Triage (Phân Loại Bệnh Nhân)

Chương 31: Loop 11.5: Đáp án



"Mai không có nhấc máy." Tol tức giận nói. Về phần mình tôi cố gắng đảo mắt xung quanh để tìm kiếm N"Mai. Có nhiều người qua lại tới lui tới mức tôi chóng hết cả mặt. "Em đã gọi đến mười lần rồi. Chúng ta nên làm gì đây?"

Tôi thở dài để trút sự khó chịu trong lòng. Tôi biết rằng Tol đang lo lắng cho Mai. Nếu tôi nghĩ một cách ích kỷ thì chỉ cần Tol an toàn là tôi đã hài lòng rồi. Nhưng bởi vì Mai có ý nghĩa rất lớn đối với Tol và cá nhân tôi biết một chút chuyện của Mai khiến tôi bắt đầu coi em ấy như một người em gái. Bản thân tôi cảm thấy không yên tâm khi lướt qua vấn đề của Mai. Mai biến mất sau đêm Tol gặp Heart. Tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy. Tôi chưa bao giờ nghe bất kỳ tin tức nào về Mai trong các vòng lặp trước vì tôi không nghĩ đến điều này sẽ trở nên quan trọng.

"Anh nghĩ Mai đi gặp Ai"Heart. Em ấy đột nhiên bước ra khỏi cửa hàng như thế. Nhân viên thậm chí nói rằng Mai dường như thật sự gấp gáp như có gì đó khẩn cấp vậy." Tôi vuốt lưng Tol để em bình tĩnh hơn. "Hãy từ từ tìm em ấy. N"Mai chắc vẫn quanh quẩn đâu đây thôi."

Biểu cảm của Tol trông thực sự căng thẳng. Tol bước nhanh và vượt qua tôi sau đó quay lại đối mặt với tôi, đến mức tôi gần như không thể dừng bước kịp lúc. "Anh, nếu có chuyện bất ngờ xảy ra, đừng can thiệp nhé. Anh hiểu không?"

"Nếu có điều gì đó bất ngờ xảy ra, anh làm sao có thể đứng yên mà nhìn được đây. Em mới là người không được phép làm bất cứ điều gì. Em bị bệnh tim đó. Đừng thúc ép bản thân quá ."

"Anh mới là người không được phép can thiệp ấy. Rồi anh sẽ chết mất. Nếu anh mất mạng lần nữa thì em sẽ không tha thứ cho anh đâu." Tol chỉ tay về phía tôi.

Tôi cau mày khi thấy những lời của Tol hôm nay không có nghĩa gì cả. Cả Tol và tôi đều sững sờ. Tôi sợ rằng trái tim của Tol sẽ ngừng đập trong khi Tol sợ rằng tôi sẽ bị Heart đâm và mất mạng một lần nữa. "Tol, nghe anh." Tôi cố gắng nói chuyện để trấn tĩnh em. "Anh không thể hứa rằng anh sẽ không can thiệp, nhưng anh sẽ cẩn thận hơn. Được chứ?"

"Không được." Tol cãi lại.

"Vậy rồi em muốn anh làm gì đây?" Tôi lớn tiếng đáp lại khiến, Tol lặng đi. "Sao em có thể để anh đứng nhìn N"Mai gặp rắc rối? Tol lúc nào cũng nói về chuyện này mà sao hôm nay em không nghe anh vậy hả?"

Tol vẫn yên lặng. Về phần mình,tôi vừa nhận ra rằng mình đã bất cẩn nói điều gì đó không phù hợp. Tol nắm chặt tay rồi thả lỏng như thể em đang cố gắng kìm nén bản thân. "Vậy thì hãy để cả hai chúng ta cùng chết. Rồi chúng ta không phải quay lại và cứu nhau nữa." Tol nói với giọng lạnh lùng rồi quay lưng lại rồi bước đi thật nhanh, khiến tôi đứng yên như thể tôi bị đúc thành đá.

Tôi...chết tiệt.Tôi vừa làm gì thế này?

"Tol.." Tôi đang định chạy đến và xin lỗi Tol nhưng có một tiếng hét quen quen của một cô gái đến từ tầng dưới vang lên. Tôi bỗng nhận ra giọng nói đó thuộc về ai. Tol và tôi cùng lúc quay sang nơi phát ra giọng nói đó, rồi chạy về phía lan can và nhìn xuống tầng trệt trong hoảng loạn.

