"Anh, em muốn tham khảo ý kiến của anh ạ." N"Kai, một em thực tập trẻ đi về phía tôi đang đứng kiểm tra huyết áp của một bệnh nhân bị sốc. "Bệnh nhân nữ 18 tuổi được đưa đến với triệu chứng thở gấp 10 phút trước khi đến bệnh viện, tay chân lạnh, ngón chân cảm thấy tê cứng, tay co cứng, cảm thấy chóng mặt nhưng không mất tỉnh táo. Cô ấy có triệu chứng khi ngồi trong hội trường. Dấu hiệu sinh tồn bình thường, kiểm tra thể chất bình thường. Em nghi ngờ đó là Hội chứng Tăng khi thông ạ."
"Hiện giờ cô ấy vẫn đang thở gấp sao?" Tôi quay ra hỏi em.
"Cô ấy vẫn đang thở gấp ạ."
"Được rồi, chờ anh chút. Anh sẽ đến xem sao." Tôi đưa trường hợp bị sốc trên cho Pin để điều tra thêm, sau đó tôi đi về phía cô gái trên giường đang hít vào và thở ra một cách gấp gáp với đôi tay co cứng và khuôn mặt tái nhợt. Các triệu chứng có vẻ xấu nhưng các dấu hiệu sinh tồn và kiểm tra thể chất của cô ấy đều tốt. Có lẽ ngoài hội chứng tăng khí thông, không có gì khác được kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi sự căng thẳng. "Chào em."
Cô gái quay lại nhìn tôi. "Bác sĩ ơi, em ... không thể thở được."
"Em đang thở quá nhanh rồi. Hít vào thở ra chậm hơn thế này." Tôi hít thật sâu và từ từ thở ra làm ví dụ. "Làm như thế này, thật từ từ. Không không, lại nào, chậm hơn thế này ... Như thế này này. Nếu em làm như vậy, em có thể dễ dàng thở ra. Em đã ở trong bệnh viện rồi. Có bác sĩ đẹp trai ngay đây để kiểm tra cho em. Không có gì phải sợ, không có gì phải căng thẳng cả, được chứ? " Tôi vỗ vai của em. Cách tốt nhất để điều trị triệu chứng này là trò chuyện và đảm bảo với bệnh nhân rằng không có gì sai sót. Nói với họ để bình tĩnh và thở chậm. Chúng ta có thể đang nghiên cứu y học để sử dụng thuốc một cách chính xác, nhưng một số điều đòi hỏi kỹ năng giao tiếp và mối quan hệ tốt đẹp của con người. "Đừng để em ấy một mình."
Tôi rời khỏi em gái và đi kiểm tra một trường hợp khác vừa được đưa đến. Các ca ngày hôm nay là những trường hợp trước đây tôi đã thấy, nhưng niềm vui trong công việc là rất khác nhau. Trong đầu, tôi nhớ về sáng nay khi thức dậy, mở mắt ra và thấy Tol ngủ bên cạnh, hơi thở đều đặn, khiến tôi cảm thấy hạnh phúc đến mức không từ ngữ nào có thể diễn tả được. Tôi tiến lại gần để ôm em thật chặt, đặt một nụ hôn lên trán em và nói chào buổi sáng.
Tôi không thể tin rằng một lời chào buổi sáng rất đơn giản lại có thể có ý nghĩa lớn đến như vậy. Điều đó có nghĩa là vòng lặp đã kết thúc và đó là điểm khởi đầu của cuộc đời tôi với Tol để sống cùng nhau trong một quãng thời gian thật dài.
"Em vẫn không tin tưởng được Mai." Tol lên tiếng trong khi tôi mở hộp cơm cho em. Tol ghé qua để thăm tôi tiện thể ăn trưa cùng nhau.
May thay, những trường hợp trong Khoa Cấp Cứu ngày hôm nay đều không quá nghiêm trọng nên tôi có thể lẻn ra ngoài để ăn họp cơm trưa mà Tol mang đến trong phòng nghỉ. "Em không muốn để Mai quay lại với Ai"Heart đâu.:
"Không phải như vậy là rất tốt hay sao?" Mặc dù cảm thấy hơi chán khi đề cập đến vấn đề của Mai lần nữa, tôi cố gắng không nói bất cứ điều gì sẽ khiến Tol tức giận. "Hãy gọi cho Mai để hỏi xem tình hình như thế nào, Ai"Heart có làm gì tệ hay không. Nếu họ hạnh phúc bên nhau, tốt hơn hết là chúng ta nên tránh xa. Không là sẽ lại gặp rắc rối đấy."
