Có lẽ thực lực của hai tên nam tử kia quá yếu, cũng có lẽ là do Bắc Mạc Quân quá mạnh, chỉ nghe thấy trong không gian vang lên hai tiếng " ầm ầm ", lúc thân ảnh Bắc Mạc Quân dừng lại thì đối thủ đã nằm bẹp dưới chân hắn, l*иg ngực mỗi tên lõm sâu xuống, liên tục hộc máu.
Một chân Bắc Mạc Quân đạp lên " tiểu con giun " đã làm ô uế tay Nguyệt Tích Lương, nghiền mạnh, đổi lại tiếng gào thảm thiết của gã. May mà hai tên da^ʍ tặc này đưa bọn hắn đến một chỗ tương đối hẻo lánh, nếu không, riêng tiếng gào này của gã đã có thể kéo bao nhiêu người tới.
Bắc Mạc Quân vân đạm phong khinh xem nam tử quằn quại dưới chân, mỗi một lần dùng sức là nói một câu.
- " Ngươi nói ai là tiểu tao hóa? Ngươi nói ai là kỹ nữ? Ngươi định chơi chết ai? Ngươi muốn làm ai dục tiên dục tử? Như thế này đã đủ sướиɠ chưa? "
- " A a a..... không dám..... không dám..... a a a..... cầu nữ hiệp...... tha mạng a! "
Nam tử đau đến nỗi hai tròng mắt trợn ngược, hạ thân đã sớm đẫm máu, cố gắng lắm mới nói ra được một câu xin tha.
Vì cái gì..... vì cái gì nữ tử trước mặt này lại mạnh mẽ, đáng sợ như vậy? Đây đâu phải là người vấp ngã một cái đã ngất lúc trước. Rốt cuộc là sai ở đâu?
Một suy nghĩ vô cùng khủng khϊếp hiện ra trong đầu nam tử Vu tộc, suy nghĩ đó khiến hắn thấy lạnh cả sống, không ngừng run rẩy.
Hai nữ tử này ý đồ bất chính....
Tên còn lại, không biết là hữu ý hay vô tình mà đã bị một chưởng của Bắc Mạc Quân bổ chết tươi, chết đến không thể chết lần thứ hai.
Gã không mở miệng thì chớ, đã miệng thì hai từ " nữ hiệp " kia càng làm nỗi u uất trong lòng Bắc Mạc Quân bộc phát. Ngay khi Nguyệt Tích Lương chưa kịp lên tiếng ngăn cản thì hắn đã dùng nội lực đá bay người dưới chân như đá quả cầu.
Rầm!
Rắc rắc!
Thân thể gã đập vào núi giả đằng xa, xương cốt toàn thân đều vỡ vụn, trực tiếp tắt thở.
Bắc Mạc Quân khó chịu phủi áo bào, hừ lạnh.
- " Đồ không có mắt. "
Bổn vương soái khí như vậy, hiên ngang như vậy, nam tính như vậy, ngươi nhìn bổn vương giống nữ hiệp ở chỗ nào?!
Nếu nam tử kia còn sống mà nói, chắc chắn sẽ bò dậy mà cật lực phản bác. Ở chỗ nào ấy hả? Chỗ nào nhìn cũng giống! Không phải nữ hiệp thì chính là đại mỹ nhân. Dù sao cũng là nữ!
Nguyệt Tích Lương vô nại xoa trán, trách cứ nói.
- " Chàng gϊếŧ hết cả rồi, chúng ta hỏi cung như thế nào? "
Bắc Mạc Quân không có lấy nửa phần chột dạ, híp mắt bước lại chỗ nàng, trầm giọng.
- " Không hỏi nữa, ta tức giận. "
- " Chàng tức giận cái gì? "
Nguyệt Tích Lương chớp chớp mắt đẹp, vô ý thức bước thụt lùi. Cho đến khi lưng chạm thân cây nàng mới dừng lại.
Bắc Mạc Quân từng bước ép sát nàng, l*иg ngực tráng kiệt đập vào mi mắt. Mặc dù hắn đang mặc trên người nữ trang, khí thế ngông cuồng, lãnh ngạo thuộc về riêng hắn vẫn hiển lộ rõ mồn một, làm cho người khác có ảo giác đang nhìn thấy Cảnh Lăng Chiến Thần uy vũ.
Ngón tay thòn dài của Bắc Mạc Quân nâng cằm Nguyệt Tích Lương lên, khiến nàng nhìn thẳng vào hắn, gằn từng chữ một.
- " Nàng rất khó chịu? Rất trống vắng? Muốn được yêu thương? Xem ra là ta xuất không đủ sức lực khiến Lương bảo bảo hài lòng, hửm? "
Câu nói này của nàng, hắn nhịn suốt cả đoạn đường, đến bây giờ mới được phát tác.
Cổ họng Nguyệt Tích Lương chuyển động nuốt một ngụm nước bọt, hai mắt đảo lia lịa.
- " Chàng đang nói cái gì nha, ta không nhớ rõ. Ôi, già rồi mà, đầu óc không được minh mẫn là chuyện bình thường! "
- " A? "
Bắc Mạc Quân bật cười, ghé sát mặt nàng, tà tứ nói.
- " Không sao, ta bây giờ đem nàng " làm ", nàng có thể từ từ nhớ lại. "