Tôi cố gắng vào Facebook của N"Mai lần cuối cùng, và rồi lục tung trang cá nhân của những bạn trẻ học khoa Kĩ Thuật đáng nghi mãi cho đến tận 2 giờ sáng. Tôi càng cố gắng thì càng biết rõ không có ý tưởng nào tốt hơn là để Tol xin Mai làm bạn gái của mình. Ngay khi Tol trở thành bạn trai của Mai, người yêu cũ của Mai sẽ tự tìm đến, khiến mọi việc trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Tôi đóng màn hình laptop lại. Cố gắng kìm nén ngay bây giờ vì tôi muốn Tol là của tôi, dù tôi biết rằng việc có thể trở thành bạn trai của Tol vào lúc này không phải là giải pháp phù hợp. Tôi thở dài chán nản, cố gắng thỏa thuận với sự ích kỷ của bản thân và rồi nhấc điện thoại để liên lạc với Tol bằng LINE.
"Anh bỏ cuộc rồi. Ngày mai hãy xin N"Mai làm bạn gái của em đi."
Tôi không thể cấm Tol trở thành bạn trai của Mai. Vậy nên, nhiệm vụ còn lại của tôi là làm mọi thứ để không để Tol thiệt mạng vào đêm gặp bạn trai cũ của N"Mai.
"Huuuuu." Đó là âm thanh của một nhóm con trai đang reo hò ầm ĩ dưới tòa nhà, theo sau là những giọng nói thì thầm đầy phấn khích từ các nhân chứng.
"Anh ấy muốn họ trở thành một cặp!"
"Cô gái đó là ai vậy?"
"P"Mai , học Khoa Nhân Văn ấy."
Tôi đứng yên mất một lúc để chứng kiến
tình yêu của Tol và Mai trước khi bước đến ngồi bên cạnh một cậu bé giống người Trung Quốc đang vừa đọc sách vừa ăn kẹo một cách ngon lành. Tôi quay lại nhìn N"Art, người có thể không biết tôi nhưng có lẽ em ấy đã mơ gặp tôi hai lần. Art gần như nhét một viên kẹo khác vào miệng , khiến tôi phải nhanh chóng ngăn em ấy lại trước.
"Này em!"
Art dừng lại ngay lập tức và sau đó nhìn lên tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì kẹo chưa vào miệng. Tôi cố gắng nói chuyện với Art để chuyển hướng sự chú ý của em ấy. Nhưng điều xảy ra tiếp theo là tiếng bước chân rất nhanh của ai đó. Tôi nhanh chóng quay lại nhìn. Tol đang đi nhanh về phía chúng tôi và dừng lại trước Art. Em cầm túi kẹo từ tay Art và ném thẳng vào thùng rác với âm thanh "tụp" lớn giữa sự kinh ngạc của tôi và N"Art. Tôi thấy N"Mai đang đứng cầm những bông hoa từ xa. Em ấy đang nhìn tôi bối rối.
".... Cái .... cái gì vậy Tol?" Art ngước nhìn Tol đang thở hổn hển như thể em ấy hơi mệt một chút.
"Đừng ăn nữa." Tol chỉ vào thùng rác. "Cái này sẽ bị mắc kẹt trong cổ họng của cậu."
Tôi nghĩ rằng tôi đã tìm thấy một người có thể giải quyết vấn đề tệ hơn cả tôi. Người đó chắc chắn là N"Tol. Tôi không thể nhịn được cười. Tôi sẽ không còn là người kì lạ duy nhất nữa. Cảm ơn N"Tol rất nhiều vì đã xuống "cái hố nhục" này và đồng hành cùng anh.
Art bối rối quay lại nhìn tôi đang ngồi kìm nén tiếng cười đến mức run rẩy. Tôi đứng dậy và đẩy vai Tol đi theo con đường khác.
"Thực sự không tự nhiên chút nào em à." Tôi thì thầm với một nụ cười.
"Em nghĩ rằng anh sẽ không giúp cậu ấy. Anh đang bận nhìn em và Mai, không quan tâm đến việc vứt kẹo của Art nên em không thể chịu đựng được." Tol trả lời tôi trong sự khó chịu.
"Anh sẽ dùng một cách tốt hơn để bắt chuyện với N"Art. Giật kẹo của em ấy và ném đi thì hơi lố." Tôi vỗ lưng Tol. "Vậy rồi ... em xin Mai làm bạn gái thành công mà không có vấn đề gì phải không?"
"Ừm ... Mai nói ổn và sẽ để em giúp." Tol quay lại nhìn Mai đang đứng từ xa trong khi cầm những bông hoa.
