Triage (Phân Loại Bệnh Nhân)

Chương 28: Loop 11.2: Đụng chạm



"N"Aim" Tôi bước tới hướng của y tá đứng đo thị lực cho bệnh nhân bị thương vùng mắt bởi mảnh đá. "Cô kiểm tra mắt cho tôi một chút được không?"

N"Aim quay qua nhìn tôi với ánh mắt phiền toái khi bệnh nhân đang đọc những con số từ trên xuống dưới. "Có vấn đề gì sao, bác sĩ Tihn?"

"Tôi không rõ chuyện gì đang xảy ra bây giờ nữa N"Aim à. Đâu đâu tôi cũng chỉ thấy... Tôi chỉ thấy một màu một hồng."

N"aim nhìn tôi với ánh mắt chán ghét. "Aim biết chuyện gì xảy ra rồi. Bác sĩ bị khùng chứ sao. Đi đi, mọi người còn phải làm việc nữa."

Tôi cười. "Khi N"Aim có người yêu mới, liệu cô có thấy giống tôi không?"

"Aim không thấy đâu mà bạn trai em mới nên là người thấy. Nhưng anh ta thấy là màu đỏ chứ không phải hồng đâu vì hai mắt anh ta sẽ hứng vài cú đấm." Aim xinh xắn vẫn nhẫn tâm như trước và không bao giờ thay đổi. Cô ấy chuyển cái bịt mắt sang mắt bên kia để bệnh nhân có thể đọc số bằng mắt còn lại.

"Ui, được rồi, tôi đi trước đây. Tôi sợ thấy màu đỏ lắm." Tôi cáo lui khỏi chỗ N"Aim và rời đi, ngân nga một khúc hát trong khi đi thăm một bệnh nhân đang nằm chờ chụp X-quang. Ngay lúc này đây, tâm trạng của tôi giống như vừa uống yaba (*) xong vậy.Tôi trầm mê suốt cả ngày đến mức thường bị gọi là khùng. Thậm chí khi bệnh nhân làm dây máu khắp người mình, tôi cũng không thấy khủng khϊếp chút nào. Tôi nhớ là một sự việc xảy ra y như thế này nhưng tôi đã quên không kịp che chắn cho mình. Trong vòng lặp gần đây nhất, tôi nhớ đó như là một giấc mơ, không phải sự thật mà tôi từng gặp trước đây, thế nên những hình ảnh trong đầu tôi trở nên mờ mờ ảo ảo hay tệ hơn, tôi không nhớ rõ chi tiết nữa. Tôi mơ hồ nhớ là mình sẽ nghe trộm được cuộc cãi vã giữa Sing và Gap trong phòng để tủ khóa. Về nguyên nhân của cuộc tranh cãi đó thì tôi không chắc là vì N"Pin hay gì khác. Lát nữa, tôi sẽ lại lẻn vào và nghe lén lần nữa.

(*) yaba= thuốc điên , một loại thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ cung cấp cho con người năng lượng quá mức, cũng được sử dụng để thay thế thuốc lắc

Sau khi Khoa Cấp Cứu bắt đầu thưa dần cũng là lúc tôi đi ăn tối. Nhất định trước khi ăn tôi phải hỏi người yêu tôi trước xem em ấy đã ăn hay chưa. Tôi nhấc điện thoại lên và gọi cho Tol trong khi đang bước đến phòng nghỉ để úp mì Mama.

"Xin chào." Tol trả lời điện thoại. Tôi mỉm cười thật lớn. Thường thì thì Tol sẽ trả lời điện thoại của tôi chỉ với từ "krub *dạ" thôi.

"Em đã ăn gì chưa?"

"Em ăn rồi. Còn anh?"

"Vẫn chưa. anh vừa chăm sóc bệnh nhân về xong." Tôi nhìn vào đồng hồ đã chỉ hơn 9 giờ tối.

"Đã 9 giờ tối rồi đó." Tol lên giọng một chút. "Anh muốn ăn gì không? Lát nữa, em mang cho anh nhé."

"Ấy, không cần đâu. Anh vừa úp mì Mama, vừa nhanh vừa ngon." Tôi cười. "Em đang ở phòng anh đúng không?"

"Vâng." Tol trả lời. "Mèo nhà anh khùng quá."

"Sibra thật ra đáng yêu lắm đấy nhé . Làm thân với nhau đi vì biết đâu hai bên còn phải gặp nhau thường xuyên thì sao. Nó không cắn đâu, em cứ thoải mái đi." Tôi đi về phía cửa phòng nghỉ của bác sĩ nội trú, giơ tay ra nắm lấy núm cửa và vặn mở để vào phòng.

