"Tối hôm qua em đã nhắn LINE hỏi bạn em học bên kĩ thuật, cậu ấy vừa trả lời em sáng nay. Heart từng là sinh viên kĩ thuật. Anh ta hẹn hò với Mai từ năm tư. Giờ anh ta đang làm kĩ sư cho công ty của cha mình." Tol giải thích với biểu cảm nghiêm túc khi tôi vói em đi bộ đến tòa giảng đường. " Anh ta hẳn là rất giàu có và dường như có hẳn người chú có địa vị trong ngành cảnh sát. Heart có một băng nhóm cùng mấy đứa học kĩ thuật và có một vài thành phần của khoa Y, rồi có vài thành phần cá biệt của các khoa khác nữa."
"Thật vô lại. tại sao cậu ta không thể ngừng chĩa mũi vào chuyện của các sinh viên khác cơ chứ?" Sau khi nói xong, tôi uống ly cà phê đá trong tay một cách đầy tâm trạng.
"Tháng trước, Mai đã chia tay với Heart vì anh ta ngọai tình. Nhưng anh ta không chịu buông tha cho Mai. Anh ta không muốn mất mặt, làm kẻ bị đá. Vì thế anh ta luôn bám theo Mai và những chàng trai liên quan đến em ấy. Mai cố gắng tìm kiếm ai đó giúp bảo vệ mình. Em ấy bí mật nhắn tin với nhiều người con trai nhưng vẫn không tìm được ai phù hợp dù chỉ một người. Em ấy nói rằng người ta tiếp cận chỉ vì vẻ ngoài của em ấy mà thôi. Không có ai nhìn theo hướng mà em ấy muốn." Tol thở dài. "Đó là lý do mà em muốn giúp. Em cảm thấy rất thương em ấy. Thật ra Mai là một người con gái tốt. Nhưng em ấy thật không may khi gặp phải Heart."
"Um, rồi chúng ta nên làm gì đây?" Tôi nhìn vào tầng trệt của tòa nhà đang yên ắng lúc này. Khoảnh khắc này vốn dĩ là lúc Tol xin Mai làm bạn gái. Nhưng điều đó đã không xảy ra ở vòng lặp này.
"Đúng rồi." Tol quay qua nhìn tôi. "Nhưng chúng ta có lợi thế là đã biết được anh ta là ai."
"Ừ. Anh sẽ cố gắng giúp Mai. Tất cả những gì anh có thể nghĩ ra bây giờ là tìm một người bạn trai cho Mai. Người bạn trai cũng nên có chút mạnh mẽ ." Tôi cố nghĩ đến bất kì người bạn đang độc thân có liên hệ với cảnh sát.
"Um..."Tol làm ra vẻ nghĩ ra gì đó. "Anh, chờ đã." Rồi Tol đi bộ thật nhanh về phía bên phải. Tôi theo chân em trong sự ngờ vực. Điều tôi thấy tiếp theo là Tol đi thẳng đến hướng một cậu con trai da trắng đang ngồi học ở đó. Tol bước quá rồi kéo túi kẹo mà Art đang cầm ra khỏi tay và bước ra sau phía tôi, nhai kẹo một cách ngon lành.
Tôi bật cười. "Lần này thì em giả vờ giật kẹo của bạn mình luôn đó hả?"
"Lần trước em đã ném kẹo đi nhưng anh đã nói trông không tự nhiên gì cả." Tol lấy kẹo và cho vào miệng và hỏi tôi. "Anh muốn ăn không?"
Tôi nhặt một miếng đậu phủ bột và nhai thử. Lần đầu tiên, tôi có thể thử kẹo đã làm N"Art đã mắc nghẹn trong nhiều vòng lặp. "Ăn chậm thôi nhé. Kẻo không kẹo lại mắc nghẹn vào cổ họng như Ai"Art đó."
"Không, không sao đâu." Tol cười. "Chúng ta nên ăn trưa món gì đây? Khao man gai ư?
"Nghe được đó. Rồi em đã nghe bài Khao man gai chưa thế?"
Tol nhìn tôi bằng nửa con mắt. " Em đã nghe rồi. Thật là lỗi thời, phù hợp với người lớn tuổi."
Đó, Tol lại bắt đầu trêu tôi rồi. Tôi choàng vai Tol và cười hạnh phúc. "Đừng có lấy bất cứ ví dụ gì nha."
--------------------------------------------------
"Ông đổi gu từ khi nào ấy!" Tiếng thét của Fakfaeng vang vọng từ cửa phòng nghỉ vẫn còn đang khép kín. "Ai"Tihn! Mau trả lời tôi đi!"