"Được rồi ..." Tôi không biết tại sao trái tim tôi có thể trở nên chán nản đến mức này. Mặc dù tôi biết rằng Tol và Mai không trở thành một cặp vì tình yêu, nhưng dường như tinh thần của tôi đã bị rút cạn và tan biến. "Lát nữa chúng ta phải cùng nhau bàn về đêm mai ."
"Chúng ta có nên nói với Mai sự thật giờ có điều gì đó kỳ lạ sẽ xảy ra không?" Tol hỏi. "Mai sẽ cẩn thận."
"Anh nghĩ tốt hơn là đừng nói với em ấy. Hãy để mọi việc diễn ra tự nhiên. Tol chỉ cần chăm sóc Mai và không để em ấy rời khỏi tầm mắt của em là đủ." Tôi khẽ nở một nụ cười . "Nếu em rảnh, có thể gọi cho anh . Anh sẽ bắt đầu làm việc lúc 4 giờ chiều. Bây giờ em nên quay lại chỗ Mai."
Tol lặng lẽ nhìn tôi một lúc. "Anh không buồn à?"
Tôi nhướn mày trước câu hỏi của Tol. "Buồn vì điều gì cơ?"
"... Thôi quên đi." Rồi Tol bước đi khỏi tôi về phía bạn gái. Tôi cố gắng nắm bắt câu hỏi của Tol. Nhưng khi tôi thấy Tol đứng cùng Mai, cảm giác thắt nút chặt trong ngực tôi dần dần nảy sinh. Câu trả lời trở nên rõ ràng trong tâm trí của tôi.
Em hỏi rằng, liệu tôi có cảm thấy buồn khi Tol có thể trở thành một cặp với Mai không? Câu trả lời là có. Nhưng câu hỏi tiếp theo là tại sao Tol lại hỏi tôi câu hỏi này.
--------------------
Trình bày về ngộ độc nấm ...
Tôi thở dài khi mở Power point để trình chiếu slide cho sáng mai. Chỉ mới nhìn thấy chủ đề, tôi cũng đã muốn ném hết đi. Một trong những cực hình của việc ở trong các vòng lặp này là phải ngồi và làm việc nhiều lần, y hệt như khi đánh máy xong thì điện cúp mà chưa kịp lưu ấy. Tôi bắt đầu làm việc với cảm giác nhàm chán nhất. Ngay bây giờ là 2 giờ chiều. Tôi quyết định bắt đầu làm slide trước ca làm việc của mình, vì vậy tôi có thể có nhiều thời gian hơn để ngủ sau khi hết ca.
Trong khi làm việc, tôi liếc nhìn điện thoại. Tôi muốn nói chuyện với Tol về tối mai rất nhiều.
Cánh cửa phòng nghỉ của bác sĩ nội trú được mở ra với hình dáng cao lớn của bác sĩ Sing đang tiến vào. "Ôi đồ khốn, ông giật máy tính của tôi."
"Máy tính của ông là gì cơ? Đó là máy tính chung mà."
"Tôi sẽ tìm trên Facebook một quán cà phê đẹp đẹp để tôi có thể đến ngồi và thư giãn với N"Pin." Sing kéo một cái ghế ngồi cạnh tôi. "Ông biết quán nào thì giới thiệu cho phát?"
"Ai"Sing." Tôi quay lại nhìn người bạn cùng tuổi của mình. Tôi quyết định hỏi điều mà tôi đã nghi ngờ trong một thời gian dài. "Ông nói rằng mục tiêu của ông không phải là N"Pin, điều đó nghĩa là sao?"
Sing cười lớn. "N"Pin chỉ là một phần thôi. Nhưng cái chính là ... Tôi thích thấy Ai"Gap khi em ấy ngơ ngơ. Thật thú vị."
Tôi không biết nói gì. "Ai"Gap chưa bao giờ làm gì động chạm đến ông cả!"
"Chưa bao giờ." Sing giơ tay đặt cằm lên bàn. "Nhưng ông phải thấy đôi mắt của em ấy khi nhìn tôi. Ánh mắt cực kỳ căm ghét. Có những tia nước mắt nhỏ. Tôi muốn nắm lấy tay em ấy và siết thành từng mảnh ngay lúc đó." Sing nhấc tay và nắm chặt. "Em ấy không giống ông khi hai ta cạnh tranh vì N"Kao. Em ấy không có vẻ yếu đuối như thế."
"Sing... Tôi không hiểu nổi ông luôn đấy. Ông thực sự muốn gì vậy?" Tôi cố gắng kìm nén bản thân khỏi việc đấm vào mặt Sing. Nhưng tôi cũng không thể không lao ra, túm cổ áo hắn. "Dừng tất cả lại ngay. Hãy để Gap và Pin yên."
Sing nhướng mày lên một chút, giơ tay đầu hàng. "Được rồi, được rồi."