Tol vẫn có một biểu hiện khó chịu. "Em đã gọi cho em ấy sáng nay. Mai nói rằng Heart sẽ đưa em ấy đi du lịch Hàn Quốc vào tuần tới."
"Ờm. Nhưng anh nghĩ nó cứ là lạ làm sao ấy. Làm sao Heart biết Mai đã đi đến cửa hàng nào? Và anh ta đã mua chiếc xe với tất cả những thứ như thể đã chuẩn bị rất kĩ từ trước."
"Em có hỏi Mai và em ấy nói rằng những gì đã xảy ra vào thời điểm đó." Tol đưa cho tôi một ly Iced Double Shot Espresso mà em ấy mua cho tôi. "Mai nói rằng Heart đã lên kế hoạch gây bất ngờ để hòa giải từ lâu rồi. Anh ta cảm thấy có lỗi vì đã làm tổn thương Mai. Hôm trước khi Mai đi ăn với chúng ta, Heart đã muốn gặp Mai ở nhà em ấy với một bó hoa nhưng Mai đã không muốn ra ngoài. Heart đã ra lệnh cho tay sai của anh ta đi theo Mai. Khi biết rằng Mai đi chơi với chúng ta, Heart cũng hỏi tay sai của anh ta xem Mai đến đâu. Heart đến trung tâm mua sắm và mua xe ở đó, rồi anh ta đã nhờ bạn của Mai gọi cho Mai và lừa em ấy lập tức đi ra khỏi cửa hàng."
"Thật đáng sợ. Chúng ta đã bị theo dõi ư? N"Mai không thấy sợ hay sao?" Tôi phàn nàn. "Rồi tên Heart đó không ghen tuông gì khi thấy Mai đi ăn với con trai."
"Có lẽ sẽ có vấn đề nếu Mai đi chơi với một trong hai chúng ta nhưng trùng hợp là cả ba chúng ta lại cùng đi ăn. Trông không giống như Mai đi hẹn hò với một người con trai mà trông giống như đi ăn với một nhóm bạn thôi." Tol khẽ thở dài. "Tại sao những kẻ như Ai"Heart lại có cơ hội lần hai chứ anh? Mai không nên quay lại với anh ta."
"Vậy chúng ta nên làm gì đây?" Khi Tol thực sự lo lắng, cũng khiến tôi lo lắng theo. "Nhưng theo ý anh, anh nghĩ rằng chúng ta càng ít can thiệp vào vấn đề của Mai, thì sẽ càng ít gây ra vấn đề hơn. Hãy tin anh, Tol. Anh đã trải qua nhiều vòng lặp, anh đã biết đáp án. Chỉ cần nhìn và tránh thật xa. "
Tôi nghĩ Tol cũng đồng ý với điều này. Em có lẽ không biết làm thế nào để tranh luận với tôi nên chỉ cúi xuống ngắm nghía thức ăn của mình. "Vâng."
Tôi đưa tay vuốt đầu Tol để trấn tĩnh em. "Thôi ăn đi. Lát nữa còn phải mau vào học."
Trong khi tôi đang xoa đầu Tol, tôi nghe thấy một âm thanh lách tách phát ra từ cánh cửa. Tôi quay lại nhìn cánh cửa trong sự nghi ngờ. Thứ tôi nhìn thấy là ba cái đầu của các y tá được xếp như những viên thịt xiên âm thầm ngắm tôi và Tol qua cánh cửa. Và rồi họ lập tức biến mất khi nhận ra rằng tôi đã nhìn thấy họ. Tôi lắc đầu không quan tâm đến sự tò mò của đồng nghiệp, và quay lại ăn hộp cơm mà Tol đã mua cho tôi. Sau khi chúng tôi ăn xong, tôi tản bộ và đưa Tol đến trước Khoa Cấp Cứu.
"Tối nay, chúng ta nên đi đâu?" Tôi hỏi
"Anh muốn đi đâu?"
"Hay đi xem phim nhé?"
