Triage (Phân Loại Bệnh Nhân)

Chương 33: Loop 11.7: Kết thúc



Tôi trở lại ngồi bên cạnh Tol sau khi tôi đổ đầy nước vào bát của mèo. Tol đang nằm sấp với chiếc MacBook đang mở trên giường. Tôi di chuyển khuôn mặt mình lại gần để xem Tol đang xem gì.

"Anh đã sẵn sàng chưa thế?" Tol quay mặt về phía tôi. Có một trang web đang chờ tải. Vài giây sau, màn hình hiển thị một video clip mà tôi biết nội dung là gì. Mặt tôi bỗng trở nên nóng bừng. Đây chính là việc nghiên cứu thông tin mà Tol đã đề cập phải không?

"Nghiêm túc hả?" Tôi ngạc nhiên nhìn Tol. Tol gật đầu mặc dù vẻ mặt bình tĩnh. Em quay sang bấm nút phát, và sau đó cảnh quay trong clip bắt đầu. Đó là một đoạn phim của hai người đàn ông cơ bắp đồ sộ, họ trông giống như bạn bè. Nhưng cuối cùng họ lại đưa nhau vào phòng ngủ, ôm ấp và hôn nhau say đắm. Rồi họ bắt đầu cởϊ qυầи áo.

"Oyy!" Tol khẽ gầm và đưa tay lên che mặt, trong khi tôi bắt đầu cảm thấy nóng bừng khắp người đến mức tôi phải hạ nhiệt độ điều hòa. "Trông có vẻkhông hấp dẫn như phim AV của phụ nữ nhỉ."

(* AV = video người lớn)

Tôi cố gắng xem thêm. Người đàn ông trông mạnh mẽ hơn đã bị đẩy xuống giường và người kia di chuyển để trói chân anh ta, cúi xuống hôn nồng nhiệt và vuốt ve chỗ ấy của người kia. "Lát nữa, chúng ta có thể tìm một clip khác không? Mấy anh Châu Á ... hay đại loại như thế, người phương Tây có thể trông ... dữ dội hơn?"

"Đều như nhau cả mà." Tol lăn chuột xuống rất nhanh cho đến khi video clip nhanh chóng chuyển tiếp. Em bấm một cách chính xác vào một cảnh cao trào tràn ngập âm thanh rêи ɾỉ và tiếng da thịt đập vào nhau. Tol đóng màn hình có thể gập lại với một tiếng "bập" lớn và thở dài. "Thật đáng sợ."

Tôi nằm xuống bên cạnh Tol và quay lại đối mặt với em. "Anh đã nói với em rằng chúng ta không cần phải vội vàng làm gì. Anh không muốn Tol ép buộc bản thân mình." Tôi dùng mu bàn tay chạm nhẹ vào má Tol. "Chúng ta có thể làm điều đó từ từ sau khi kết hôn mà. Không thể ăn cơm trước kẻng được Nhưng em mới là người mang thai chứ không phải anh nhé. "

Tôi cười, theo sau đó là tiếng đập từ tay Tol lên vai tôi đủ đau đớn và ngứa ngáy. "Không bao giờ."

Câu đùa của tôi làm cho Tol tiến tới để trói chặt cơ thể tôi rồi nắm lấy hai phần trên cánh tay của tôi và ghim trên giường. Tôi ngừng cười và nhìn N"Tol với sự ngạc nhiên. Tol đang nhìn chằm chằm vào tôi với một ánh mắt mà tôi chưa từng thấy trước đây. Em có vẻ hung dữ hơn. Nhưng đồng thời có sự không chắc chắn và do dự ẩn trong đó.

"Nói cho anh biết đi em. Em muốn anh làm gì? Em muốn anh là gì?" Tôi nói khẽ, giơ tay chạm vào cánh tay của Tol. "Có thể là chó hay là mèo cũng được. Em cứ ở bên anh như thế này mãi mãi được không?"