Tôi đã nghĩ sẽ nhìn thấy cảnh Mai bị Heart ôm đầu, rồi bị không chế bằng con dao và anh ta sẽ hét lên những lời đe dọa để không cho ai đến gần. Nhưng không phải như vậy. Cảnh tượng mà tôi nhìn thấy lại là N"Mai đang đứng với hai tay che lấy miệng, trước mặt em ấy là gã trai trẻ tên Heart quỳ xuống trước mặt với một bó hoa và một tấm xốp mô phỏng hình chìa khóa xe. Đằng sau cả hai là một triển lãm xe ô tô mini với hoa văn rất dễ thương. Một trong những chiếc xe đang đỗ ở đó có một chiếc nơ lớn trên đầu.

Và rồi hai người ôm nhau hạnh phúc. Tol và tôi chỉ có thể nhìn vào cảnh tượng trước mặt chúng tôi trong sự hoài nghi. Tôi quay lại nhìn Tol, người cũng quay lại nhìn tôi. Tim tôi đập nhanh như thể sẽ thoát ra khỏi l*иg ngực ấy. Một điều gì đó lóe lên rõ ràng trong đầu tôi lúc này, hẳn đó chính là đáp án cho câu hỏi chìa khóa mấu chốt để cứu Tol là gì? Không phải vì tôi. Không phải vì N"Mai, hay Ai"Heart. Nhưng thay vào đó là chính Tol. Chỉ khi Tol không ngoan cố yêu cầu Mai làm bạn gái của mình thì tình huống xấu giữa Mai và bạn trai cũ sẽ tự trở nên tốt hơn. Việc Tol can thiệp đã khiến bạn trai cũ của Mai tức giận và sau đó là tất cả những sự việc khủng khϊếp mà Tol và tôi phải trải qua.

Chỉ cần Tol không trở thành bạn trai của Mai. Chỉ cần điều này thôi.

Tol quay lại nhìn Mai và Heart vẫn đang ôm nhau một lúc trước khi em rời khỏi chỗ đang đứng. Tôi nhanh chóng đi theo Tol và nắm lấy cổ tay em. "Tol."

Tol rút tay ra khỏi tay tôi. "Cứ nói ra đi anh."

Tôi gần như muốn thút thít như một chú chó bị chủ phớt lờ. "Anh xin lỗi nhé."

Tol không nói gì cả. Em thở dài rồi đi vòng quanh tôi chầm chậm. Tôi lặng lẽ đi theo em, đợi Tol bớt giận rồi tôi sẽ cố gắng xin lỗi lần nữa. Tôi biết rằng Tol có thể có cùng cảm giác với tôi ngay bây giờ. "Ờm ... thật là lạ phải không? Không biết làm sao Heart biết Mai đang ở đây nữa. Nếu theo cảnh này, chúng ta không phải lo lắng nữa. Họ đã làm lành rồi. Việc tấn công có thể sẽ không xảy ra đâu." Tôi cố gắng nói chuyện với Tol để thay đổi bầu không khí.

"Không biết." Tol trả lời ngắn gọn.

Ôi, tình hình vô cùng căng thẳng. Nếu Tol vẫn giận tôi, tôi sẽ khóc mất. "Vậy thì ... em vẫn còn đói chứ? Trước đó chúng ta chưa ăn gì nhiều mà."

"Vậy quay lại đi anh." Tol nói mà không thèm nhìn tôi.

"V ... vâng ạ." Tôi chấp nhận mệnh lệnh của em với giọng nói cô đơn.

-------------------------------------------------------------

Tôi đưa Tol về căn hộ đúng 9 giờ tối. Tol cứ yên lặng suốt quãng đường về nhà. Em chỉ thích nhìn ra ngoài cửa sổ một cách yên tĩnh. Tôi có gắng bắt chuyện với em bằng những câu đùa nhạt nhưng Tol vẫn phớt lờ tôi. Em có lẽ thực sự rất giận nên mới đối với tôi thế này. Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu.