Nhưng nụ cười của Sing không cho thấy hắn hối hận dù chỉ một chút. Tôi thả cổ áo của Sing và quay lại để tập trung vào công việc của mình như trước đây. Tôi cố gắng không can thiệp nhiều vào vấn đề của người khác vào lúc này. Tôi muốn lưu tâm về vấn đề của riêng tôi hơn hết.
"Cuối cùng, vẫn chưa có quán nào ổn cả. Tôi sẽ hỏi lại N"Pin." Sing đứng dậy và bước ra khỏi phòng một cách trơ trẽn.
Tôi lắc đầu chán ngán, cố gắng tập trung làm việc. Tôi có thể làm điều đó càng nhanh thì tôi càng có nhiều thời gian để giải quyết vấn đề của Tol. Tôi sẽ không làm điều đó một cách bất cẩn như trước đây vì không quay lại làm điều đó một lần nữa đâu. Mọi thứ sẽ kết thúc trong vòng lặp này. Tol không được mất mạng.
Điện thoại của tôi rung khi màn hình sáng lên. Tôi liếc nhìn thấy một tin nhắn LINE đã được gửi đến. Ngay khi tôi thấy tên người đã gửi, tôi nhanh chóng lấy điện thoại và bật lên.
"Anh ."
Tol đã gửi một hình ảnh của một cái gì đó cho tôi. Đó là một bức ảnh của một tờ giấy có chữ viết tay cẩu thả được viết bằng bút đánh dấu màu đỏ. Thông điệp trong bài viết nói rằng, "Chia tay với Mai. Nếu không chia tay ngay hôm nay, chắc chắn mày sẽ phải chịu hậu quả"
Tôi nhanh chóng gõ trả lời cho Tol ngay khi nhìn thấy bức ảnh. Tôi nhớ rằng có một lần tôi vô tình đến tìm Tol và rồi em ấy nghĩ rằng tôi là bạn trai cũ của Mai. Tol đã đề cập về một số thư đe dọa. Đây sẽ là điều mà Tol đã nói về vòng lặp đó.
"Em đã tìm được cái này ở đâu?"
"Ở trước phòng ký túc xá của em."
Tôi cảm thấy lo lắng về Tol rất nhiều. "Có ai nhìn thấy người đặt nó không?"
"Em đang cố gắng hỏi bạn bè trong ký túc xá."
"Thử yêu cầu kiểm tra camera xem sao. Có thể nhìn thấy người đặt nó đó."
"Có thể, có thể."
" Em có nhớ trong vòng lặp trước em có yêu cầu kiểm tra camera quan sát hay không?"
"Chưa bao giờ mơ thấy điều này. Có lẽ em đã không hỏi."
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nhận thấy thứ gì đó có thể giải quyết. Tôi muốn rời bỏ công việc của mình và đi giúp Tol rất nhiều. Nhưng tôi không thể ích kỷ để làm điều đó. Vòng lặp này sẽ phải là vòng lặp cuối cùng. Mọi thứ sẽ phải tiến về phía trước. Nếu tôi làm điều gì đó kỳ lạ bây giờ, điều đó sẽ ảnh hưởng đến đánh giá nghiên cứu của tôi trong tương lai. "Vậy hãy yêu cầu kiểm tra đi nhé. Có gì báo anh luôn."
"Vâng."
Nếu chúng tôi biết được bạn trai cũ của Mai trong ngày hôm nay thì có thể dừng tai nạn vào ngày mai. Tôi quay sang tập trung vào công việc trước mặt, cố gắng thu lại sự tập trung của tôi mà đã bị phân tán theo mọi hướng vì vấn đề của Tol đã trở lại. Tôi thực sự hy vọng rằng việc này sẽ thành công. Đã đạt đến mức này rồi , tôi không muốn xuyên qua xuyên lại nữa. Bởi vì tôi không biết tinh thần của mình sẽ như thế nào. Nếu tôi phải quay lại và khởi động lại trong vòng lặp tiếp theo, khả năng chịu đựng cơ thể của tôi chắc chắn có thể bị phá vỡ đến mức trở nên điên loạn.
--------------------------------
"Ồ hô , làm thế nào ông được làm điều đó thế bạn hiền? Ông có thể né đòn như thể ông biết trước bà giáo sư sẽ hỏi gì ấy." Sing khoác vai tôi khi đi ra khỏi phòng hội chuẩn. "Không ai từng sống sót khỏi giáo sư trước đây. Ai đều ngỏm hết , nhưng xác của ông là đẹp nhất."
Tôi bỏ tay Sing ra khỏi vai. "Biến đi, đồ khùng."
Sing cười. "Khùng nhưng đẹp trai nha. Ờ, đừng quên lời hứa của chúng ta nhé. Đổi ca làm việc và lấy hai vé xem phim trăng mật cho tôi và N"Pin đấy."