Tol hít một hơi thật sâu rồi thở ra từ từ. Em nhìn cơ thể tôi từ trên xuống dưới. Em đặt tay lên chiếc áo sơ mi tay ngắn mà tôi đang mặc, vuốt ve những chữ màu xanh lá cây tô điểm trên ngực bác sĩ Tihn Sukprasert. Hơi thở của tôi bắt đầu ngưng lại khi em từ từ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên khóe môi tôi. Tôi nhắm mắt nhận nụ hôn ngọt ngào nhưng nồng nàn từ Tol. Hơi nóng bên trong ngực tôi từ từ lan tỏa khắp cơ thể. Tôi đưa tay lên để đỡ mặt Tol. Nụ hôn quá dài khiến tôi thở hổn hển. Tol rời khỏi môi tôi và dịch xuống hôn lên gáy tôi.

Cậu nhóc này thật kỳ lạ. Tôi nghĩ rằng tôi đã nói từ này với bản thân mình nhiều lần rồi. Tol giống như một chiếc túi nhựa thông thường nhưng ẩn chứa rất nhiều điều thú vị, phụ thuộc vào việc ta có tìm thấy những thứ ta đang tìm kiếm hay không. Bản thân Tol chỉ là một thiếu niên đang bước vào giai đoạn trưởng thành. Em là sự pha trộn giữa sự trưởng thành và nóng tính ở một con người. Tôi không ngạc nhiên khi Tol háo hức thử nghiệm. Tôi sẽ không nghĩ đến việc từ chối em trong chuyện này nữa. Nhiệm vụ của tôi chỉ có thể là hướng dẫn suy nghĩ của em đi đúng hướng, và rồi thưởng thức những thứ mà tôi có thể đưa ra.

Bỗng nhiên Tol dừng lại. Em rút lui khỏi cơ thể tôi nhưng vẫn đang giẫm chân tôi. Tôi mở mắt ra nhìn Tol. Em có vẻ bối rối hơn trước. Tôi không biết tại sao.

"Tol?" Tôi trợn mắt nhìn Tol.

"Tôi không thể làm điều đó." Tol giơ tay lên chạm vào mặt em ấy. "Anh không phải là phụ nữ. Không thể ..."

Tôi mỉm cười từ khóe miệng, đưa hai tay lên nắm lấy hai vai của Tol và đẩy em nằm xuống giường trong khi bản thân lơ lửng trên người em. Tol la lên vì ngạc nhiên. Tôi ấn cổ tay của Tol lên giường và mỉm cười lớn. Tol cố gắng chiến đấu nhưng sức của tôi hơn em rất nhiều. Cơ thể em cũng nhỏ hơn, và em còn bị bệnh tim nữa. Nằm xuống lặng yên là quá đủ rồi nhé.

"Em không thể làm điều đó, nhưng anh thì có thể." Lời nói của tôi khiến Tol bình tĩnh lại. "Em biết đáp án phải không?"

Tol quay mặt đi, từ chối giao tiếp bằng mắt. "Em không biết."

Tôi cười, không thể ngăn mình vuốt ve đầu người đó trước mặt tôi. Tol rút cổ lại khi tôi làm điều đó. Cái người này sao lại dễ thương thế chứ. "Không sao đâu, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian để tìm kiếm đáp án cùng nhau mà."

-----------------------------------------

Cuộc sống của chúng ta giống như đường một chiều. Cuộc sống của chúng ta luôn chuyển động và sẽ không quay lại chỉ khi chúng ta đạt đến điểm mà động cơ bị hỏng hóc và rồi tắt hẳn. Có bao nhiêu người sẽ có cơ hội quay trở lại để sửa đổi một sai lầm? Nếu tôi không có trái tim thuần khiết để xin một phước lành từ Đức Phật ngày hôm đó, tôi cũng có thể không có cơ hội này. Một cơ hội mà tôi có thể ở bên người tôi yêu. Một cơ hội mà tôi có thể cứu em khỏi cái chết. Còn bệnh nhân của tôi chỉ có được một cơ hội. Họ chỉ có cơ hội một lần ra đi mãi mãi. Trong khi N"Tol và tôi đã nhận được vô số cơ hội.

Có ba điều mà tôi muốn biết ơn. Một là điều thiêng liêng mà tôi đã từng phủ phục (lễ lạy) và tuyên thệ, hai là cảm ơn sự thuần khiết trong tôi vào lúc đó, và ba là cảm ơn Tol vì đã sẵn sàng mắc kẹt trong vòng lặp để cứu tôi. Em có quyền lựa chọn tiếp tục sống mà không có tôi. Nhưng thay vào đó, em đã trở lại. Điều mà tôi sẽ làm cho em thay vì cảm ơn là dành tình yêu và sự chăm sóc tốt nhất cho em.