"Nghe được đó." Tol nhấc điện thoại lên để xem giờ. "Em sẽ đi trước nhé."
"Hẹn gặp em. Anh sẽ đón em sau nhé." Tôi vẫy tay về phía Tol cho đến khi cánh cửa Khoa Cấp Cứu được đóng lại. Tôi mỉm cười và nhìn cánh cửa như một thằng ngốc một lúc rồi quay lại tiếp tục công việc của mình. Tôi có thể cảm thấy ánh mắt kỳ lạ của mọi người đang nhìn tôi từ các y tá, đàn em và giáo sư. Nhưng tôi không quan tâm. Cho dù tôi có bị nhìn chằm chằm hay bị coi thường bao nhiêu, tình yêu của tôi vẫn vậy. Tôi biết rằng xã hội của chúng ta có phần cởi mở nhưng dường như vẫn có những nhóm người nghĩ rằng tình yêu khác biệt là một điều kỳ lạ. Nhóm người không có não đó có xu hướng lăng mạ và bắt nạt những người khác lạ với họ. Nếu tôi bị chỉ trích là đồng tính luyến ái, gay hay một kẻ hạ đẳng, tôi sẽ cố gắng không để tâm đến họ.
May mắn thay, đồng nghiệp của tôi dường như hiểu được. Không ai đến để nói về chuyện này mà khiến tôi cảm thấy tồi tệ, nhưng chỉ có một số người đến hỏi mọi chuyện là như thế nào. Có người còn trêu tôi mau làm lễ. Mọi người vẫn nghĩ về tôi như bác sĩ Tihn, một bác sĩ nội trú trong ba năm, người được tin cậy bởi mọi người khi làm nhiệm vụ. Tôi rất vui vì mọi người đều hiểu. Trước khi tôi rời đi, có lẽ tôi muốn có một bữa tiệc để tỏ lòng biết ơn vô cùng.
---------------------------------------------------------
Tol đã chọn xem một bộ phim gián điệp đang chiếu trong rạp được một lúc rồi , vì vậy rạp chiếu phim có phần ít người xem. Tôi đã mua ghế tuần trăng mật trên tầng cao nhất để tôi có thể duỗi hai chân tê cứng cho thoải mái, và biết đâu Tol muốn rúc vào vai tôi, điều vốn khó có thể xảy ra dễ dàng như thế.
Tôi liếc nhìn Tol đang theo dõi cảnh chiến đấu với sự tập trung. Ánh mắt em ngập tràn sự phấn khích. Tol thực sự thích một cái gì đó như thế này. Em vẫn giống như một cậu bé quan tâm đến điều thứ gì đó mà quên mất tôi ngồi bên cạnh. Tôi quay lại để xem thước phim hấp dẫn kia và nhét bỏng ngô vào miệng. Có một người bạn trai thực sự khác biệt so với người yêu là nữ. Tôi không thể mong đợi một điều gì đó lãng mạn như bí mật nắm tay hay âu yếm từ Tol.
Rồi một cảnh tình cảm cũng đến, giữa nam nữ chính xinh đẹp trẻ trung. Cả hai di chuyển cơ thể gần nhau hơn và hôn nhau thật say đắm, khiến tôi không ngừng trí tưởng tưởng vô hạn rằng mình sẽ là nam chính cùng với Tol, môi kề môi, vuốt ve và đưa em lên giường. Những gì chúng tôi đã làm đơn giản chỉ là những nụ hôn nhẹ nhàng rồi sau đó là một cái gối nằm trên mặt tôi. Tôi không mong đợi rằng cuối cùng chúng tôi sẽ đạt đến giai đoạn đó. Có thể thật khó khăn cả về mặt thể chất lẫn tinh thần. Chúng ta không thể ép buộc bản thân trong việc này. Thành thật mà nói, Tol và tôi chưa bao giờ thực sự nói về điều này với nhau.
Tôi quay lại nhìn Tol và phát hiện ra rằng đôi mắt của Tol cũng đang nhìn chằm chằm vào tôi. Em hắng giọng một chút và nhanh chóng quay lại màn hình, khiến tôi bắt đầu tự hỏi về những gì Tol đang nghĩ.
