Triage (Phân Loại Bệnh Nhân)

Chương 25: Loop 10.12: Kế hoạch



"Em đã cố hết sức để tìm bằng được người đã đặt lá thư này. Nhưng kết quả vẫn không phải là người đó." Tol cho tôi xem một cảnh quay từ CCTV mà em đã lưu lại trong điện thoại. "Người trong này tên Tae, sinh viên năm 3 ở khoa của em. N" Tae nói rằng có người hỏi cậu ấy có phải ở cùng kí túc xá với em hay không. Khi Tae nói phải, người đó để lại lá thư cho cậu ấy rồi bảo chuyển cho em. Tae không biết phải làm sao nên cậu ấy mới để lá thư trước phòng em."

"Thế rồi cái em đó có nhớ được mặt người đưa thư không?" Tôi cầm điện thoại của Tol và cố gắng xem đến hết. Tôi thấy cái cậu tên Tae bước đến và nhìn vào trước cửa phòng Tol gõ mấy cái. Cậu ấy lúng túng chờ đợi một lúc trước khi đặt lá thư xuống mặt đất.

"Tae nói là có nhớ mặt. Thế nên, em đưa cho cậu ấy xem mấy tấm ảnh của cái cậu học kĩ thuật kia. N"Tae nói là không phải cậu ta." Tol giơ tay vuốt mặt mình.

"Ôi, thật là đau đầu. Em có thể sắp xếp thứ tự sự việc xảy ra trong tối này mà em vẫn nhớ rồi nói cho anh biết được không?"

Tol và tôi hồi hộp cùng ngồi với nhau trên chiếc giường trong căn hộ của tôi. Giờ đang là 5 giờ 30 phút chiều. Chỉ còn một tiếng nữa trước khi Tol gặp bạn trai cũ của Mai.

"Trong khoảng thời gian này em nhớ mình đã đi ăn với mấy đứa đội bóng rổ. Hoặc nếu không thì sẽ đi ăn và xem phim với anh thôi." Tol cau mày như thể em đang khó nghĩ. "Có thể là tầm khoảng 9 giờ tối hay gì đó, bạn trai cũ của Mai sẽ gọi cho em, hẹn em ra nói chuyện với anh ta ở sân bóng rổ đằng sau tòa nhà của khoa."

"Thế rồi, chuyện gì xảy ra tiếp theo? Hãy kể chi tiết nhất về sự việc kia để chúng ta có thể lập ra một kế hoạch chu toàn." Tôi chú ý nghe câu trả lời từ Tol. Trái tim tôi nhói nhanh như bị ai gõ trống vào ngực ấy.

"Khi em đến nơi thì trời đã rất tối rồi." Tol nhắm mắt, cố gắng chắt chiu kí ức mà em thấy trong mơ. "Em không chắc lắm về những gì đã nói với bạn trai cũ của Mai. Điểm chính có lẽ là anh ta bảo em phải chia tay với Mai nhưng em không đồng ý."

"Rồi N"Mai ở đâu?"

"Cô ấy vẫn ở đó." Tol mở mắt và nhìn vào tôi. "Em chưa kịp nói xong với bạn trai cũ của Mai thì anh ta đã kéo Mai đi mất. Rồi ai đó đã chặn đường em."

"Còn ai nữa sao?!" Tôi thốt lên. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng còn có ai đó xuất hiện trong sự việc lần này.

"Có vẻ đây chính là vấn đề." Tol lấy hơi thật sâu. "Sau đó, thứ em nghe được là tiếng hét của Mai. Có thứ gì đó khiến cố ấy bị sốc. Em không rõ đó là gì. Mai được đưa lên một chiếc ô tô. Em đã chạy tới để giúp nhưng một tên khốn đã chặn đường em. Em đã đánh nhau với người đó và tiếp tục chạy đua cho mạng sống của mình. Về sau, mọi thứ dần trở nên mờ mờ ảo ảo. Em chỉ nhớ cảm giác mình phải chạy lên xe mô tô để đuổi theo chiếc xe đã đưa Mai đi. Và rồi..." Tol chỉ vào tôi. "Em mơ thấy anh chạy đến và kịp thời ngăn em lại. Nhưng sau đấy, em không còn thấy gì nữa..."

Đó là bởi N"Tol đã rơi vào hôn mê. Tôi đặt mình xuống giường, chớp mắt nhìn lên trần nhà. "Nếu gì anh bảo em đừng đi gặp bạn trai cũ của Mai thì sao?"

"Hoi!!!!!" Câu trả lời của Tol lại thành cảm thán. Tôi hướng mắt về Tol đang ngồi trên giường với hai chân đang khoanh lại, nhìn xuống sàn với sự dè chừng. "Anh có nuôi mèo sao?"