" Đúng rồi. Anh, về bạn trai cũ của Mai tên Heart ấy, em tìm được Facebook của anh ta rồi. Đừng quên là chúng ta phải bàn bạc về vấn đề này đó."

"Được rồi. chờ anh quay về trước. Nhưng sẽ rất muộn đó. Em cứ ngủ trước đi. Mình sẽ bàn từ từ."

"Thế em sẽ ngủ trên giường anh luôn nhé."

Tôi giữ chặt điện thoại, kẹp bằng vai trong khi cúi xuống để lấy một cốc mì Mama trong tủ. "Mau ngủ đi em."

"Vâng." Tol nghe theo.

"Em không sợ là anh làm điều gì xấu hay sao?" Tôi vừa cười vừa hỏi.

"Nếu anh dám làm gì thì em sẽ nói với mẹ đó." Rồi Tol dập máy. Tôi bật cười rồi cất điện thoại vào túi. Người yêu tôi sao lại đáng yêu vô cực thế này cơ chứ. Bạn có thể nói tôi phát cuồng vì em ấy. Ngay bây giờ đây, tôi chỉ nghĩ đến việc được về nhà và gặp em mà thôi. Tôi chỉ muốn ôm em thật chất đến khi chán thì thôi. Nếu được nói thật lòng mình, tôi còn có ý nghĩ muốn làm nhiều điều hơn thế nữa với Tol. Sau tất cả, bản năng đàn ông khiến chúng tôi đôi khi lại có ý nghĩ như thế trong đầu. Nhưng tôi tự hứa là sẽ không ép buộc Tol nếu em ấy không muốn. Bản thân tôi cũng phải cần thời để học tập và nghiên cứu. Có thể là sẽ có chút khác biệt với khi tôi đã từng với phụ nữ. Lần này tôi phải nghiên cứu trước. Chỉ việc Tol nói muốn ngủ với tôi tới nay là đã đủ tệ rồi.

Khi tôi đang cúi người để lấy cốc mì Mama trong tủ thì nghe thấy một tiếng đóng cửa lớn. Tôi quay lại nhìn. Đó. chắc chắn là Sing và Gap rồi.

"Nghiêm túc?! Anh mà nghiêm túc hả đồ khốn?"

"Tất nhiên."

"Tại sao đồ khốn như anh phải tranh với người khác chứ?"

"Vậy N"Pin là của em hay sao mà em nói vậy?"

"Đồ khốn!"

"Em không có quyền gì mà cấm anh tán tỉnh Pin vì Pin vẫn chưa phải là bạn gái em. Hãy để Pin lựa chọn người mà cô ấy muốn."

"Đồ khốn, nhưng tôi là người đến trước."

"Vấn đề người đến trước hay đến sau không quan trọng."

Tôi nghe thấy một tiếng động lớn thêm một lần nữa và sau đó cánh cửa phòng thay đồ được mở ra. Gap bước ra với vẻ mặt bực bội nhất, và rồi thành ngạc nhiên khi em ấy thấy tôi đứng dậy cầm cốc Mama.Gap tránh ánh mắt của tôi sau đó bước ra khỏi phòng của bác sĩ nội trú. Sing đi theo sau, hai tay đút túi, nhìn vào lưng của Gap và mỉm cười như thể hắn cực kỳ hài lòng về điều gì đó.

Ồ, tôi nhớ ra rồi. Cuộc tranh cãi thực sự là về N"Pin. Nhưng đó không phải là trọng điểm. Điều đáng sợ là mục tiêu của Ai"Sing. Dường như đó đặc biệt là một cực hình cho Ai"Gap.

"Bạn hiền à, ông thôi trêu đùa em ấy đi." Tôi nói với vẻ long trọng. Sing quay qua nhìn tôi

"Tôi đâu có trêu đùa gì với em ấy đâu. Tôi trêu đùa với N"Pin thôi."

"Sing, nghiêm túc đi." Tôi đặt đáy cốc Mama lên trên bàn, tỏ vẻ nghiêm túc và đáng sợ. "Ông nghĩ gì về Ai"Gap mà lại cư xử kiểu đó?"

Sing nhìn tôi với một nụ cười. "Tôi cũng không biết tại sao tôi làm vậy nữa."

"Aww, cái thằng..." Nếu không phải bạn trai tôi gọi điện thì tôi gần như đã nguyền rủa ra từ *rắn độc. Tôi lườm mạnh về phía Ai"Sing và nhấn nghe điện. "Vâng."

"Em đang mua đồ ăn ở 7-11 rồi, tí em sẽ mang cho anh. Đợi em 5 phút thôi."

