Nguyệt Tích Lương và Bắc Mạc Quân đổi một thân y phục trên người, đến khi đi ra khỏi chỗ hoang vắng ấy đã thay thế thân phận của hai nam tử nọ. May mắn thân hình của một người trong hai người bọn hắn là loại thấp lùn, mảnh khảnh nên bạn nhỏ Lương đóng giả không bị phát hiện.
Hai người đường hoàng đi trên mấy con đường ngoằn ngoèo trong Vu tộc, gặp không ít tộc nhân vẫn bình thản như không, thậm chí còn gật đầu chào hỏi.
- " Này, Phong Hoan! "
Bất chợt, bờ vai Nguyệt Tích Lương bị người nào đó vỗ một cái từ đằng sau. Nàng theo bản năng nghi hoặc quay lại nhìn, là một nam tử thở hồng hộc, chắc hẳn vừa mới chạy đến.
Hắn nhìn Nguyệt Tích Lương, mở miệng cằn nhằn.
- " Phong Hoan, ngươi và Lão Ngũ đã đi đâu, có biết ta tìm ngươi khắp nơi hay không? Ta đến để thay ca với ngươi, vậy mà ngươi lại bỏ đi đâu mất, đám tiện nhân kia chạy trốn thì làm thế nào bây giờ? "
Hóa ra tên của gã nàng đang sắm vai là Phong Hoan. Nguyệt Tích Lương gãi đầu, cố tình bắt chước giọng nói khàn khàn khó nghe của Phong Hoan thật sự, trả lời.
- " Cái này a..... ta mắc quá nên phải đi tìm chỗ giải quyết. "
Người đối diện cau mày, nhìn lướt qua Bắc Mạc Quân, khó hiểu tiếp tục chất vấn.
- " Vậy ngươi đi một mình là được rồi, mang theo cả Lão Ngũ làm gì? "
Nguyệt Tích Lương cười hắc hắc huých vào eo Bắc Mạc Quân một cái, nói như thật.
- " Ta đi nhẹ, hắn là đi nặng. Có đúng không, Lão Ngũ? "
Bắc Mạc Quân cực kỳ kiệm lời " ừm " một tiếng, mắt nhìn thẳng, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh.
Với thái độ của Bắc Mạc Quân, nam tử cũng không có gì nghi ngờ. Thường ngày Lão Ngũ vốn ít nói, người trong tộc đã thành thói quen, ngược lại tạo thuận lợi cho Bắc Mạc Quân.
- " Đúng rồi, ta đếm số người trong phòng, tại sao lại thiếu mất hai? Có chuyện gì xảy ra? "
Nam tử sốt sắng hỏi, vì chuyện này nên hắn mới chạy đi tìm hai người.
Ánh mắt Nguyệt Tích Lương lóe lóe, bên môi treo nụ cười bỉ ổi, xoa cằm, chậc lưỡi tiếc nuối nói.
- " A? Hai nàng sao? Là ta cùng Lão Ngũ mang đi đó. Chậc chậc, nghĩ muốn hảo hảo vui vẻ với các nàng một phen, không ngờ làm chưa đến ba hiệp đã đoạn khí mà chết, thật yếu ớt. Nhưng mà nói gì thì nói, tư vị của các nàng thật tuyệt vời. Da thịt như mỡ đông, ngực to, mông lớn, eo thon,..... đặc biệt là cái hang động kia, kẹp chặt đến nỗi lão tử bắn mấy lần liền, đúng là vưu vật. "
Giọng điệu này của nàng, muốn bao nhiêu lưu manh có bấy nhiêu lưu manh.
Khuôn mặt nam tử trở nên khó coi, hắn mở miệng quở trách " Phong Hoan " nhưng cũng không dám quá nặng lời.
- " Phong Hoan, ta biết ngươi được Ngu trưởng lão coi trọng, nhưng ngươi đừng có ỷ thế làm bậy. Ngu trưởng lão sai chúng ta đi bắt nữ nhân về không phải để cho ngươi tự tiện hưởng dụng. Những lần trước đã như vậy rồi, lần này còn trực tiếp làm chết người. Ngươi.... thật là! "
Nga? " Phong Hoan " này không ngờ cũng có chút địa vị. Ngu trưởng lão sao? Chính là kẻ chủ mưu phía sau vụ này? Vậy A Nhan là được đưa đến chỗ hắn đi?
Nguyệt Tích Lương không tiếng động phân tích lời nói của nam tử, trong lòng đã có chủ ý. Nàng hất cằm, kiêu ngạo lên tiếng.
- " Coi như ngươi không biết gì cho ta, nhớ chưa? Nên nhớ, ta có Ngu trưởng lão làm chỗ dựa, ngươi nên biết những gì nên nói, những gì không nên nói! "
Nam tử có chút phẫn nộ nhưng vẫn phải cố gắng kìm nén lại, mặt mày xám xịt, phất tay toan bỏ đi.
- " Đã biết. Chết rồi thì thôi. "
- " Ấy, khoan đã! "
- " Ngươi còn muốn gì nữa? Ta phải về canh gác. "
Nam tử khó chịu không vui, bất quá vẫn là dừng lại. Nguyệt Tích Lương cười híp mắt, bước chân tỏ vẻ loạng choạng đi không vững, nói.
- " Ngu trưởng lão tìm ta có việc, nhưng mà ta với Lão Ngũ vừa làm vận động mạnh, đều cảm thấy hư nhược, mắt mờ không phân rõ đường đi. Ngươi.... đưa chúng ta đến chỗ Ngu trưởng lão rồi hãy về. "
Đúng là yếu sinh lý! Nam tử âm thầm khinh bỉ " Phong Hoan " ở trong lòng. Hắn chuyển phương hướng đi sang một con đường khác, vẫy tay.
- " Được rồi, mau theo sát ta. "