Meow...Sibra kêu lên bằng chất giọng khàn khàn như bày tỏ "Vâng đúng rồi thưa hoàng tử Hooman ơi" Việc Tol ngắm nhìn Sibra với sự ngỡ ngàng khiến tôi không ngừng liên tưởng Tol như một chú mèo lạ bị lạc trong khu mèo bản địa và Tol đang cố phồng đuôi sẵn sàng chiến đấu.

"À đúng, anh quên không kể với em. Tol sợ mèo hả?"

"Không... không hẳn. Em chỉ hơi sợ bị cắn chút thôi." Tol châm chậm đặt bàn chân xuống mặt sàn như trước. "Lúc em còn bé, từng bị mèo cắn, phải đi tiêm phòng quanh vết thương, đau lắm ấy."

Nhìn xem! Càng biết thêm về Tol bao nhiêu thì càng thấy em thực sự đáng yêu bấy nhiêu. Bên trong tính khí khó chịu của em ấy là một người suy nghĩ đơn giản. Em là một chàng trai luôn tỏ ra cứng đầu nhưng thật tâm rất nhân hậu. Em cố không bày ra bộ dạng yếu đuối nhưng đôi khi thật khó mà che giấu được. Tôi thích người ta đến mức này rồi sao. Mà em ấy thực sự đáng yêu đến mức này đấy.

"Vừa nãy, anh định bảo gì em thế?" Tol quay qua hỏi tôi.

"Anh hỏi, nếu anh bảo Tol đừng đi gặp bạn trai cũ của Mai nữa thì em tính sao?" Tôi hỏi với khuôn mặt đầy lo lắng. "Chỉ nhiêu đây thôi, không cần lo thêm gì nữa cả. Em không cần đặt ban thân vào nguy hiểm."

"Em không thể." Tol đáp lại ngay lập tức. "Em không biết chuyện gì sẽ xảy ra với Mai. Không thể để Mai đi với một người như thế được."

Câu trả lời của Tol làm tôi nhớ ra điều gì đó. Khi Tol nằm trong Khoa hồi sức, tôi không thấy N"Mai đến thăm hỏi gì cả. Điều này làm tôi tự hỏi lý do N"Mai không đến, bạn trai của em ấy đang trong tình trạng như thế này mà. Hai người có thật sự là một đôi không vậy?

Có thể là bởi có chuyện gì đó đã xảy ra với N"Mai. Suy nghĩ này khiến hai tay tôi run rẩy. Hoặc có lễ nhiệm vụ của tôi không chỉ là cứu sống Tol mà cả N"Mai nữa. Nếu tôi bắt cóc, bịt mắt rồi nhốt Tol lại trong phòng, không để em đi đâu đêm nay thì em sẽ không mất mạng. Cái vòng lặp quỷ quái này cũng sẽ kết thúc. Nhưng ngay sau đó, tôi có thể sẽ phải nghe tin về việc mất tích của một nữ sinh viên xinh đẹp, rồi Tol lại sẽ tiếp tục đặt mạng sống của mình vào nguy hiểm và tôi không được ngăn cản em đi giúp người bạn thanh mai trúc mã của mình. Vòng lặp này sẽ không thể kết thúc trong tươi đẹp đâu.

"Ôi, nên làm gì đây."Tôi giơ hai tay vuốt mặt mình và gầm lên trong sự thất vọng. Có một khoảng lặng xuất hiện giữa tôi và Tol trước khi Tol lên tiếng.

"Hay là thế này đi, để em đi gặp bạn trai cũ của Mai như cũ, cùng thời điểm như lần trước. Nhưng em sẽ tìm cách bật hết đèn để làm sáng rõ khu đó lên. Rồi anh sẽ nấp ở đâu đó, âm thầm quay lại hết sự việc. Phải quay rõ mặt người đàn ông kia. Còn em sẽ cố gắng đàm phán với anh ta buông tha cho Giữ nó làm bằng chứng đề phòng việc gì đó sẽ xảy ra trong tương lai."

Tôi ngồi thẳng dậy và nhìn vào Tol với khuôn mặt ngập tràn hi vọng trong l*иg ngực. "Ý tưởng hay đó."

"Hãy làm theo kế hoạch đó đi. Em sẽ là không làm gì quá giới hạn của bản thân. Nếu có việc gì ngoài dự tính mà cần dùng sức hay phải chạy, em sẽ phải tin là anh cũng sẽ giúp em." Tol đặt bàn tay lên ngực mình. "Em sẽ không chết nữa đâu."

Tôi dịch người để ngồi gần Tol hơn nữa, vươn tay ra. "Em hứa với anh nhé."

Tol nhìn xuống hai tay tôi, rồi đưa tay em đang đặt trên ngực ra để nắm lấy tay tôi. "Vâng."