"Ấy, em đi đến đây bằng gì?" Tôi lo lắng hỏi. "Muộn rồi, đừng có đi ra ngoài nữa."

"Muộn là muộn thế nào? Còn chưa đến 10 giờ tối nữa. Em sẽ lái mô tô mất một lúc thôi mà."

Mặc dù rất vui nhưng tôi thấy lo khi để Tol ra ngoài vào lúc đêm muộn như thế này. Nhưng khoảng cách từ căn hộ của tôi đến bệnh viện không xa lắm nên chắc không có gì xảy ra đây. "Lái xe cẩn thận đấy nhé."

"Mmm. Cơm chiên húng quế với nước nhé được không anh? Anh muốn ăn gì thêm không?

"Không cần gì nữa đâu. Cảm ơn em nhé."

"Được rồi, đợi em một chút." Rồi Tol gác máy. Tôi mỉm cười, đút điện thoại vào túi và cúi xuống để đặt cốc mì Mama vào lại chỗ cũ. Tol là người mà thật ra rất quan tâm người khác dù cho bên ngoài em ấy hơi lạnh lùng. Ngay khi sự việc tôi bị đâm và chết trước mắt N"Tol xảy ra, em ấy trở nên chú ý đến tôi hơn. Tôi rất hạnh phúc. Tôi hạnh phúc đến mức cơ thể của tôi lâng lâng như trên mây thế này đây. Sing đến gần tôi hơn. "Ai gọi đó... đừng nói với tôi là..." Tôi làm ra vẻ thờ ơ và đi thẳng ra cửa. Sing đi sau tôi và lẩm bẩm.

"Thằng khốn Tihn. Có người yêu rồi hả? Ai? Người phụ nữ đó là ai? Khai ngay đi."

"Tôi sẽ không nói đâu, rồi nhỡ sau này ông cướp người ta luôn thì sao." Tôi bước đến hướng của một bệnh nhân đang chờ kết quả thử máu.

"Ai"Tihn!" Sing giơ ngón trỏ về phía tôi. "Bác sĩ Tihn có người thương rồi nhưng mà không nói cho tôi biết."

Aw, đi mà thông báo lần nữa trước quầy y tá ấy. Một nhóm y tá quay qua nhìn tôi, trong đó có cả N"Aim dường như vừa mới hiểu chuyện gì đã xảy ra.

"Ồ, đó là lý do tại sao mà anh thấy xung quanh toàn màu hồng như thế ấy hả, bác sĩ Tihn?" N"Aim cầm một chai nước muối và đi ngang qua tôi. "Đừng quên đưa cô ấy đến để ra mắt đấy nhé."

Tôi không có ý định mang Tol đến đây để ra mắt,. Nhưng mười phút sau, Tol một mình xuất hiện trong Khoa Cấp Cứu với một túi đồ ăn trên tay. Tôi quay lại nhìn Tol đang mặc áo phông và quần sooc bình thường. Tol đứng yên và nhìn tôi từ phía trước cửa với một tư thế như thể bảo tôi đến tự lấy. Tôi đặt biểu đồ mà tôi đang viết lên bàn và bước về phía em ấy.

"Ah, mau cầm đi." Tol đưa túi đồ ăn cho tôi. Tôi nhận lấy và mở ra. Mùi thức ăn vi sóng ấm áp phả vào cánh mũi .

"Cám ơn nhé. Anh đang đói." Tôi cầm tay Tol và siết nhẹ. "Lần sau em không cần phải ra ngoài vào ban đêm đâu."

Tol cau mày nhìn tôi. "Chỉ nhiêu đây thì em sẽ không chết được đâu."

"Đứa nhóc bướng bỉnh. Em muốn ăn đánh không hả? "

"Nếu anh đánh em, em sẽ đá lại anh đó. Muốn thử không?" Tol lập tức đánh trả. Đứa nhóc này luôn dọa nạt tôi với đôi tay của mình. Tôi thở hổn hển và giơ tay đầu hàng.

"Đừng đánh. Đừng đá nữa. Mình nói chuyện lịch sự được không?"

Tol gật đầu. "Em đi đây. Em sẽ lên kế hoạch làm sao để xử lí bạn trai cũ của Mai. Em mà nghĩ ra cái gì thì sẽ lại nói cho anh nghe."

"Được được. Lái xe cẩn thận đấy. Nếu mà khát thì em có thể lấy nước ở máy lọc nhé."

