T / N: Chương đặc biệt này nói về bác sĩ Sing và bác sĩ Gap, được kể bằng lời của bác sĩ Sing.
***
Cuộc sống của chúng ta có thể được định hướng bởi một thứ gọi là cạnh tranh. Nếu trong những ngày còn bé, tôi không có suy nghĩ như thế này thì có lẽ tôi đã không được như ngày hôm nay. Nếu không đặt mục tiêu cạnh tranh với người đạt điểm số một trong bài kiểm tra thì tôi có thể không trở thành số một trong trường. Nếu không đặt mục tiêu thi đậu vào một khoa giỏi hơn chị gái mình thì có lẽ tôi đã không thi đậu vào khoa Y. Tâm trí của tôi đã tập trung cho việc trở thành số một. Ngay cả khi tôi tiếp tục học lên Y tế cấp cứu, tôi vẫn giữ suy nghĩ này, khiến cho kỹ năng điều trị của tôi xuất sắc cho đến mức tôi nhận được đề nghị trở thành giáo sư y khoa.
Thấy chứ? Cạnh tranh hết mình nếu không ta sẽ chết.
Đường tình của tôi trở thành thứ yếu khi so sánh với những thứ khác trong cuộc sống. Thẳng thắn mà nói tôi không thực sự may mắn trong tình yêu vì khối lượng công việc và tính cách của tôi khiến nhiều phụ nữ cho rằng tôi là một người nguy hiểm. Tôi thực sự không hiểu tại sao người khác lại nhìn nhận tôi như vậy. Tôi chỉ thích cảm giác chinh phục, vậy thôi.
"Ổn thỏa rồi." Tôi vỗ tay một lần để báo hiệu bắt đầu ca. "Em thực tập xinh xắn ơi, hãy nhận trường hợp tai nạn của người đàn ông này và yêu cầu chụp X-quang tay trái. Còn N"Kung, gọi theo dõi kết quả chụp CT của người này. Nếu chưa đọc thì làm nhanh đi. Về phần Gap ... " Tôi thấy người bị gọi tên hơi giật mình khiến tôi bất giác mỉm cười hài lòng. Gap từ chối nhìn tôi mặc dù em ấy đã được gọi như thế này. "Chờ nhận ca mới đi. Anh nhìn thấy một thẻ * màu đỏ sắp vào đấy."
(* Thẻ màu đỏ cho biết tình trạng nguy cấp .cần được điều trị ngay lập tức, người đó đã bị thương tật đe dọa tính mạng nhưng có cơ hội sống sót nếu họ được chăm sóc y tế ngay lập tức)
"Vâng." Gap câu trả lời bằng một giọng nhẹ nhàng, nhỏ đến mức tôi phải mở rộng tai ra gần hơn để lắng nghe.
"Nói lại lần nữa." Tôi thì thầm nhẹ nhàng giống như cách Gap đã nói lúc nãy. "Anh nghe nói rằng em đã cố gắng đổi ca để tránh mặt anh nhưng không thể. Thật đáng tiếc nhỉ."
Gap quay lại nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác rồi nhanh chóng bước đi tìm bệnh nhân với tấm thẻ đỏ đã được đẩy vào, tôi cười và đi về phía một bệnh nhân đã được đặt ống thông vào khí quản. Được rồi, ngay sau khi tôi trêu chọc em ấy, tôi đây đã bắt đầu có năng lượng để làm việc. "Anh cần thêm máu gấp cho bệnh nhân này. Em đã gọi cho ICU hay chưa? Nếu gọi mà họ vẫn từ chối tiếp nhận trường hợp này thì cứ gọi liên tục cho họ. Ngoài ra, hãy hỏi mất bao nhiêu lâu mới chịu tiếp nhận. Bệnh nhân này cần máy thở. Họ sẽ để người ta nằm ở đây bao lâu nữa? "
Người ta biết tôi và Tihn làm việc theo hai phong cách khác nhau. Tihn là một người rất hoà nhã. Đôi khi trở nên quá mức. Trong khi tôi là một người quyết liệt. Tôi đưa ra quyết định chắc chắn và giải quyết các trường hợp nhanh chóng, đó là điều mà các giáo sư y khoa đồng thanh nói rằng họ muốn một người như thế này hướng dẫn các sinh viên. Nhưng đôi khi khả năng này cũng mang lại sự không hài lòng từ các đồng nghiệp. Bác sĩ Tihn là người được mọi người yêu quý từ y tá đến người đẩy cáng. Còn với bác sĩ Singha tôi đây? Không có một ai từ các bộ phận trong viện đến xung quanh nhà tôi nhưng tóm lại thế coi là đủ tốt rồi. Tôi chấp nhận bị ghét. Dù sao đi chăng nữa cũng vì kết quả điều trị tốt nhất cho người bệnh mà thôi.
