Nguyệt Tích Lương đến bên giường kiểm tra lại thương thế cho Hiên Viên Dật, thấy hắn thực sự không việc gì mới bắt đầu mở miệng hỏi.
- " Nói đi, tại sao ngươi lại bị người của môn phái thần bí đó truy sát? "
Hiên Viên Dật biết chắc nàng sẽ hỏi câu này nên hắn không hề giấu diếm, từ tốn thuật lại toàn bộ câu chuyện.
- " Thực ra...... "
Từ bảy năm trước, khi Hiên Viên Dật phát hiện ra trong triều đình Ly Mẫn có ngoại nhân ý đồ bất chính trà trộn vào thì đã vô cùng lo lắng. Hắn giấu phụ hoàng âm thầm điều tra thế lực đó rất lâu, mãi đến một năm gần đây mới có chút manh mối.
Ngoài Đinh hiền phi đã chết, Hiên Viên Dật còn biết ba người có liên hệ đến môn phái thần bí, hành động thập phần kỳ lạ. Trong ba người đó, chức quyền cao nhất hẳn phải nói đến thượng thư đại nhân.
Không ai có thể ngờ được, thượng thư đại nhân thật sự đã bị gϊếŧ chết trong một lần về quê cúng tổ. Người đang thay thế hắn thượng triều hàng ngày chính là người của môn phái kia dịch dung. Nhận thấy Đinh hiền phi bị phát hiện nên gã hoảng hốt, vô tình lộ ra một ít sơ hở.
Hiên Viên Dật không động đến gã mà động đến hai đồng bọn còn lại. Hai người lần lượt bị gϊếŧ chết làm cho " thượng thư " càng thấy thấp thỏm, sợ hãi.
Đến cuối cùng, gã vẫn là không kìm lòng được thu dọn hành trang, bỏ trốn khỏi hoàng thành Ly Mẫn. Hiên Viên Dật chỉ đợi có thể, lặp tức theo dõi gã, theo dõi đến tận vùng ngoại ô của đế đô Ám Dạ.
Ở đây, Hiên Viên Dật phát hiện có một phân đà của môn phái thần bí. Nhân lực vô cùng nhiều, ngày ngày làm việc lén lút, mờ ám.
Sở dĩ hắn nghĩ là phân đà vì đấy rõ ràng là một khu tiểu viện hoang sơ, đổ nát, không thể nào là tổng bộ được. Nói dễ hiểu thì là một nơi tập chung và bàn chuyện của những tên lâu la, có duy nhất một người cầm đầu chỉ huy.
Trong lúc hắn đang bí mật ẩn núp, rình mò thì đã bị tên áo choàng đen bất nam bất nữ kia nhạy cảm phát hiện tới, một đường đuổi gϊếŧ. Nếu không may mắn gặp phải Hàn Uy thì Hiên Viên Dật đã bị tên đó gϊếŧ người diệt khẩu rồi.
Kể xong, Hiên Viên Dật thở dài một hơi, áy náy nói.
- " Tất cả những gì ta biết chỉ là vị trí của phân đà kia. Thế nhưng ta đã đả thảo kinh xà rồi, chắc hẳn bọn hắn đã chuyển đi chỗ khác. Chúng ta có đến đó cũng không thu hoạch được gì. "
Nguyệt Tích Lương gật đầu, còn chưa kịp nói gì thì đã bị mỗ vị vương gia cướp lời.
- " Đó là do ngươi thực lực không bằng người. "
Nguyệt Tích Lương: " ......."
Hiên Viên Dật: " ........ "
Hiên Viên Liệt, Nguyệt Hạo Thần, Hàn Uy, Kiến Nhất: " ........ "
Nghe thế nào cũng thấy Bắc Mạc Quân là đang mỉa mai, khinh bỉ hắn. Hảo đi! Hắn thú nhận là Bắc Mạc Quân nói thật, thế nhưng sao cứ có cảm giác.... tức tối thế này?!
Không được, hắn phải bình tĩnh, sự tình tĩnh làm nên một hoàng tử cao quý!
- " Khụ khụ! "
Nguyệt Tích Lương khẽ ho hai tiếng, cố lảng sang chuyện khác.
- " Vậy Hắc Sát, Bạch Sát đâu? Ngươi cứ thế đi đến đây một mình? "
Ngay lặp tức, vẻ mặt Hiên Viên Dật trở nên kỳ dị, mất tự nhiên.
- " Hai người bọn hắn à..... chắc là đang đi du ngoạn cảnh đẹp ở tứ phương đi? Thời gian này ta cho bọn hắn được..... nghỉ ngơi. "
Hai mắt Nguyệt Tích Lương ẩn ẩn phát quang, nàng nhếch mép nở nụ cười hiểu rõ.
- " Hắc, chẳng lẽ là...... "
Hiên Viên Liệt cười thuần hậu tiếp lời nàng.
- " Hắc, Bạch đại ca thành thân rồi! "
Hắc Sát, Bạch Sát đột ngột tuyên bố hỉ sự làm ai ai cũng giật mình kinh hãi, chẳng biết đầu cua tai nheo ra làm sao. Cơ mà dù sao cũng là chuyện vui, cả phủ tứ hoàng tử đều ăn mừng một trận.
Đương nhiên dân chúng cũng có những lời đồn thổi không hay, nhưng hai người nào đó chẳng thèm quan tâm, bọn hắn hạnh phúc là được, để ý gì suy nghĩ người ngoài.
Kiến Nhất xoa cằm ngẫm nghĩ, trong lòng ghen tị không thôi. Hai con thỏ nhỏ thằng nhãi con đó vậy mà nhanh hơn cả lão tử.
Không được! Lão tử cũng muốn nhanh chóng thú Chính Hi về nhà! Lão tử muốn có một danh phận đàng hoàng, hừ hừ!