Nguyệt Tích Lương thở dài một hơi, sau đó nàng bỗng nhiên nở nụ cười khiến thiên địa thất sắc. Một tay nàng đưa lên tách các ngón tay đang nắm chặt cằm nàng, ngắm ngắm giây lát, hé miệng...... cắn xuống. Nói là cắn, chi bằng nói là ngậm thì đúng hơn.
Bắc Mạc Quân sững sờ, mắt lạnh hơi hơi mở to nhìn ngón trỏ của mình nằm trong miệng Nguyệt Tích Lương.
Trong miệng nàng ấm ấm, đầu lưỡi như có như không lướt qua ngón tay hắn, thỉnh thoảng dùng răng cắn nhẹ. Đôi môi hồng hào đối lập với ngón tay xương khớp thon dài, rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ trí tưởng tượng của con người.
Yết hầu Bắc Mạc Quân khô khốc, đại não trì trệ, khuôn mặt hồng một mảnh, đến tai cũng hồng. Rõ ràng là một trương mặt nam nhân trưởng thành, nhưng nhìn thế nào cũng thấy xuẩn manh.
Bộ dáng Bắc Mạc Quân đỏ mặt, dường như đã rất lâu rồi chưa từng gặp qua. Nguyệt Tích Lương trong lòng cười thầm, hả hê không thôi.
Tiểu Quân Quân à Tiểu Quân Quân, dù cho chàng có ngụy trang ở bên ngoài tốt đến cỡ nào thì bên trong chàng vẫn là một Tiểu Quân Quân ngây thơ, ngu đần mà thôi.
Đúng là ngu đần! Nàng chỉ mới phản kích thôi đã lộ ra nguyên hình rồi.
Nguyệt Tích Lương nhả ra ngón tay Bắc Mạc Quân, hài lòng vỗ vỗ vào má hắn, cười tít mắt.
- " Đây là bồi thường. Ngoan, để tỷ tỷ đi làm chính sự. Còn phải đi cứu A Nhan nữa.... "
Nói rồi, nàng lạch bạch chạy ra chỗ hai cái xác nam tử Vu tộc, thân thủ lục tìm trong người đồ vật gì đó.
Bắc Mạc Quân đờ đẫn nhìn ngón tay lóng lánh nước miếng, nội tâm là một vùng bất đắc dĩ. Hắn kề ngón tay sát bên bạc môi, đầu lưỡi đưa ra, liếʍ nhẹ lên đó. Thực ngọt.....
Khi Bắc Mạc Quân đi đến, Nguyệt Tích Lương đã tìm thấy đồ cần tìm. Là một hũ nhỏ, bên trong chứa chất lỏng sền sệt gần như trong suốt, mùi hương thập phần kỳ lạ nhưng cũng không quá khó ngửi.
Nguyệt Tích Lương bôi thứ chất lỏng đó lên khắp khuôn mặt của hai kẻ bị Bắc Mạc Quân gϊếŧ chết, ngồi chống cằm chờ đợi trong thời gian một chén trà, lòng nàng không ngừng lo lắng cho A Nhan.
Chất lỏng nàng vừa bôi lên đó lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được dần dần khô lại thành tấm màng mỏng như cánh ve, hiện lên màu sắc da người giống y như màu da của người được bôi.
Thấy thời gian đã đủ, Nguyệt Tích Lương cẩn thật bóc hai tấm màng trên mặt hai người ra. Thứ trên tay nàng hiện tại không phải là thứ gì khác xa lạ, chính là mặt nạ da người dùng để dịch dung.
Trước khi về Cảnh Lăng, trong những đồ vật Bắc Mạc Quân " trấn lột " của Hàn Vũ, có thứ này.
Đây là " cao dịch dung " mà thuộc hạ của Hàn Vũ - Ngàn Diện mất mười năm đích thân luyện chế ra, trên thế gian chỉ có hai hũ. Một hũ hắn tự giữ lại, một hũ tặng cho chủ tử của mình, không ngờ có một ngày lại rơi vào tay Bắc Mạc Quân.
" Cao dịch dung " này vừa gọn nhẹ, thuận tiện vừa dễ dùng, phát huy đại tác dụng trong kế hoạch trà trộn vào Vu tộc của bọn hắn.
Nguyệt Tích Lương chính mình đeo lên một cái mặt nạ da người, cái còn lại đưa cho Bắc Mạc Quân đeo. Phút chốc, nàng liền hóa thân thành một trong hai nam tử đã chết, giống cực kỳ.
Lột bỏ y phục Vu tộc trên người đối phương xuống, Nguyệt Tích Lương móc một bình sứ trắng, đổ vài giọt lên cơ thể bọn hắn. Chẳng mấy chốc, hai thi thể lù lù bị hòa tan thành một bãi máu loãng, đến một mẩu xương cốt cũng không còn.