Ba mươi phút nữa thì qua nửa đêm là thời điểm thích hợp để tôi và nhóm của mình kết thúc ca làm việc sau khi cùng nhau trải qua một trận chiến bất tận. Trước đó, chúng tôi đã mất tám giờ chạy quanh Khoa Cấp Cứu với rất nhiều ca bệnh. Điều này khiến chúng tôi mệt mỏi rất nhiều. Tôi, Gap và N"Kung đi về phía phòng nghỉ để thay từ bộ đồng phục màu xanh đậm sang bộ quần áo bình thường.
"P"Sing, ca làm này thực sự rối tung mù. Kung sẽ chết mất." N"Kung phàn nàn trong khi vươn mình. "Chúng ta đi ăn gì đây?"
"Anh thích về ngủ hơn." Tôi quay lại nhìn Gap. "Gap chắc cũng buồn ngủ đúng không?"
Gap không nói gì, điều này rất khác với tính cách của em ấy. Thường thì Gap là người hay nói và vui vẻ. Nhưng khi có tôi ở gần , em ấy biến thành một con nai nhỏ sợ hãi mọi người.
"Được rồi ngủ đi. Em có thể đi ngủ sau khi giải tỏa cơn đói. Sau đó Kung sẽ đi thay đồ. Hẹn gặp lại ngày mai ạ." Nữ bác sĩ nhỏ nhắn quay lại vẫy tay chào tôi trước khi cô ấy bước vào phòng thay đồ nữ. Còn tôi, tôi đi sau Gap, người đang đi nhanh về phía phòng thay đồ nam một cách lặng lẽ.
"Đi đâu nhanh như vậy? Chờ anh cái." Tôi lên tiếng khiến Gap lại giật mình. "Em sao vậy? Nhìn em sợ quá."
Lần này Gap chuyển từ đi bộ sang chạy thẳng về phía phòng thay đồ thật nhanh như không muốn tôi vào thay quần áo với em ấy, khiến tôi mỉm cười khi nghĩ ra chuyện vui. Chân ngắn thế này thì đừng nghĩ có thể đọ với người cao 1m80 như Singharat đây. Tôi chạy về phía trước và giơ cánh tay lên để ngăn cửa đóng lại đúng lúc. Gap quay lại nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng hoảng hốt. Em ấy cố gắng kéo cửa đóng lại, em ấy không thể chống lại sức kéo của tôi.
"Anh!" Gap cố gắng chống chọi với sức lực của tôi cho đến khi trán em ấy lấm tấm mồ hôi.
"Em không định cho anh thay quần áo hay sao? Đây là phòng sinh hoạt chung. Bình thường mọi người đều cùng nhau thay quần áo." Tôi hơi nghiêng cổ, nở một nụ cười khó chịu với em. "Đột nhiên em thấy ngại sao? Em là con gái à?"
Nhìn thấy khuôn mặt của người trước mặt khiến tôi càng cảm thấy táo bạo hơn. Cuối cùng, tôi có thể vào phòng thay đồ. Cửa phòng thay đồ đóng lại kèm theo một tiếng nổ lớn. Tôi nắm lấy vai Gap và đẩy em ấy cho đến khi lưng em đập vào tủ.
"Ôiiii." Gap tỏ vẻ đau khổ. "Anh, đừng làm phiền em!"
"Chuyện gì vậy ạ?" Giọng của N"Kung mơ hồ từ bên ngoài.
"Không có gì đâu, N"Kung. Vừa rồi anh đã đánh rơi một số thứ." Tôi trả lời N" Kung, sau đó quay lại và nhấc ngón trỏ lên để chạm vào môi mình. "Suỵt, nhẹ nhàng thôi. Mọi người bên ngoài có thể nghe thấy chúng ta."
