Hủ Nữ Vương Phi: Vương Gia, Ngươi Là Công Hay Là Thụ?

Chương 184

Nguyệt Tích Lương và Bắc Mạc Quân thành thành thật thật đi theo hai danh nam tử vòng vèo mấy vòng. Trên đường đi, nàng âm thầm xem xét hoàn cảnh bên trong Vu tộc, nhà cửa ngược lại không nhiều lắm, đường đi cũng dễ nhớ.

Một lúc sau, hai nam tử kia cuối cùng cũng dừng lại ở chỗ đình viện hoang vắng, một người quay đầu nhìn Nguyệt Tích Lương hỏi.

- " Tiểu mỹ nhân, sự thật là nàng không buồn tiểu có đúng hay không? "

Nguyệt Tích Lương giả bộ kinh ngạc mở to mắt, có chút luống cuống vì bị vạch trần.

- " Sao..... sao ngươi biết? "

Gã cười bỉ ổi, tiến lại gần nàng, cúi xuống hít hà hương thơm thanh mát từ cơ thể nàng, lời nói thô tục.

- " Nàng a, điệu bộ dâʍ đãиɠ của nàng có tên ngốc mới không nhìn ra. Nói xem, có phải thèm nam nhân đến chết rồi hay không? Không sao, ca ca sẽ làm cho nàng sướиɠ đến dục tiên dục tử! "

Nói rồi, hắn lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai cầm lấy tay Nguyệt Tích Lương, nhân lúc nàng và Bắc Mạc Quân chưa kịp phản ứng đã dí vào " tiêu đệ đệ " đã sớm cương cứng dưới háng mình.

- " Cái này đủ sao? "

Nguyệt Tích Lương: " ......... "

Đủ? Đủ thế quái nào được! Bé bằng ngón tay út, ngươi còn không biết xấu hổ mang ra khoe?

Ngao! Bẩn bẩn bẩn!

Khuôn mặt Bắc Mạc Quân từ trắng chuyển thành xanh, từ xanh chuyển thành đen. Sát khí ùn ùn kéo đến, hai mắt sung huyết.

Rắc rắc! Hắn nắm chặt tay thành quyền, xương khớp vang lên những tiếng rợn người.

Ngay khi hắn định vọt lên đem tên cẩu thí nào đó bằm thây vạn đoạn thì Nguyệt Tích Lương đã hành động trước. Nàng dùng vẻ mặt kinh hồn táng đảm mạnh mẽ rút tay về, còn nhân cơ hội hướng mặt đối phương nhất vung.....

Bốp!

Một tiếng bạt tai thanh thúy vang lên, phá lệ rõ ràng trong đêm tối.

Nguyệt Tích Lương đánh xong liền nhảy ra xa hắn vài bước, móc ra khăn lụa chà lau thật lực bàn tay bị làm cho ô uế, miệng oang oang kêu lớn.

- " Mẹ kiếp! Tởm chết lão nương rồi! Cái thứ đồ dơ bẩn! Fuck, vốn dĩ muốn diễn kịch lâu hơn chút nữa, đây là ngươi bức ta! "

Bắc Mạc Quân thấy vậy lặp tức đổi hướng đi đến giúp Nguyệt Tích Lương lau kỹ tay, lau đến đỏ ửng, còn không quên nghiến răng, trừng mắt với nàng.

- " Ta đã nói từ trước, là nàng không nghe. "

Cái mùi vị tởm lợm này chỉ lau là không thể hết được. Chắc hắn phải để nàng sờ lại " cái " của hắn, may ra mới đỡ. Bắc Mạc Quân yên lặng ghi tạc điều này ở trong lòng.

- " Được rồi, là ta tính sai, ủy khuất chính mình. "

Nguyệt Tích Lương bĩu môi, trong mắt nồng đậm chán ghét.

Gã nam tử Vu tộc sững sờ ôm một bên má in hình năm dấu ngón tay đỏ chót, khóe môi rớm máu. Tên đồng bạn còn lại cũng kinh ngạc đến đần độn, không thể tin được nhìn Nguyệt Tích Lương và Bắc Mạc Quân không coi ai ra gì ngươi một câu, ta một câu trò chuyện.

Vài giây sau đó, hai người mới phản ứng lại đây. Gã bị đánh tức giận nhổ một bãi nước bọt trộn lẫn máu xuống đất, rít qua từng kẽ răng.

- " Phi! Đã là kỹ nữ lại còn muốn lập đền thờ trinh tiết?! Dám đánh lão tử, tiện nhân ngươi chán sống rồi! "

Nguyệt Tích Lương nhếch khóe môi cười khinh miệt.

- " Ngươi là cái thá gì mà lão nương không dám đánh? "

Nam tử càng thêm phẫn nộ, hắn không hề có thời gian suy xét xem tại sao Nguyệt Tích Lương lại thay đổi thái độ đột ngột đến như vậy. Hắn vén lên ống tay áo, khuôn mặt xấu xí hiện vẻ tà ác, nhấc chân vồ về phía " hai con cừu non ", rống.

- " Hừ, rượu mời không uống thích uống rượu phạt! Để xem ta chơi ngươi chết như thế nào. Lão Ngũ, đến bắt hai ả lại rồi gọi thêm vài huynh đệ tới đây, chúng  ta cùng nhau hưởng thụ! "

- " Hảo! "

Tên được gọi là Lão Ngũ cũng cùng xông lên, ý đồ dùng sức mạnh bức ép Nguyệt Tích Lương và Bắc Mạc Quân phải hầu hạ dưới thân bọn hắn.

Nguyệt Tích Lương nhanh nhẹn lùi sang bên cạnh, trên dung nhan không có lấy một tia lo lắng hay sợ hãi, nàng hất cằm, tự nhiên như ruồi mà ra lệnh.

- " Tiểu Quân Quân, lên! "

Bắc Mạc Quân đã sớm muốn tấu cho hai tên khốn này một trận. Hắn đưa tay bẻ cổ, mắt ưng lạnh lẽo giờ đây thêm phần thị huyết. Thân hình hắn như báo săn nhoáng một cái đã biến mất tại chỗ, chỉ để lại một câu nói nhàn nhạt.

- " Tuân mệnh. "