Tol và tôi đứng cạnh sân bóng rổ sáng trưng ánh đèn. Chúng tôi đến đây cùng nhau tầm 7 giờ tối để tìm thứ gì có để thắp sáng cả khu này nhiều nhất có thể. Sau khi xử lí xong vụ đèn thì Tol lại tiếp tục khai sáng cho tôi về mọi vị trí đánh dấu.

"Đây là chỗ em đứng nói chuyện với bạn trai cũ của Mai." Tol đứng dậy dưới vành rổ , chỉ về phía tay phải em ấy. "Mai sẽ đứng ở đây, sau đó bạn trai cũ sẽ mang cô ấy đi. Rồi một người nữa sẽ bước ra từ góc sân đó để chặn đường em. Em có đánh nhau với người đó ở đây rồi chạy tới chỗ đỗ xe bên cạnh tòa nhà này."

Tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu. "Nếu vậy, anh sẽ nấp sau cái cột này. Chỉ đủ chút góc sáng. Sẽ không ai chú ý đến anh."

"Trường hợp đó, em sẽ dịch người ra đây một chút. Anh có thể quay được mặt của bạn trai của Mai rõ ràng."

Tol bước xa hơn về điểm trung tâm giữa sân để tôi có thể nhìn thấy em ở góc này.

"Được rồi."Tôi cố gắng dùng điện thoại của mình và phóng to lên. "Ổn rồi đấy Tol."

"Vâng." Tol nâng đồng hồ lên. "Em sẽ rời đi đợi tạm ở đâu đó trước để chờ anh ta liên lạc. Anh hãy ở lại đây và chờ nhé."

"Mmm." Tol định bước ra khỏi sân nhưng tôi đã nhanh chóng bước ra và nắm lấy tay cánh tay em. Tol dừng bước và quay qua nhìn tôi.

"Đừng quên lời em đã hứa với anh. Dù cho chuyện gì xảy ra, cũng không được dùng sức, cũng không được chạy. Mình anh sẽ là người giải quyết. Hiểu chưa?" Đây cũng chính là điều mà tôi lo lắng nhất trong cả kế hoạch rằng liệu chúng tôi có bên nhau được không.

Tol gật đầu.

"Em hứa!" Và Tol nhanh chóng bước ra khỏi sân để lại tôi ngóng trông lo lắng cho em.

Mỗi phút trôi qua thật chậm chạp. Tôi đứng đây và ôm điện thoại một cách an toàn trong khi đang yên lặng trốn ở góc tối sau cái cột. Tim đập mạnh tới nỗi, tôi gần như nghe tiếng đập xuyên qua l*иg ngực. Tôi cố trấn an bản thân rằng Tol và tôi đã chuẩn bị cho kế hoạch này rất tốt. Không có gì sai lệch sẽ xảy ra nữa.

Tiếng bước chân chậm rãi tiến vào sân kéo tôi tỉnh táo, trở lại trạng thái cảnh giác hoàn toàn.

Tôi gần như dán lưng với cái cột, lặng lẽ dịch người và quay qua nhìn hướng giọng nói.

"Đừng làm vậy mà, P"Heart. Xin đừng kéo Tol vào việc này." Và rồi tôi nhìn thấy hai người bước vào sân bóng rổ. Một trong số họ là N"Mai vẫn còn mặc đồng phục, còn người kia là một thanh niên mà tôi chưa từng gặp trước đây. Đó là một người con trai cao ráo mà chiều cao có khi xấp xỉ tôi.

"Nếu cưng từ chối cắt đứt với Ai"Tol thì anh sẽ "cắt đứt" cưng ra đó." Người tên Heart đó quay qua nói với Mai. Anh ta nắm lấy cổ tay và lôi thật mạnh N"Mai đi theo mình. Cảnh tượng này khiến tôi tức tới nỗi muốn lao ra cho thằng cha đó vài quả đấm vào mặt. Nhưng nếu tôi làm thế thì kế hoạch sẽ hoàn toàn hỏng bét. Tôi bắt đầu ấn nút quay và cố để lộ máy ra khỏi phía sau cột một chút.

"Ối." Mai kêu lên như thể em rất đau đớn. "Khi nào thì Ai"Tol đến đây?" Heart gầm lên trong khó chịu. "Ai"Bas gọi cho nó đi."

Khi nghe thấy cái tên thứ hai, tôi thấy giống hệt tên của cậu sinh viên kĩ thuật đáng nghi kia. Tôi cố gắng dịch chuyển camera để tìm người kia và thấy có một người con trai đang cầm điện thoại ở góc sân. Phải rồi, đó chính là cậu sinh viên đáng nghi tên Bas. Bas không phải bạn trai cũ của Mai nhưng lại là tay sai của Heart.

"P"Heart, xin đừng làm hại Tol nhé." N"Mai bắt đầu khóc lóc.

