi làm việc dán mắt nhìn lên người phụ nữ có thân hình hoàn hảo trước mặt được xem là thư ký của Hoàng Phong trong chuyến đi công tác thời gian qua. Không phải cô chưa từng nghe qua những tin đồn của mọi người về việc chồng mình và thư ký xinh đẹp tên Tiêu Ái Nhi, vốn dĩ Đông Nghi cũng định bỏ ngoài tai không màng tới làm gì nhưng cứ để tin đồn lan truyền mãi, mọi người sẽ nghĩ rằng vị trí của cô không còn sức ảnh hưởng nữa, như thế lại cực kỳ không được chút nào.
"Thời gian qua làm việc cùng chủ tịch Hoàng thư ký Tiêu đã quen việc chưa?"-giọng Đông Nghi không nóng không lạnh đều đều hỏi.
"Dạ, Hoàng Phu nhân không cần lo lắng, tôi sẽ luôn giữ chừng mực với chủ tịch Hoàng."
Ngón tay thanh mảnh gõ gõ trên mặt bàn kính, ánh mắt Đông Nghi trở nên sắc bén nhìn lên khuôn mặt ngây thơ giả tạo của người phụ nữ trước mặt, tuy không chính mắt nhìn thấy nhưng không phải cô không có tai mắt, A Cầu là một người rất kín miệng nhưng cũng phải lên tiếng với Đông Nghi nên để mắt đến Tiêu Ái Nhi, người phụ nữ này rất có tâm cơ.
"Tôi đương nhiên phải lo lắng rồi, thư ký Tiêu vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang như vậy, còn trẻ tuổi nữa, nếu tôi nói không lo lắng liệu cô có tin hay không?"
Sắc mặt Tiêu Ái Nhi hơi biến sắc, cô mím môi đảo mắt nghĩ cách trả lời tránh làm bà chủ của mình phật lòng, theo như những lời đồn đại của các nhân viên, Đông Nghi là một người rất đa nghi, tuy chưa lần nào họ thấy cô ra tay trừng phạt với những kẻ dám tơ tưởng đến Hoàng Phong nhưng xưa nay cũng không ai dám có ý định muốn làm "nhân tình" công sở với chủ tịch Hoàng. Cho đến hiện tại, Tiêu Ái Nhi là người đầu tiên muốn thử sức.
"Hoàng phu nhân là người rất tài giỏi và xinh đẹp, người vợ được chủ tịch Hoàng chọn lựa làm sao một thư ký thấp bé như tôi có thể bì kịp."
Nở nụ cười nhạt, Tiêu Ái Nhi không thể nào đoán được tâm tư của người ngồi trước mặt mình, Đông Nghi có một ánh mắt sắc sảo như nhìn thấu được lòng dạ người khác, về điểm này cô đã thua kém vợ của Hoàng Phong một bậc rồi.
"Khéo ăn khéo nói như thế đúng là rất thích hợp làm thư ký, nhưng đáng tiếc một điều cô lại chọn sai đối tượng để làm rồi. Chồng tôi..."
CẠCH
Cánh cửa bật mở, Hoàng Phong đi vào bên trong nhìn hai người phụ nữ đang "giao chiến" với nhau, tâm tình rất vui vẻ nhưng lại vờ như không có chuyện gì bước đến gần họ: "Nghi, em gặp riêng thư ký của anh là có ý gì?"
"Anh xót sao?"
Hoàng Phong bước đến gần hơn đứng sau lưng Đông Nghi, tay đặt hờ hững lên bờ vai nhỏ gầy của cô vỗ nhẹ: "Không, ngược lại rất vui. Hiếm khi nhìn thấy em quan tâm đến công việc và cấp dưới của anh. Nhưng làm gì thì cũng phải quan tâm đến chồng của mình nhiều nhất, không anh sẽ ghen đấy."
Đông Nghi lườm Hoàng Phong một cái, chồng cô phong độ bao nhiêu trước mặt người khác lời nói vừa rồi đã mất sạch rồi, nhưng cũng không sao, vì trước mặt người sắp không còn làm ở tập đoàn cũng coi như không là gì hết. Đến lúc Đông Nghi phải chấn chỉnh lại một chút hậu cung của mình rồi.