Khi rơi vào tình huống căng thẳng, tôi thường mắng mỏ ai đó một cách vô tư, đó cũng là điều mà tôi muốn thay đổi.

Khi về đến phòng tôi, Tol cầm lấy ba lô, đi thẳng đến tủ quần áo và lấy áo sơ mi của chính mình và nhét chúng vào túi. Khi thấy điều đó, tôi nhanh chóng chạy đến chặn tủ quần áo, không cho Tol lấy được bất cứ thứ gì. "Em định đi đâu vậy?"

"Về kí túc." Tol quay qua nhìn tôi đang chặn đường em rồi tỏ ra có chút không vui. "Không còn ai gặp nguy hiểm nữa."

Tôi giơ đồng hồ lên xem giờ. "Nhưng giờ vẫn chưa phải lúc."

"Em nghĩ có lẽ không còn gì xảy ra nữa đâu. Mọi người đều được an toàn rồi." Tol kéo khóa ba lo lại. Có lẽ em không muốn nhét thêm gì từ ngăn tủ nữa vì có tôi đang chắn đường rồi.

Tôi quyết định chụp lấy cơ thể em và ôm lấy thật chặt. "Tol, đừng đi mà." Tol vươn tay và tự đẩy mình khỏi tôi. "Hẹn mai gặp."

"Không, Tol. Hãy ở lại với anh tối nay. Anh xin em đó." Cơ thể tôi run rẩy. Bác sĩ Tihn là một người rắn rỏi nhưng đôi khi cũng "có phút giây yếu đuối không ngờ".

Ngay bây giờ tôi đang sắp khóc vì sợ hãi. Tôi sợ mất đi người trước mặt mình. "Đừng có lái xe tối nay, nguy hiểm lắm. Anh không muốn chờ đợi điều gì nữa. Anh mệt rồi. Hãy để mọi việc kết thúc tối nay nhé? Hãy thức dậy cùng nhau vào sáng mai." Tôi cảm thấy sự căng thẳng của Tol giảm dần. Tôi quay lại nhìn vào khuôn mặt của Tol. Khuôn mặt của tôi bây giờ có thể trông không đẹp lắm, mắt tôi có lẽ đỏ như cà chua bi . "Nào, lại đây ... chúng ta hãy cùng nhau ngồi xuống."

Tôi thấy một tia sáng trong mắt Tol. Bản thân em dường như nhận ra rằng mình đã nói chuyện rất gay gắt và điều đó làm tôi đau lòng nhưng tôi không nghĩ rằng em tức giận dù chỉ một chút. Tol buông ba lô và để rơi xuống sàn. Lý trí của Tol dần bắt đầu trở lại. "Đó là ... do em quá căng thẳng." Tol đưa tay lên xoa bóp thái dương. "Lần đó ..."

Tôi gật đầu. "Ừ, căng thẳng quá."

"Thật đáng sợ, và mọi việc diễn ra quá nhanh. Đến mức em ... không biết ... Em cứ nghĩ đến anh còn sống hay không, Mai có ổn hay không. Và bản thân em có thể làm gì." Tol thở dài. "Em xin lỗi."

"Em không cần phải xin lỗi, cưng à. Anh cũng có lỗi khi nói như thế." Tôi nhẹ nhàng xoa đầu Tol. "Vậy tối nay ở lại với anh nha em."

Tol hạ mắt và gật đầu chầm chậm, khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. N"Tol là một cậu bé ngoan hiểu chuyện và đó là lý do tại sao em quay lại với tôi. Tôi vui vì không cần thiết tranh cãi lâu làm gì. Tol đã ngừng giận tôi nhanh hơn cả Sibra khi cô nàng bị giam trong phòng tắm.

---------------------------------------------

Tol và tôi quyết định ngồi trên chiếc ghế hồ bơi trên gác lửng bên cạnh trung tâm thể hình của chung cư. Tol thì đang nhìn chằm chằm vào nước hồ bơi lấp lánh vì ánh sáng bên dưới. Tôi thì đang nằm trên ghế , nhìn lên bầu trời thành phố không có nhiều sao.