Tôi thở dài. "Ngày mai tôi sẽ mang cho."
Tôi dùng cùng một kế hoạch yêu cầu trao đổi ca chiều hôm nay với Sing và tặng hai vé xem phim, vì vậy tôi có thể có thời gian ở lại với Tol cho đến khi màn đêm nguy hiểm kết thúc. Tôi chắc chắn sẽ không buông tay Tol cho đến khi chúng tôi có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời ngày mai cùng nhau.
Sing nhìn tôi. "Tại sao ông lại bĩu môi như vậy? Có ai đó làm tan nát cõi lòng ông hay sao?"
"Đừng làm phiền tôi. Tôi đang bị căng thẳng." Tôi bước đến lấy ống nghe màu đen yêu quý của tôi, treo quanh cổ tôi. "Ông sẽ đi đâu? Hôm nay ông phải quay lại làm ca chiều thay cho tôi đấy."
"Ông chắc chắn có hẹn với con gái." Sing nhếch mép. "Không sao đâu. Ông đã giúp tôi rất nhiều rồi. Hãy để tôi giúp lại ông." Sing vỗ vai tôi và bước ra khỏi phòng. Tôi quay lại nhìn vào lưng Sing. Khi tôi thoát khỏi vòng lặp này, tôi sẽ lại đối phó với Ai"Sing. N"Pin và Ai"Gap đáng thương, những người còn lại hoàn toàn trở thành trò chơi của Ai"Sing.
Khi tôi bước ra Kohoa Cấp cCứu, tôi thấy Gap đang đứng sau một cây cột cho đến khi Sing bước qua cửa, Gap cầm biểu đồ của một bệnh nhân và chạy về phía tôi. Tôi chỉ cần quan sát hành vi bất thường của Gap trong vòng lặp này.
"Đại ca, em cần một chút tư vấn ạ!" Gap đi về phía tôi với biểu đồ của một bệnh nhân. Tôi nhìn thẳng vào mặt chàng trai trẻ. Em ấy có thể sẽ bị sốc nếu phát hiện ra rằng ca chiều hôm nay em ấy sẽ ở với Sing thay vì tôi. "Bệnh nhân nữ, 35 tuổi, mắc chứng* SLE đột nhiên bị rối loạn ngôn ngữ. Đó có thể là SLE tái phát nhưng Gap không chắc có phải chụp CT ngay bây giờ hay không."
(* SLE = Systemic lupus erythematosus, Lupus ban đỏ hệ thống, một bệnh tự miễn, trong đó hệ thống miễn dịch tấn công nhầm vào các mô khỏe mạnh)
"Nếu em không thể phân biệt các triệu chứng của bệnh mạch máu não, hãy yêu cầu lấy máu để kiểm tra sự tác động của SLE ." Trong vòng lặp cuối cùng, tôi đã nói rất nhiều với Gap. Lần này tôi phải khác. Bản thân Gap đã rất sợ Ai"Sing. Tôi không nên làm em ấy cảm thấy căng thẳng hơn thế này.
"Được rồi đại ca." Gap tận tụy trả lời và sau đó nhanh chóng quay lại gặp bệnh nhân.
Hôm nay là ngày mà tôi có thể nhớ hầu hết các ca bệnh vì tôi đã trải qua rất nhiều lần rồi. Tôi gần như có thể nhớ tên của một số bệnh nhân ngay khi nhìn thấy khuôn mặt của họ. Điều này khiến tôi có thể xử lí công việc của mình một cách nhanh chóng và trôi chảy khiến cho khi mọi người bắt đầu khen ngợi tôi. Dù sao, đó là cách để tôi nhanh chóng và đúng giờ rời khỏi công việc của mình và sau đó đi gặp Tol để thảo luận về vấn đề tối nay. Ngay khi đồng hồ điểm 4 giờ chiều, tôi bước đến để giao ca cho Ai"Sing đang chờ đợi.
"Được rồi, ông đi đi. Tôi sẽ tiếp tục giám sát. Hãy vui vẻ với bạn gái nha bạn." Sing vỗ vai tôi một lần trước khi hắn bước đến để xem trường hợp mới vừa đến. Tôi quay lại và thấy Gap vội vã trốn khỏi Sing theo hướng khác. Gắng chịu nha Ai"Gap. Nếu Tol sống sót tối nay, tôi sẽ quay lại để giải quyết vấn đề về Ai"Sing. Tôi quay trở lại phòng nghỉ của bác sĩ để thay quần áo thành áo phông và một chiếc quần jean đơn giản và sau đó lao ra khỏi Khoa Cấp Cứu một cách nhanh chóng.
Hết chương 24
P/s Mình dịch bằng bản tiếng Anh rồi nhé, phải đợi bạn ấy ra tiếp thôi TT