Gap ngước nhìn tôi. Cơ thể em hơi run rẩy. Tôi không biết là vì sợ hãi hay tức giận. Hoặc có thể là sự kết hợp của cả hai. "Anh muốn gì nữa? Tôi đã nhường P"Pin cho anh rồi. Anh còn muốn lấy gì của tôi nữa? Không thể là người khác được sao?"
Tôi giả vờ nhìn lên trên như thể tôi đang nghĩ về điều gì đó. "Chính xác, còn muốn gì nữa đấy. Hôm qua cùng Pin đi xem phim. Thật là vui." Đôi mắt hình cầu của tôi trượt xuống để nhìn Gap. Đây là biểu hiện mà tôi muốn thấy. Biểu hiện của sự tức giận và hận thù từ tận đáy lòng, làm cho máu trong tôi sôi sục. Chỉ thấy chừng này thôi cũng khiến tôi cảm thấy hài lòng rồi. Tôi quyết định buông em ấy ra. "Mặc quần áo, về nhà ngủ đi." Tôi bước đi và đút tay phải vào túi để lấy chìa khóa mở tủ.
"Anh Sing." Gap gọi cho tôi như thể em ấy muốn nói điều gì đó. Tôi quay lại nhìn nguồn phát ra giọng nói. Điều mà tôi thấy sau đó là Gap, người giơ tay đấm vào mặt tôi mà tôi không thể tránh kịp. Tôi nhanh chóng ngả người về phía sau. May mắn thay, chiều cao của chúng tôi quá chênh lệch nên nắm tay của Gap chỉ chọc được kính của tôi khiến kính trượt ra và rơi xuống.
"Oh." Tôi nắm lấy cổ tay Gap và nắm chặt Gap tỏ vẻ đau khổ. "Em làm gì thế?"
"Tất cả những gì mà anh đã làm, anh định hại tôi phải không? Tôi đã làm gì anh ư đồ khốn?!" Gap nói lớn, nước mắt thất vọng trào ra từ hai mắt. "Từ khi vào học ở đây, anh không chỉ nhìn chằm chằm vào tôi mà còn luôn bắt nạt tôi về mọi thứ. Tôi không ngại nếu anh chỉ trêu chọc một chút, tôi đầu hàng trước sự bắt nạt của anh vì tôi chỉ là một đàn em. Nhưng lần này tôi nghiêm túc dấty. Ngay cả khi tôi đầu hàng anh, anh vẫn làm điều này với tôi. Không dừng lại, không bỏ cuộc, dù chỉ một lần. Tại sao hả? Tôi đang hỏi đây! "
Những lời của Gap tuôn ra nhiều đến mức tôi gần như không nghe thấy gì. Điều mà Gap đang nói kéo theo một thứ gì đó bên trong tôi khiến tôi nhận ra rằng tôi thường thích bắt nạt Gap, không quan trọng là có ý định hay không. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được nhìn thấy em ấy khóc thành tiếng. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi em ấy nhìn tôi. Tôi tức giận khi đôi mắt của Gap chuẩn bị nhìn N"Pin. Cô bé xinh xắn đã yêu Gap và Gap cũng thích N"Pin. Hai người họ vẫn chưa xác định mối quan hệ của mình nhưng việc tôi có thể nhìn thấy hai người họ ở bên nhau khiến tôi cảm thấy rất tức giận. Tức giận đến mức muốn tách hai người ra cũng không được.
"Em hét to như vậy làm gì?" Tôi buông cổ tay Gap. Tôi bóp mạnh đến nỗi nó để lại vết đỏ mờ trên nền da trắng. Gap nhanh chóng rời khỏi tôi và bước ra khỏi phòng mà không thay quần áo. Mắt tôi dõi theo em ấy xa nhất có thể.
"Sao em dám bước ra ngoài như vậy." Tôi lẩm bẩm một mình, sau đó quay sang mở tủ lấy một chiếc áo sơ mi đã gấp đúng cách để thay. Câu hỏi của Gap vẫn quanh quẩn trong đầu tôi. Tại sao phải là em ấy? Tôi nghĩ câu trả lời nên được giấu kín trong tiềm thức mà bản thân tôi vẫn chưa tìm ra. Chỉ đơn thuần là để hài lòng? Câu trả lời duy nhất mà tôi có thể tìm ra chỉ là câu trả lời này.
Hết chương đặc biệt: Singharat