"Bây giờ là mấy giờ rồi anh?" Tol hỏi

"10 giờ tối rồi." Tôi đáp lại trong khi vẫn nhìn chằm chằm về phía bầu trời. "Lẽ ra giờ này, em đã lên cơn đau tim. Năm phút sau thì được đưa đến Khoa Cấp Cứu. Anh đang đặt máy thở cho ông chú hen suyễn khi em được đưa đến. Vòng lặp tiếp theo, anh sẽ để người khác làm điều đó, thay vì vậy anh có thể chăm sóc em. Nhưng cuối cùng thì em mất trong tay anh. Rồi tiếp đến, anh đợi em trước Khoa Cấp Cứu, cầu nguyện rằng em sẽ tin vào lời cảnh báo của anh. Nhưng em vẫn ở đó, bất tỉnh, người đẫm máu. Mọi việc đã xoay vòng như thế đấy. "

"Lần đó, anh đã thích em chưa?" Tol hỏi thẳng mà không chút ngại ngùng. Tôi quay lại nhìn Tol.

"Lúc đầu, anh cũng không nghĩ gì sâu xa cả. Nhưng sau một thời gian dài, anh cảm thấy gắn bó với người anh phải liên tục cứu mạng như vậy. Và rồi khi Tol xin Mai làm bạn gái của em, một lần nữa anh nhận ra rằng anh đau lòng thấy em thuộc về người khác. "

"Ah." Tol đứng lên khỏi ghế của mình và bước tới ngồi trên mép ghế tôi đang nằm. Tôi dịch sang hướng khác để cho Tol ngồi thoải mái hơn. Em đưa tay chạm vào ngực trái của tôi.

"Cũng khoảng thời điểm này, anh gần như đã mất mạng tại sân bóng rổ. Con dao đâm sâu trong ngực anh." Tol ấn ngón tay xuống ngực tôi. "Mai gọi cho Khoa Cấp Cứu, và em ấy cũng thức hiện CPR. Khi xe cứu thương đến, có một anh chàng nhỏ nhắn đưa anh vào xe cứu thương, ấn ngực cho anh, đặt máy thở, cứu anh cho đến giây phút cuối cùng. Nhưng sau tất cả, anh cũng chết. .. "

Tôi nắm bàn tay Tol trên ngực mình. "Lúc ấy, em có buồn không?"

Tol nhìn tôi bình tĩnh. "Nếu em không buồn thì em có lẽ sẽ không quay lại đâu."

Tôi mỉm cười thật lớn. "Anh thấy hạnh phúc lắm khi nghe thấy điều này. Sao em lại dễ thương vậy chứ? Em có bạn trai chưa thế?"

Tol cười rồi quay qua nhìn ánh đèn bên ngoài. "Em có rồi."

"Ai là người yêu em thế ạ? Có thể nói cho anh nghe chút được không?"

"Người ta vừa già vừa xấu tính, thích nghĩ bản thân như là người hùng, hay mỉa mai, nói chuyện với mèo thì rất thông minh nhưng với người thì lại rất ngốc nghếch."

Tôi cười. "Ai thế nhỉ? Nghe thì có vẻ rất đẹp trai."

"Anh thích nghĩ là ai thì nghĩ." Tol đáp lại. Tôi bí mật thấy khóe miệng em khẽ nhếch một nụ cười.

Bây giờ là 10 giờ tối và Tol và tôi thậm chí không biết gì cả. Từ ý định thực hiện đếm ngược của tôi, hóa ra là không ai chú ý đến thời gian nữa. Tol và tôi tiếp tục nói chuyện vui vẻ, chia sẻ những câu chuyện về các vòng lặp trước đây mà chúng tôi đã trải qua, thích trêu chọc nhau mãi cho đến khi chúng tôi trở về phòng. Đêm nay là một đêm dài nhưng cũng trôi qua rất nhanh. Tol và tôi vừa ngủ cùng vừa ôm nhau. Hơi ấm từ cơ thể của Tol khiến tôi cảm thấy bình tĩnh. Hơi ấm này ngụ ý một tín hiệu quan trọng cho tôi biết rằng Tol vẫn còn sống nằm trong vòng tay tôi. Anh ấy đã không qua đời trong Khoa Cấp Cứu hay Khoa Tim Mạch nữa.

Và đây có thể là lần đầu tiên tôi có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời buổi sáng hoặc một ngày mới cùng với Tol.

Hết chương 31