- " Ngôn Ngôn~ có nhớ tỷ tỷ không nha? "
Nguyệt Tích Lương vừa cười vừa dè dặt đưa tay ra bế Tiểu Mặc Ngôn. So với mấy tháng trước, tiểu tử này đã lớn hơn không ít, tay chân rắn chắc, hai má phúng phính nộn thịt, nàng có thể bế được bình thường rồi.
Tiểu Mặc Ngôn tựa hồ rất thích tóc Nguyệt Tích Lương, lần nào gặp cũng túm chặt lấy, vui vẻ giật. Khuôn mặt nhỏ nhắn của bé chôn sâu vào bầu ngực nhô cao của nàng, thỏa mãn dụi dụi, còn đắc ý cười khanh khách.
Đang chơi đùa với Tiểu Mặc Ngôn, Nguyệt Tích Lương liền cảm thấy sau lưng lành lạnh, mùi chua đặc trưng thoang thoảng trong không khí.
- " Tích Lương, đưa đệ đệ cho ta bế được không? "
Bắc Mạc Quân nghiến răng trèo trẹo nói, cố duy trì nụ cười cứng nhắc bên khóe môi, ánh mắt bắn về phía Nguyệt Mặc Ngôn nhìn thế nào cũng thấy bất thiện, như nhìn tình địch vậy.
Cái bánh bao di động này, ngươi có biết ngươi đang áp mặt vào đâu không hả? Chỗ đó là địa bàn của bổn vương! Đã đánh dấu chủ quyền rồi!
Nguyệt Tích Lương nghi hoặc hỏi lại.
- " Chàng muốn bế? "
- " Muốn. "
- " Chàng biết bế? "
- " Có kinh nghiệm. "
Kinh nghiệm bế Bắc Mạc Phong khi hắn lên năm tuổi, nhỡ tay đánh rơi đệ đệ ngã gãy tay. Chỉ là điều này Bắc Mạc Quân rất khôn ngoan lựa chọn không nói ra.
- " Tại sao muốn bế? Ta còn chưa bế đủ đâu. " Nguyệt Tích Lương tiếp tục không buông tha.
Ánh mắt Bắc Mạc Quân trở nên ủy khuất lướt xuống nơi nào đó.
- " ....... Của ta. "
Câu này Bắc Mạc Quân trực tiếp truyền âm nhập mật vào trong đầu Nguyệt Tích Lương. Ý tứ không cần nói nhiều cũng hiểu.
Gò má nàng hồng hồng, mấp máy môi không nói được gì, đành nhắm mắt nhắm mũi bán đứng Tiểu Mặc Ngôn vào tay ác ma.
- " Cẩn thận đấy. "
Bạn nhỏ Ngôn đang hưởng thụ xúc cảm tuyệt vời của tỷ tỷ thì bỗng nhiên mũi đập phải vào một vòm ngực cứng như sắt thép. Bé đưa tay sờ sờ lại sờ sờ, nhất thời mặt bụ bẫm cực kỳ đặc sắc.
Mềm mềm..... mềm mềm đâu mất rồi?!
Tiểu Mặc Ngôn bất giác ngước mắt lên nhìn, đập vào mắt bé là dung nhan tuấn mỹ đen sì sì của Bắc Mạc Quân, mắt ưng mỗ vị vương gia từ trên nhìn xuống như ngạo thị chúng sinh, đáng sợ đến cực điểm.
- " Chào tiểu bánh bao. "
Giọng nói Bắc Mạc Quân như tu la chui ra từ địa ngục, môi mỏng kéo kéo. Hắn cười khiến người ta phải mao cốt tủng thiên, khác hẳn khi cười với Nguyệt Tích Lương.
Trong mắt Tiểu Mặc Ngôn, Bắc Mạc Quân giống như đang nói: Cái bánh bao này ngon quá, ta muốn ăn nó, ăn hết vào bụng!
Tiểu Mặc Ngôn ngẩn ra mất vài giây, sau đó miệng nhỏ đầy nước miếng từ từ, từ từ méo xệch, cuối cùng.....
Oa!
Trước đại môn Nguyệt vương phủ, tiểu vương gia " oa oa " khóc lớn, khóc đến hãi hùng, khóc đến tê tâm phế liệt.
Hàng loạt ánh mắt kỳ dị nhìn vào Bắc Mạc Quân lên án. Là ngươi làm bé khóc, ngươi bắt nạt bé sao? Thật đáng ghét! Thật vô nhân tính!
Là ai bảo tiểu hài tử thích cười? Hắn đã cười rồi đấy thôi! Cái bánh bao này sao lại khóc? Lừa người!
Trên trán Bắc Mạc Quân chảy xuống thêm vài cái vạch đen, bàn tay với những ngón tay thon dài của hắn vụng về vỗ vỗ Tiểu Mặc Ngôn, cứng nhắc mở miệng.
- " Đừng khóc. "
- " Oa oa oa! "
- " Ngoan. "
- " Óa óa óa!! "
Mọi người: " ........ "
Ngươi có thực sự đang dỗ tiểu hài tử không vậy? Không biết thì đừng có ra vẻ!
Bắc Mạc Quân bị nhìn đến cả người không được tự nhiên. Hắn gắng sức dùng lời lẽ nhẹ nhàng nhất an ủi Tiểu Mặc Ngôn nhưng toàn vô dụng.
Tiếng khóc ngày càng lớn dần, ngày càng chói tai.
Rốt cuộc, Bắc Mạc Quân hít sâu vào một hơi, gân xanh trên huyệt thái dương giật đùng đùng. Hắn thu lại nụ cười " quái gở ", mười phần lạnh lùng, bảy phần sát khí, ba phần phẫn nộ quát lớn.
- " Im miệng! "
Nguyệt Mặc Ngôn: " ........ "
Bé nấc lên một cái, hai mắt mở tròn xoe, gương mặt lấm lem nước mắt nước mũi, miệng hé hé, vậy mà im thật.