Không có gì xảy ra cho đến khi bộ phim kết thúc. Tol cùng tôi ra khỏi rạp chiếu phim và quay sang thảo luận về bộ phim theo cách em thường làm. "Người anh hùng đáng lẽ phải giỏi hơn thế. Em không thực sự thích cảnh nhảy xuống, trông có vẻ hơi giả."
Tôi vươn tay để ôm lấy vai Tol và tiếp tục bước đi. "Nhưng nhìn chung, sẽ cũng vui nếu em xem mà không suy nghĩ quá nhiều."
Tol giật mình một chút khi tôi ôm lấy vai em. Tol lập tức di chuyển ra khỏi cánh tay tôi, khiến tôi tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Tôi nghĩ rằng Tol đã quen với việc tôi chạm vào em như thế này. Hay Tol cảm thấy xấu hổ vì ánh mắt của người khác? Tôi đi theo Tol, người đang dẫn dắt tôi đi xa hơn với những giọt nước mắt đau đớn trong lòng. Rõ ràng là Tol vẫn chưa chấp nhận mình có người yêu là con trai.
Ổn rồi. Có lẽ Tol vẫn cần thêm một chút thời gian để chấp nhận điều này
-------------------------------------------------------------------
Tol im lặng suốt quãng đường về căn hộ khiến tôi cảm thấy lo lắng. Em tỏ vẻ như thể đang suy nghĩ về điều gì đó trong suốt thời gian. Lúc đầu, tôi không hỏi chuyện gì đã xảy ra nhưng cuối cùng thì tôi không thể chịu đựng được nữa. Sau khi tôi lùi xe vào chỗ đậu xe dưới chung cư xong, tôi em. "Tol, có gì không ổn à?"
"Anh ..." Tol nói mà không nhìn tôi. Tôi nhìn Tol, háo hức chờ đợi những gì em sẽ nói. Nhưng cuối cùng em lại chỉ nói, "Không có gì."
Tôi giận dữ. "Em có giận gì anh không? Em có thể nói với anh mà. Anh sẽ sửa."
"À ..." Tol đưa tay lên như thể em đang cố giải thích điều gì đó khó nói. "Em đang nghĩ ... về việc ... nếu hai người trai làm gì đó cùng nhau, phải có ai đó sẽ "nằm trên", người kia sẽ "nằm dưới" được phải không?"
Mặt tôi trở nên tê liệt với một tốc độ cực lớn. Tôi không nghĩ rằng Tol sẽ là người đưa ra chủ đề này đầu tiên. "Ồ ... à thì."
"Chết tiệt, điều này thực sự xấu hổ chết mất ..." Tol càu nhàu nhẹ nhàng rồi tiếp tục. "À ... anh có kinh nghiệm với phụ nữ rồi phải không?"
Tôi đưa tay lên xoa mặt mình vốn bắt đầu thấy nóng ran. "Ừ."
"Em cũng vậy." Tol quay lại nhìn tôi, chỉ vào mình rồi em chỉ vào tôi. "Sẽ rất khác nếu đó là em và anh."
"Anh biết." Tôi nở một nụ cười để sửa chữa sự bối rối và làm dịu bầu không khí. "Nhưng chúng ta chưa đến giai đoạn đó mà. Anh chưa sẵn sàng. Chỉ cần có Tol bên cạnh, anh đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi."
"Chúng ta phải." Tol nhìn chằm chằm vào mặt tôi một cách dữ dội. "Có thể không sớm thì muộn, nhưng một ngày nào đó, nếu chúng ta đi đến việc kết hôn thì chúng ta vẫn phải làm điều đó thôi."
Tim tôi đập thật nhanh. Tôi cố gắng kìm nén những cảm xúc dâng trào trong l*иg ngực bằng cách đưa tay lên giữ vào ngực mình. "Vậy ... em nghĩ gì? Nếu điều đó sẽ xảy ra, "vai" của em sẽ là gì?"
"Em không biết nữa. Có lẽ chúng ta phải thử mới biết sai hay đúng." Tol im lặng một lúc. "Vậy thì chúng ta có nên đi ... tìm kiếm thử một số thông tin không? "
"N... nghe có vẻ hay đấy." Tôi nhanh chóng mở cửa xe trước khi không khí trở nên nóng bỏng hơn thế này. "Lại đây, mau lên nào."
Hết chương 32