"Anh sẽ không làm gì hết nếu Tol chịu chia tay. Và cưng phải quay lại làm người yêu anh. Đơn giản thế thôi à. Nếu mà cưng không đồng ý thì anh không đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra đâu."

"Anh!" Mai cố gắng kéo tay ra khỏi Heart.

"Buông Mai ra!" Giọng nói thân quen của người hùng xuất hiện từ xa. Tôi thấy khuôn mặt của N"Mai chuyển thành tràn ngập hi vọng và để ý Tol bước vào sân bóng. Biểu cảm tự tin rằng em ấy có thể xử lí tốt chuyện này.

Heart vẫn còn nắm chặt cổ tay Mai. Anh ta mỉm cười độc ác. "Đấy là Tol? Cưng thích kiểu con trai ẻo lả như thế này á Mai?"

Nghe thấy vậy, tôi muốn lao ra ngoài ngay lập tức. Mày mới ẻo lả đó. ĐM.

"Mày (*) muốn gì?" Tol bình tĩnh hỏi.

"Ô hô, ranh con dám xưng mày-tao với anh đây à?" Heart cười. "Ổn thôi, anh đây không quan tâm vì anh đang vui vẻ. Chú em hãy chia tay ngay với Mai đi ở đây. Rồi anh sẽ đưa Mai về nhà với anh. Từ nay về sau, chú em không còn liên quan đến Mai nữa."

"Được thôi." Tol ngay lập tức chấp nhận, khiến mọi người ngạc nhiên nhìn Tol, đặc biệt là N"Mai. "Tôi có thể chia tay với mai nhưng anh phải buông Mai ra đã."

"Buông ra để Mai làm vợ chú em tối nay ư? Không đời nào." Heart bật dậy và quay ra kéo cánh tay Mai theo hắn. "Cứ xem như hai người đã chia tay rồi. Nếu chú em còn lảng vảng quanh Mai, thì anh sẽ coi như chú em đang lộn xộn với người của anh."

Tôi thấy Mai bị Heart dùng sức kéo đi. Tol cố gắng bám theo họ nhưng Bas đã chặn đường em. Tol dường như muốn đẩy Bas ra nhưng em lại chọn không làm thế mà nhìn về hướng tôi đang nấp với ánh mắt mong chờ sự giúp đỡ. Đúng lúc đó tiếng hét của Mai vì điều đó vang lên khiến tôi nhanh chóng đút điện thoại vào túi và chạy ra khỏi nơi ẩn nấp mà không màng gì đến việc sống chết. Tôi nhảy vào nắm cổ Heart đang không đề phòng nhằm để Mai thoát khỏi sự kìm kẹp của anh ta. Tôi thấy Bas nhanh chóng chạy theo hướng tôi và Heart.

"Tol! Đưa Mai đi mau!" Tôi hét lên ra lệnh về phía Tol trước khi giáng một cú đấm vào bụng Heart.

"Anh Bác sĩ! Coi chừng, anh ta có dao!" Anh ta hét lớn.

Và tôi thấy lý do khiến Mai hét lên ban nãy. Có một vật màu bạc sắc nhọn trong tay trái của Heart. Có thể đây là vật dùng để ép Mai đi theo anh ta vào xe mà không kháng cự. Trong suốt vòng lặp trước, Tol đã thất bại trong việc chú ý tới thứ này bởi sân bóng quá tối. Nhưng bây giờ, thứ trong tay Heart lại phải sáng quá nổi bật.

Nhưng chưa đến một giây, ánh sáng phản chiếu đó biến mất. Bởi thay vào đó, con dao đang đâm thẳng vào ngực tôi.

Điều mà tôi cảm nhận cùng là cảm giác sụp đổ và hít sâu với cảm giác đau đớn ở quanh l*иg ngực trái. Tôi nghe tiếng Tol và Mai hét lên cùng lúc. Tôi thấy chủ nhân của con dao đang nhìn chằm chằm tôi với sự sợ hãi một lúc trước khi bỏ chạy. Tôi khụy xuống, nhìn con dao đang đâm vào ngực mình. Cả hai đầu gối tôi sụp đổ. Rồi tay ai đó vẫn lay người tôi.

"Anh ơi!!!" Giọng nói của Tol là thứ cuối cùng tôi nghe được trước khi mất nhận thức.

-------------

(*) Ở đây tác giả dùng meung , có nghĩa là mày. Đoạn nào mà bạn dịch TA chú thích thì mình sẽ dịch là Mày-tao theo đúng ý tác giả . Vì mình dịch theo bản Tiếng Anh nên ngôi xưng toàn là I và YOU thôi nên tùy tình huống mình sẽ điều chỉnh ngôi xưng cho phù hơp. Mong mọi người thông cảm ạ.

Hết chương 25