Chương 7
Hoàng Phong xoay chiếc ghế dựa Đông Nghi đang ngồi lại để cô đối mặt trực diện với mình, đôi mắt hẹp dài bao trọn dung mạo xinh đẹp của cô, trầm giọng hỏi: "Sao em lại buông tha cho cô ta dễ dàng như thế? Em không ghen sao?"
Cô nở nụ cười "thánh thiện", những ngón tay thon dài đưa lên vuốt nhẹ má anh: "Chồng em yêu vợ như vậy ai ai cũng nhìn thấy, em việc gì phải đi ghen tuông vô cớ?"
Lúc này bàn tay rắn rỏi nam tính ôm lấy vòng eo nhỏ của Đông Nghi nhấc bổng cơ thể ấy lên, trong nháy mắt anh đã ngồi xuống ghế với cô đang ngồi trên đùi mình, Hoàng Phong đặt chiếc cằm của anh lên bờ vai mềm mại phảng phất hương thơm mê luyến phát ra từ cơ thể Đông Nghi, nhìn họ hiện tại không hề giống cặp vợ chồng đã có với nhau một đứa con 5 tuổi chút nào.
"Vậy em gọi thư ký của anh đến chỉ để xem cho biết mặt thôi sao?"
"Mắt nhìn người của chủ tịch Hoàng rất tốt, cô ấy quả thật có chút bản lĩnh, tham vọng là tốt, nhưng lại chọn sai mục tiêu rồi. Ai nấy đều đồn đại chồng em với cô ta nên em muốn nhìn thử xem như thế nào, còn lại anh giải quyết đi...A..."
Đông Nghi khẽ nhăn mặt khi anh bất ngờ cắn lên cổ mình, bàn tay bên dưới đang ôm chặt eo cô khiến Đông Nghi muốn vùng dậy cũng không được: "Anh làm cái gì thế? Ở đây là công ty đó!"
"Phạt em, thái độ của em khiến anh không hề hài lòng chút nào."
Đông Nghi đưa tay lên xoa xoa vị trí vết cắn trên cổ, nó không quá mạnh nhưng cũng đủ để lại dấu tích, Hoàng Phong lại bắt đầu nổi tính trẻ con lên rồi: "Ai đời chồng lại muốn nhìn thấy vợ ghen chứ? Bởi vì anh lúc nào cũng ghen tuông vô cớ em với người khác nên em càng không muốn như vậy. Anh ghen mình anh thôi, muốn em ghen chung để làm gì?"
Áp bàn tay lên má cô để khuôn mặt nhỏ nhắn ấy nghiêng về phía mặt mình, thuận tiện cho anh hôn lên đôi môi mỏng dụ hoặc đó một cái, giọng nói trầm thấp đều đều đáp lại: "Ai nhìn vào cũng bảo rằng ai đẹp trai, tài giỏi, ngay cả con chúng ta cũng có mắt nhìn người biết rằng anh rất đẹp trai, vì sao lại không thể khiến vợ yêu của anh ghen được chứ?"
Đông Nghi đặt ngón trỏ của mình lên giữa môi khi anh định hôn cô thêm lần nữa: "Chính vì cách anh quá để tâm đến cảm nhận của em nên em còn phải lo chồng mình bị cướp mất nữa sao? Em còn khả năng hấp dẫn trong mắt anh thì chứng tỏ người khác cũng cảm thấy như vậy, về sau khi em ngày một già đi không còn sức hấp dẫn, tới lúc đó anh muốn em ghen hay không ghen khi anh nhìn người phụ nữ trẻ đẹp khác đây?"
Anh khẽ cười thích thú, nhướng mày nói: "Vậy em muốn anh trả lời thế nào đây?"
Đông Nghi hơi bất ngờ khi cơ thể bị anh nâng lên lần nữa, lần này tấm lưng cô đã được anh đặt xuống mặt bàn, cái tư thế này rõ không phù hợp ở nơi làm việc chút nào: "Chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàn được không? Dù sao cũng ở công ty..."
"Anh vẫn chưa làm chuyện gì không đàng hoàn với vợ của mình mà, hay là em muốn?"-đôi môi nóng rực phả những làn hơi lên vành tai đỏ ửng của cô thì thầm, phản ứng của cô vẫn còn rất ngại ngùng, tuy biết rằng vì đây là nơi làm việc nên cảm giác của Đông Nghi e ngại hơn, nhưng cũng vì điều đó càng làm cho anh kí©ɧ ŧɧí©ɧ muốn lấn lướt tới cùng.
"Phong, thư ký Tiêu đó sẽ sớm nộp đơn nghỉ việc thôi...vừa ý anh chưa...ưʍ..."-lời nói của Đông Nghi không thể hoàn thành trọn vẹn khi hơi thở gấp gáp vụt ra khỏi khuôn miệng đỏ thắm, bàn tay hư hỏng của Hoàng Phong đang đặt trên đùi cô và đang dần trượt lên cao: "Không phải ở đây...vào lúc này..."
Đôi mắt nhuốm màu ham muốn không muốn dừng lại, hành động của anh có chút khựng lại nhưng không có ý định sẽ từ bỏ: "Cũng đâu phải lần đầu chúng ta cùng nhau ở đây, nhưng lần này anh sẽ khiến em không phải thất vọng và xóa đi những ký ức không vui của năm xưa."
"Anh biết em đang nghĩ gì sao?"
"Phải, bởi vì anh cũng luôn ray rứt vì chuyện đã đối xử không tốt với em tại đây, lần đầu tiên cũng khiến người khác nhớ suốt đời mà."-lời nói yêu thương nhẹ nhàng rót vào tay Đông Nghi, Hoàng Phong từ lúc nào đã thành công cởi luôn qυầи ɭóŧ bên trong chiếc váy đen của vợ mình ném xuống ghế.
.
.
.
Tiêu Ái Nhi sau khi gặp Đông Nghi đã chủ động nộp đơn xin thôi việc, không phải cô cảm thấy sợ hãi khi bị vợ của chủ tịch phát hiện bản thân có ý đồ với ông chủ, thứ cô chán nản chính là ánh mắt của anh luôn chỉ hướng về phía Đông Nghi. Loại đàn ông thế này rất khó chinh phục, trong khi đó lại để cô nhắm tới cậu ấm của tập đoàn Hứa thị có ý định muốn tiếp cận và muốn cô làm thư ký cho mình, thay vì chọn người đã có vợ con, một thiếu gia trẻ tuổi chưa có vợ không phải vẫn tốt hơn sao?
Nhưng có một điều Tiêu Ái Nhi không biết được, vị thiếu gia này chạm mặt và để mắt đến cô đều do Đông Nghi cố tình sắp đặt, đánh trúng tâm lý tham vọng và suy tính thiệt hơn của ả, từ đó Đông Nghi chọn cách cho cô ta con đường rút lui êm đẹp, về sau có gặp mặt cũng không quá gay gắt, đối địch với người phụ nữ này không phải Đông Nghi sợ, chỉ là chưa cần thiết phải tốn nhiều tâm tư và rước thêm kẻ thù cho mình.
.
.
.
"Mà em nói sau hôm nay thư ký của anh sẽ nghỉ việc là sao?"-Hoàng Phong tò mò hỏi khi những ngón tay đang vẽ những vòng tròn trên đầu ngực Đông Nghi. Bây giờ tâm trí của cô còn có thể suy nghĩ được mấy chuyện nhỏ nhặt đó nữa sao? Anh đúng là rất biết cách đùa...
.
.
.
TBC