Tol và tôi đến ngôi đền nằm cạnh bãi biển, nơi mọi thứ bắt đầu. Tôi quay lại nhìn Tol, người đang mặc áo sơ mi trắng giản dị, quần sooc và đeo kính râm sành điệu. Tol tháo kính râm và cài lên cổ áo rồi nhìn xung quanh. Trong vòng lặp cuối cùng, Tol đã ở đây. Em nên biết rõ hơn cả rằng Đức Phật nằm ở đâu.

"Chúng ta sẽ phải đi xa hơn một chút về phía sau." Tol nhìn vào nơi có hàng rào sắt và gỗ mạ kẽm xanh như thể có một công trình, và em cau mày. "Nhưng có vẻ như họ sẽ không cho chúng ta vào đâu."

"Có thật không vậy?" Tôi cố gắng đi lại gần hơn. Có một cái biển gắn liền với khu vực xây dựng được viết rõ ràng là nguy hiểm, không có lối vào. Tôi không biết nơi này trước đây là gì. Khi tôi đưa Tol đến đây thì đã rất lâu rồi. "Chúng ta hãy thử hỏi những người xung quanh xem chuyện gì đang xảy ra ở đây nhé."

Tol nhìn sang trái và phải, và rồi đôi mắt em vấp phải một người đàn ông trung niên đang quét sân chùa. Em mỉm cười như thể gặp một người quen và nhanh chóng bước về phía người đàn ông kia. Tôi ngay lập tức theo sau em.

"Cháu chào chú ạ." Tol hỏi. "Cháu có thể hỏi thăm một chút không?"

"Ồ, có chuyện gì vậy chàng trai?" Người đàn ông quay lại và mỉm cười với Tol.

"Tượng dức Phật ấy." Điểm Tol tại công trường xây dựng. " Vẫn còn ở đó chứ ạ?"

"Ồ, chúng tôi đang cải sửa thành một cái mới." Người chú giơ tay gãi mái đầu lộn xộn. "Đêm ngày 18, có một cơn bão và gió rất mạnh. Một cành lớn rơi xuống mái che làm nó bị sập nặng. Tượng Đức Phật cũng bị hư hại. Vì thế, chúng tôi phải sửa chữa rất nhiều."

Đêm ngày 18? Khi tôi nghe nó, tôi cảm thấy nổi da gà. Bản thân Tol có thể cảm thấy giống như tôi. "T ... thật sao?"

"Nhưng không sao. Mái che đã cũ. Cũng đến lúc phải sửa rồi." Chú thở dài.

Tol quay lại nhìn tôi. "Chúng ta nên làm gì đây anh?"

"Chúng cháu có thể quay lại khi việc xây dựng kết thúc để thể hiện sự tôn trọng ạ." Tôi lục túi và lấy ra 500 Baht. "Chú ơi, nếu cháu muốn làm công đức cho việc xây dựng tượng Đức Phật thì nên đặt tiền ở đâu?"

"Cháu có thể để vào tủ bên trong ngôi đền." Chú chỉ vào bên phải. "Anumodana sadhu, mong công đức này sẽ cho trẻ em không bị tổn thương và không bị bệnh."

Tôi nhấc tay lên để cầu nguyện. Tol nhìn vào công trường xây dựng với sự tuyệt vọng và hối tiếc. Tôi nắm tay Tol và đưa em đi về phía ngôi đền để đặt tiền vào tủ. Tol dường như lại đắm chìm trong suy nghĩ của mình về một điều gì đó lần nữa. Nếu em im lặng, điều đó cho thấy em đang suy nghĩ về điều mà tôi hiểu rõ biểu hiện của Tol.

"Em có lo lắng không?" Tôi khẽ siết tay Tol. "Anh sẽ tiếp tục gọi họ để hỏi thăm, nếu việc cải tạo kết thúc, anh sẽ đưa em đến đây một lần nữa. Được chứ?"

