Trò Chơi Tình Ái Và Quyền Lực (Phần 3)

Chương 5: Cuộc đối thoại của hai cha con

Chương 5

Hoàng Phong nhìn cục bột nhỏ của mình trở về mỉm cười khụy gối xuống bế Tiểu Lam lên: "Con của ba lớn thêm một chút rồi, qua chỗ dì Vy Vy có phải con ăn nhiều lắm không?"

Tiểu Lam phồng má dỗi: "Ba Phong bế mẹ nổi chẳng lẽ bế Tiểu Lam không nổi?"

Anh bật cười sảng khoái véo má bảo bối, con của anh đáng yêu như thế, xa con lâu như vậy Hoàng Phong rất nhớ.

Ngồi trên xe trở về nhà, Tiểu Lam tò mò hỏi: "Ba ơi, chừng nào con mới có em trai vậy ba?"

Hoàng Phong nhìn ánh mắt chờ mong của con gái, lại nổi ý trêu chọc: "Con không sợ có em trai rồi, ba mẹ sẽ không thương con nữa sao?"

"Có thật có em ba mẹ sẽ không thương Tiểu Lam nữa không?"

Hoàng Phong gật đầu chắc chắn: "Có thể, lúc đó con lớn rồi, không còn dễ thương nữa, em trai con dễ thương hơn nên ba mẹ sẽ thương em con hơn."

Hai bàn tay bé xíu di di vạt áo nghĩ ngợi, Tiểu Lam luôn vẽ ra trong đầu cảnh tượng gia đình bốn người vui vẻ với nhau, đâu ngờ rằng giờ đây ba lại nói sẽ không thương mình nữa, nghĩ đến đây mà tâm tư đau như cắt từng đạn ruột, khuôn mặt xinh xắn phát mếu lên, đôi mắt đen to tròn chớp một cái đã đầy nước bên trong: "Tiểu Lam hết được ba mẹ thương rồi sao?"

Hoàng Phong nén cười đưa ty lau nước mắt của con, trong lòng bắt đầu xót muốn dừng việc trêu đùa bảo bối lại, nhưng có chút tò mò muốn xem phản ứng của Tiểu Lam sẽ thế nào.

Tiểu Lam nghẹn ngào nói: "Vậy ba mẹ khoan sinh em trai, đợi con lớn lên có thể tự ra ngoài kiếm tiền đã..."

A Cầu lái xe ở phía trước cũng đang rất buồn cười lén nhìn biểu cảm đáng yêu của cô chủ nhỏ qua kính chiếu hậu, Hoàng Phong đúng là đã lừa Tiểu Lam một vố lớn.

"Sao phải đợi lâu như vậy?"

"Bây giờ con chưa kiếm tiền được, ba mẹ hết thương Tiểu Lam, Tiểu Lam sẽ đói mất, mà con bị đói sẽ không chịu được đâu, Tiểu Lam không muốn có em trai nữa...hu hu..."

Hoàng Phong nhìn con khóc to lên hốt hoảng bế Tiểu Lam ngồi vào lòng dỗ: "Tiểu Lam ngốc, ba mẹ sao hết thương con được. Nãy giờ ba chỉ đùa Tiểu Lam thôi."

Tiểu Lam nghe được đã bớt khóc lại, nhưng vẫn còn chưa tin lắm: "Thật sao ạ...hức hức..."

"Đó giờ ba Phong thương Tiểu Lam nhất mà."

Bé con dụi dụi mắt tức tưởi trách: "Ba lớn mà trêu kỳ quá...con giận ba..."

"Ba sai rồi, Tiểu Lam đánh ba đi, ba ngồi yên cho con đánh."

Tiểu Lam lắc lắc đầu không chịu: "Con đánh ba không có đau, sau này ba lại tái phạm..."

Anh thích thú đặt tay lên đầu Tiểu Lam vuốt nhẹ, nhướng mày hỏi: "Vậy con gái muốn ba phải như thế nào đây?"

Tiểu Lam vẫn còn dụi mắt mình: "Sao này ba sẽ không trêu con như vậy nữa, ba hứa đi!"

Anh gật đầu nghiêm túc hứa: "Ba hứa, như vậy được chưa? Con khóc sẽ không dễ thương nữa đâu."

"Được rồi, con biết ba không có sợ con mà, con sẽ đi méc mẹ."

"Con nghĩ ba lại đi sợ mẹ sao?"-anh nâng cằm con gái lên vỗ vỗ lên bên má đầy đặn hỏi, vừa hay anh cũng muốn biết Tiểu Lam nghĩ như thế nào về mình và Đông Nghi.

Tiểu Lam tỏ vẻ hiểu biết đáp trả: "Ba đừng giả vờ mạnh mẽ trước mặt con, con từng nhìn thấy ba chọc giận mẹ, chạy theo sau năn nỉ suốt mà mẹ không chịu."

"Có chuyện đó nữa sao? Sao ba không nhớ gì hết?"

"Nói chung là con sẽ đi méc mẹ để mẹ phân xử cho con, ba Phong chơi vậy là không được, sau này tình cảm của con dành cho ba đã bị lung lay rồi."

"Nghiêm trọng như vậy sao? Con diễn tả thử xem?"

Tiểu Lam giơ hai tay ra diễn tả: "Trước đây ba to và rực rỡ như mặt trời, rất là vĩ đại, còn bây giờ..."-Tiểu Lam lấy cái bánh trong ba lô đeo trên người ra: "Giống cái bánh này thôi."

"Sao con so sánh khập khiểng vậy, từ mặt trời mà còn được nhiêu đó thôi sao?"

"Phải, con ăn vào bụng sẽ hết ngay, tới lúc đó là Tiểu Lam hết thương ba Phong, không phải ba hết thương con nữa."-bé con lý lẽ giải thích.

Hoàng Phong tỏ ra sợ hãi, nhưng câu hỏi tiếp theo lại làm cho bé con phải rối não: "Nhưng mà khác nhau nha, con hết thương ba ba vẫn có thể kiếm tiền tự nuôi sống được, còn ba hết thương Tiểu Lam, Tiểu Lam sẽ không có đồ ăn nữa. Lúc đó thì nguy."

"Con còn có mẹ, con sẽ không để mẹ ghét con đâu, mà mẹ cũng không có trêu con giống như ba, tóm lại là ba sai hoàn toàn rồi, đừng có biết sai mà vẫn sai nữa."

Hoàng Phong chỉ tay vào cái bánh đang cầm trên tay của con gái, vẻ hối lỗi nói: "Vậy ba mở vỏ bánh cho con, con tha thứ cho ba nha, OK?"

"Ba ngoan, con tha thứ cho ba rồi đó!"-Tiểu Lam rướn người lên vuốt đỉnh đầu Hoàng Phong, ba biết hối cải là chuyện tốt, bé con sẽ rộng lượng không truy cứu nữa.

.

.

.

TBC.