Tol quay lại để ra về và giơ tay như muốn nói rằng em ấy hiểu rồi bước qua cánh cửa tự động ra khỏi Khoa Cấp Cứu. Tôi quay lưng lại và thấy một cảnh tượng rất khác thường. Thực tế là tất cả các y tá và đàn em đã ngừng làm việc và chỉ nhìn vào tôi.

Tôi mỉm cười với mọi người và im lặng mang túi đồ ăn về phía phòng nghỉ.

----------------------------------------------------------------

Tôi trở về nhà vào khoảng nửa đêm. Khi mở cửa vào nhà, tôi thấy Tol đang ngủ mà vẫn bật đèn. Sibra bò về phía tôi với vẻ mặt buồn rầu như muốn hỏi ai là người trên giường. Tôi ôm nàng mèo của mình và đặt cặp xách lên ghế làm việc. Tôi cúi xuống hôn má Sibra và đặt nàng ấy xuống sàn. Tao có lẽ phải chia sẻ tình yêu của tao cho mày với cái người lạ trên giường kia rồi. Đừng giận tao nhé.

Sau khi tắm xong và thay quần áo, tôi tắt đèn. Tôi ném cơ thể kiệt sức của mình lên trên giường. Thường thì tôi sẽ đặt mình xuống mà không để ý bất cứ ai. Nhưng lần này tôi phải cố gắng nằm yên lặng nhất có thể để không đánh thức Tol dậy. Tôi kéo chăn lên che vai Tol, nằm xuống và nhìn khuôn mặt đang ngủ sát bên cạnh tôi. Nếu giờ mà tôi bí mật đánh cắp một nụ hôn, Tol sẽ nói gì nhỉ? Nhưng khi tôi nhớ ngày đầu tiên tôi mang Sibra về, tôi đã bị ba vết xước trên má sau khi tôi cố gắng hôn nàng ấy, vì thế tôi dẹp bỏ ý nghĩ này.

Thay vào đó, tôi đưa tay nghịch ngợm mái tóc đang che đi vầng trán của em ấy mà không ý thức được rằng hành động này đã làm em tỉnh giấc. Tôi mau chóng thu tay lại

"X...xin lỗi. Ngủ tiếp đi em." Tôi nhanh chóng xin lỗi vì đã đánh thức Tol. Tol nhẹ nhàng dịch người nhẹ và nhắm mắt lại.

"Đồ ăn ngon chứ?" Tol hỏi trong khi vẫn nhắm mắt

"Hương vị có thể chuẩn rồi. Nhưng ngon là bởi cái người đã mang đến ấy." Tôi vừa nói vừa cười mỉm . Tol mở mắt và nhìn tôi.

"Tại sao cứ thích trêu đùa tán tỉnh kiểu xấu xa như thế hả anh?"

Nụ cười của tôi dần biến mất, tôi đã khiến Tol cảm thấy khó chịu rồi. "Nếu ... nếu em không thích thì anh sẽ dừng ngay."

"Em chỉ nói là ... anh không cần phải làm thế đâu. Chỉ cần anh không chết là đủ rồi." Tay Tol trượt lên trên để áp vào ngực tôi như thể em ấy đang kiểm tra xem tôi có thở hay không. "Ở lại với em. Đừng có chết ... thế là đủ rồi."

Tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi ngẩng mặt lên, nhìn sâu vào đôi mắt to tròn của em. Ngay bây giờ trời tối mịt, nhưng ánh sáng từ bên ngoài chiếu qua khung cửa sổ đủ để tôi thấy đôi mắt sáng ngời của Tol. Khuôn mặt của chúng tôi từ từ và dần dần di chuyển gần hơn. Tim tôi đập nhanh khi Tol bắt đầu nhắm mắt lại. Tôi không nghĩ rằng em ấy sẽ sẵn sàng nhanh như vậy. Có thể là do Tol có kinh nghiệm với nhiều cô gái khác. Nụ hôn của tôi chắc chắn không phải là nụ hôn đầu của em. Em ấy có thể hiểu rằng đυ.ng chạm da thịt là cần thiết trong việc duy trì mối quan hệ. Tôi cảm thấy rất vui vì Tol không có bất kỳ thái độ phản kháng nào nào.

Môi tôi gần như chạm vào môi Tol nếu không có dấu chân của Sibra trên mặt tôi .

Tol ngạc nhiên và mở to mắt, rồi em nhanh chóng lấy chiếc gối che mặt và quay lưng về phía tôi, để tôi qua đêm với con mèo đang bước đi mà không ngó ngàng tới tôi.

Con mèo ngu ngốc! Con mèo đáng ghét! Mày hãy đợi ngày mai xem tao làm thịt và ăn món Canh Tôm Mèo chua cay đi!

Hết chương 28