Tôi quay qua nhìn nữ bác sĩ Fakfaeng đã đột nhập vào phòng nghỉ. "Bà đang nói về cái gì thế?" Tôi vờ hỏi mặc dù tôi biết Fakfaeng đang nói về điều gì.
"Ông đó." Fakfaeng kéo một cái ghế khác và ngồi cạnh tôi. "Cái tin người ta đồn kia là sự thật phải không?"
"Đồn đại gì cơ?" Tôi quay lại với công việc đánh máy tính. Chính là slide về nấm độc mà tôi làm đi làm lại không biết bao nhiêu lần, không đếm xuể.
"Thế ông đã "ăn" em nó chưa?"
Ố hô, cô ấy có thể dùng một từ thô tục như thế sao. Tôi quay lại nhìn Fakfaeng.
"Bà nghe ở đâu thế?"
"Thì người ta đồn ầm lên đấy thôi, giờ vẫn xì xào về ông kia kìa. Người ta bảo là có một cậu trai đến vào mang đồ ăn, đồ uống cho ông rồi hai người còn nắm tay nắm chân nữa." Fakfaeng thở phào nhẹ nhõm. "Nhưng sau khi nhìn phản ứng của ông thì tôi mừng vì ông là người duy nhất bị trêu. Mấy ngày nay tôi có một suy nghĩ không được trong sáng cho lắm. Tôi thường mơ thấy ông đến bảo tôi đưa ông đi hẹn hò với một người con trai."
"Bạn hiền à." Tôi nắm tay Fakfaeng và làm vẻ mặt nghiêm túc. "Sự thật thì đúng thế đấy."
Fakfaeng bình tĩnh nhìn tôi. "Gì cơ?"
Tôi gật đâu. "Sự thật là tôi tính "ăn" một chàng trai."
Phản ứng của Fakfaeng làm tôi vui gần chết. Cô ấy làm như mình sắp xỉu tới nới. "Đâu? Cho tôi xem mặt người ta mau?"
Tôi mỉm cười thật lớn và nhấc điện thoại lên. Tôi không phải lãng phí thời gian để tìm kiếm vì bức ảnh của Tol đã có trên màn hình khóa của tôi rồi. Fakfaeng nhìn thấy và hét lên nhẹ nhàng.
"Ai"Tihn... sao ông lại thành ra thế này?" Fakfaeng làm mặt buồn. "Ông là người đàn ông đích thực còn sót lại giữa hàng trăm bác sĩ cơ mà. Sao tự dưng lại thay đổi?"
"Tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân là đàn ông đích thực cả, bình đẳng với một người đàn ông hay gay mà thôi." Tôi quay lại với những trang slide. "Giống như cái tư tưởng rằng tôi là đàn ông đích thực ăn sâu trong bản thân tôi quá nhiều, tôi phải thích một người phụ nữ. Hay rằng tôi là một chàng gay, tôi phải một người con trai ấy. Tôi thì nghĩ tình yêu không phải như thế. Tình yêu phụ thuộc vào mỗi cá nhân chứ không phải bởi giới tính. Và tôi chọn không giữ cái tư tưởng đó với bản thân mình. Đó là lí do vì sao tôi chọn hẹn hò với em ấy. Và cũng có rất nhiều điều đã xảy ra giữa hai chúng tôi mà thậm chí tôi giải thích thì bà cũng không hiểu."
Fakfaeng nhấc tay đặt lên ngực. "Thế là rõ ràng nhất rồi. Tôi bị ấn tượng đó nha. Thật ra tôi không có ý phản đối đâu. Dù ông lựa chọn thế nào thì tôi vẫn ủng hộ ông." Fakfaeng đập vai tôi với âm thanh thật lớn. "Nhưng tôi chỉ muốn đến xác nhận tin đồn từ ông thôi nha. Giờ tôi biến đây. Tạm biệt."
