Nghe bọn người Nguyệt Tích Lương phải gấp rút trở về Cảnh Lăng nên Hiên Viên Dật chủ động muốn đi theo cùng. Vất vả lắm mới gặp lại được Nguyệt Tích Lương, hắn không muốn nhanh chóng tách ra như vậy.
Với quyết định này của Hiên Viên Dật, Hiên Viên Liệt ngược lại không phản đối. Nếu hoàng huynh đã tự mình muốn đi tìm ngược thì hắn thành toàn cho hoàng huynh đấy.
Nói kể cũng lạ, bình thường Hiên Viên Dật rất thông minh, nhưng mà mỗi khi dính dáng tới Nguyệt Tích Lương là hắn lại trở nên ngu ngốc. Cố chấp đến ngu ngốc!
Rõ ràng biết đến trong lòng nàng hắn chỉ là bằng hữu, Bắc Mạc Quân mới là nàng chân ái. Thế nhưng Hiên Viên Dật vẫn khư khư giữ mảnh tình cảm không mong được đáp lại đó.
Hiên Viên Dật và Hàn Vũ là hai loại người hoàn toàn khác nhau. Hắn không cố tình đi phá hoại nhân duyên giữa Nguyệt Tích Lương và Bắc Mạc Quân, cũng không muốn như vậy. Cái hắn muốn là nhìn thấy nàng được vui vẻ, hạnh phúc, vô lo vô nghĩ. Hiên Viên Dật yên lặng ngắm nhìn nàng từ xa, chẳng màng con tim mình dần dần bị khoét rỗng mất. Nguyệt Tích Lương chỉ cần quan tâm hắn một chút thôi cũng đã đủ để hắn vui cả ngày.
Đương nhiên, nếu Bắc Mạc Quân dám làm tổn thương đến Nguyệt Tích Lương dù chỉ một mảy may thì Hiên Viên Dật sẽ không ngại ra tay cướp lấy nàng. Đó chính là điểm mấu chốt duy nhất trong lòng hắn.
Trong khi Hàn Vũ vẫn đang vật lộn với sự trả đũa thẳng tay của Bắc Mạc Quân thì nhóm người Nguyệt Tích Lương đã lặng yên không một tiếng động rời khỏi đế đô Ám Dạ.
Cho đến mấy ngày hôm sau, Kỷ Mạt Mạt có chuyện cần tìm bạn nhỏ Lương thì cả căn trạch viện đã sớm vườn không nhà trống.
Ngồi xe ngựa lắc lư, lắc lư mất hơn một tháng thời gian mới về tới kinh thành Cảnh Lăng.
Đoạn thời gian này, ngũ quốc cũng đã có một biến động lớn phải nói là nghiêng trời lệch đất. Không, bây giờ đã không còn ngũ quốc nữa, thay vào đó là tứ quốc mới đúng.
Đại quốc Mạc Thanh sau lần tấn công bất ngờ không lý do của Bắc Mạc Quân vào hơn nửa tháng trước đã hoàn toàn sụp đổ. Thủ cấp hoàng đế Mạc Thanh - Thụy Hạo bị chém xuống, quan thần Mạc Thanh chết gần hết, một số ít giương cờ trắng đầu hàng.
Lãnh thổ Mạc Thanh hai phần ba thuộc về Cảnh Lăng, một phần còn lại thì chia cho đồng minh Nam Viêm. Mạc Thanh đã bị xóa bỏ, triệt để đi vào dĩ vãng.
Cảnh Lăng từ một quốc gia nhỏ yếu trở thành một đại cường quốc vượt qua cả Ly Mẫn. Chễm chệ ngồi lên vị trí đầu tiên trong tứ quốc, không ai dám coi khinh.
Xe ngựa dừng lại trước đại môn Nguyệt vương phủ, Nguyệt Kinh Thiên và Lăng Tiêu Nhiên đã sớm không kìm được đứng đợi bên ngoài. Thấy Nguyệt Tích Lương bình an vô sự, đôi phu thê mới nhẹ nhàng thở ra một hơi như trút được gánh nặng.
Lăng Tiêu Nhiên không nặng không nhẹ chụp đầu nữ nhi một cái, mắng.
- " Nha đầu con không ngừng chọc phải phiền toái, ngồi một chỗ chưa nóng mông đã phắn đi. Lần này về phải hảo hảo yên thân có biết không? Hừ, con giống ai thế không biết!? "
Nguyệt Kinh Thiên bế Tiểu Mặc Ngôn, buột miệng nói ra tiếng.
- " Giống nàng chứ giống ai? "
Đến mang thai còn nhảy tưng tưng như khỉ nữa kìa, thật đúng là không làm cho người ta bớt lo.
Lăng Tiêu Nhiên híp mắt đầy nguy hiểm.
- " Chàng nói cái gì cơ? "
Nguyệt Kinh Thiên rất không có nghĩa khí cười nịnh nọt, lặp tức sửa lời.
- " Ta nói nương tử càng ngày càng đẹp ra, xứng đáng với danh hiệu đệ nhất mỹ nhân giang hồ. Có đúng không.... Tiểu Ngôn Ngôn? "
Nguyệt Mặc Ngôn nhìn khuôn mặt đánh đòn của phụ thân, cực kỳ ghét bỏ " ê ê a a " vài tiếng, xoay người, chổng mông đối diện Nguyệt Kinh Thiên, hai tay hua hua về phía Nguyệt Tích Lương đòi bế.
Nguyệt Kinh Thiên tức giận xù lông, tóc tai dựng ngược.
Tiểu tử thối! Thường ngày là ai cho ngươi ăn, ru ngươi ngủ, tắm rửa cho ngươi hả? Bây giờ có tỷ tỷ thì quên lão tử đúng không? Đúng là đồ bạch nhãn lang!