"Ơ." Tol vẫn trông như đang nghĩ gì đó. Tôi dẫn Tol đi bộ xa hơn mà không nói gì. Một lần nữa, Tol chỉ nói một chút và tôi biết điều đó. Tol là một người không thể giữ sự khó chịu của mình lâu được.

---------------------------------------------

"Anh." Tol lên tiếng khi chúng tôi đang ngồi và đợi ở cổng chuẩn bị lên chuyến bay trở về Bangkok. "Anh có nghĩ rằng chúng ta phải kết hôn với nhau không?"

Đó. Tôi nghĩ rằng trong một khoảnh khắc Tol sẽ nói về điều này. "Hôn nhân, hãy thề, đó là một điều thiêng liêng cho dù em có nhìn nhận như thế nào."

"Anh không nói rằng chúng ta phải kết hôn, mà anh nói " cho đến khi " chúng ta kết hôn với nhau." Tol lật máy bay qua lại. "Điều đó cũng có nghĩa là chúng ta không bắt buộc kết hôn với nhau."

Tôi quay lại nhìn Tol. "Em không muốn kết hôn với anh sao?"

"Không ..." Tol liếc nhìn tôi. "Em muốn quay lại giúp nếu có chuyện gì xảy ra với anh ." Tol dừng lại một lúc. "Nếu anh chết ... em muốn quay lại và sửa chữa lại. Nếu chúng ta phải kết hôn với nhau, em không thể làm điều đó."

Tôi không nói nên lời. Nếu tôi nghe câu đó, đó không thực sự là một lời hứa kết hôn với nhau. Nhưng thay vào đó là một lời hứa để bảo vệ người khác khỏi cái chết. "À ... anh không biết nữa." Tôi quay lại nhìn những người đi ngang qua. "Một phần trái tim của anh muốn muốn mọi thứ trở lại bình thường, và một phần khác muốn có thể quay lại để giúp đỡ em nếu có chuyện gì xảy ra lần nữa." Tôi đưa tay lên ôm lấy vai Tol và kéo em dựa vào vai tôi, điều mà Tol chỉ ngoan ngoãn chấp nhận. Tôi quay sang hôn lêи đỉиɦ đầu của Tol. "Nhưng anh muốn kết hôn nhé."

"Anh không muốn quay lại giúp em à?" Tol nói nhỏ nhẹ với giọng nói dễ thương, khiến tôi chỉ có thể gào thét trong tâm trí. "Nếu em chết vì đau tim như trước thì sao?"

"Đừng có nói thế." Điều này là đủ tệ rồi. Tol sắp nổi giận. Đừng nhé. Làm cho bạn trai của mình hờn dỗi là một sai lầm rất lớn đấy. "Chúng ta sẽ không kết hôn, rồi rồi thực sự sẽ không kết hôn."

Tol ngước lên nhìn tôi. "Vậy thì đừng nói về hôn nhân nữa. Nếu anh đề nghị em kết hôn, điều đó có nghĩa là anh muốn để em chết."

Nhưng chính em là người đưa ra vấn đề này đầu tiên mà. Tôi chỉ có thể phàn nàn trong tâm trí của tôi. Giấc mơ có thể nhìn thấy Tol trong bộ đồ cưới bị vỡ tan như chiếc cốc bị ném xuống đất. Tôi nên đồng ý với Tol trong vấn đề này, hay tôi nên tranh luận thêm? Tol tách ra khỏi cơ thể tôi sau đó quay lại nhặt ba lô và mở nó ra. Em lấy một gói thuốc và lấy ra một viên thuốc buổi tối, cho vào miệng và nuốt nó với nước ngọt được mua chỉ một lúc trước. Cảnh tượng mà tôi đang nhìn thấy khiến tôi cảm thấy xúc động. Chỉ có bao nhiêu người biết rằng cậu nhóc đẹp trai, có vẻ ngoài mạnh mẽ này có trái tim khác với một người bình thường? Cảnh tượng khám nghiệm tử thi Tol vẫn còn mới trong ký ức của tôi. Điều đó có thể xảy ra một lần nữa trong tương lai phải không? Điều mà Tol nói về việc kết hôn thực sự có thể là sự lựa chọn tốt nhất.

Bởi vì có lẽ ... có thể vòng lặp này có thể không phải là vòng lặp cuối cùng.

THE END

Hết chính truyện