Cô ấy đến chỉ vì điều này thôi sao?! Fakfaeng nhanh chóng bước ra khỏi phòng trong sự phấn khích. Tôi thở dài. Tôi không chắc chắn về việc liệu có ai biết về mối quan hệ của tôi với Tol không. Nếu ai đó hỏi, tôi sẽ trả lời trung thực. Không có lý do để che giấu việc này cả. Một số người hẳn sẽ có định kiến. Nhưng điều đó không làm thay đổi sự thật rằng Tol và tôi là người yêu. Và tôi yêu Tol rất nhiều hơn bất cứ điều gì
---------------------------------------------------------
Rồi buổi sáng ngày 18 tháng Ba cũng tới, tôi tỉnh giấc trên chính chiếc giường của mình. Vì tôi có thể hoàn thành slide trước ca chiều nên có dư thờ gian quay về căn hộ để ngủ. Giờ đã là 6 giờ sáng. Còn hơn hai tiếng nữa trước khi tôi phải thuyết trình cũng như vào ca làm. Tôi quay qua nhìn cái người đang ngủ cạnh mình.Em đến và không chịu quay về, Tol. Tôi giơ tay và nhẹ nhàng chạm vào gò má em. Sợ rằng tôi sẽ bị tan biến mất.
Tôi lại làm Tol tỉnh giấc. Tol cựa quậy người và mở to mắt, rồi tôi nhận ra mình nên làm gì đó.
Tôi nhanh chóng đẩy chăn ra khỏi người và đi về phía con mèo đang liếʍ nước. Tôi bế và đem nó lên. Sibra kêu lớn, có thể là do bị giật mình và hỏi mi làm gi ta thế sen kia.Tôi để nó trong sàn nhà tắm rồi khóa cửa lại, rồi quay trở lại ngủ. Tol ngồi dậy nhưng trông vẫn ngái ngủ. Mái tóc dựng ngược đáng yêu.
"Chào buổi sáng. Xin lỗi đã làm em thức giấc sớm thế này. Hôm này anh có buổi thuyết trình." Tôi bước qua để ngồi xuống phía bên giường của Tol. Tol gật đầu tỏ vẻ hiểu.
"Được rồi." Tol nhấc tay cào cào lại mái tóc và vươn tay để nhấc điện thoại trên bàn đầu giường. "Hôm nay..."
"Đúng, chính là hôm nay." Tôi vươn tay giữ lấy đôi tay Tol.
Tol nhìn chằm chằm vào điện thoại. "Hôm nay không ai phải chết đúng không?"
"Không ai phải chết cả. Heart sẽ không gọi Tol gặp mặt ở sân bóng nữa đâu." Tôi nắm tay Tol thật chặt để truyền cho em chút tự tin. "Chúng mình cùng nhau bỏ trốn đêm nay đi. Anh sẽ đổi ca và quay về với em. Không ai có thể đi đâu cho đến khi thời gian nguy hiểm qua đi." Tôi bắt đầu nghe thấy tiếng mèo cào lên cửa. Thời điểm này thì gương mặt mèo kia không thể ngáng đường tôi rồi. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt Tol, cố gắng bày tỏ sự chân thành để em biết. "Anh yêu Tol lắm."
Tol nhìn lại tôi. Tôi không thể đoán em ấy đang nghĩ gì. Nhưng em không tránh đi khi mặt tôi lại gần em. Rồi đến một lúc, đôi môi của tôi chạm vào đôi môi của Tol, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể tôi. Tol chấp nhận nụ hôn của tôi và nhắm mắt lại. Nụ hôn mềm mại của hai đứa chỉ kéo dài trong vài giây. Tôi quay lại và ngắm nhìn Tol đã mở mắt ra nhìn tôi. Em ấy lấy một cái gối gần tay và che lên mặt tôi trước khi tôi có thể kịp để ý.
"Argh, em vừa hôn một người con trai ..." Tol gầm gừ như thể em ấy không thể chấp nhận chính mình. Tôi lấy cái gối từ mặt và nhảy choàng lên Tol tới mức Tol ngã xuống giường. Lần này, tôi ôm em rồi hôn khắp má và trán em . Tol cố gắng đẩy cơ thể tôi ra, khóc lớn rồi quay mặt đi, nhưng em không thể thoát được đâu. Tôi trêu Tol cho đến khi em thở hổn hển thì thôi.
"Làm quen dần đi." Tôi vuốt tóc cho Tol đến tận cùng. Tol trao cho tôi cái lườm sắc nhọn. "Anh đi tắm trước đây. Phải mau chóng đi làm nữa."
"Biến đi!" Tol ném gối vào đầu tôi.
Tôi cười điên cuồng rồi ra khỏi giường. Tôi thả con mèo đang gãi cào tới mức cửa phòng tắm gần như rơi ra. Sibra chạy ra khỏi phòng tắm và nhìn tôi trong cơn thịnh nộ. Tôi cảm thấy hạnh phúc như thể pin của tôi đã được sạc đầy vậy . Tôi có thể đánh cắp những nụ hôn từ Tol rồi nha. Sao mà em có thể dễ thương thế này cơ chứ.
Hết chương 29