Tôi mất khoảng một tiếng đi bộ xung quanh phía sau tòa nhà Khoa Quản trị Kinh doanh để tìm kiếm một em gái không biết rõ bạn trai cũ của Mai trông như thế nào. Trước khi tôi đến đây, tôi đã lục tung Facebook của N"Mai để tìm kiếm người con trai đáng nghi. Nhưng đúng như tôi dự đoán, không có thông tin gì cả. N"Mai chưa bao giờ đăng bất kỳ hình ảnh nào với bạn trai cũ. Những bức ảnh trên Facebook chỉ là những bức ảnh đẹp của một mình em ấy..
Thực tế việc tìm kiếm một người lướt qua trong vài giây thật không dễ dàng. Tôi ngồi trên cùng một băng ghế nơi Art sẽ mắc nghẹn vào ngày mai. Những bạn trẻ có lẽ đang có tiết học ngay bây giờ. Nếu tôi đợi đến giờ nghỉ buổi chiều, có thể có cơ hội thấy họ đi bộ quanh khu vực này.
Nửa tiếng sau, tôi bắt đầu thấy các sinh viên vừa bước ra khỏi tòa nhà vừa xôn xao trò chuyện với nhau. Tôi nâng tay, xem đồng hồ lên. Chỉ đúng vào 12 giờ trưa.
"Thấy em gái ấy chưa ?" Giọng nói quen thuộc của Tol vang lên từ phía sau. Tôi ngạc nhiên, quay lại và thấy Tol đang đứng nhìn tôi.
"Tại sao em đến mà không phát ra tiếng động gì thế?" Tôi giơ tay giữ ngực mình. "Anh vẫn chưa thấy em gái đó. Thật khó khăn. Thật lòng có lẽ anh không thể nhớ rõ khuôn mặt của em đó. Cách tốt nhất là Tol chỉ cần hỏi thẳng N"Mai là xong."
"Ừm ..." Tol khoanh tay. "Em sẽ thử."
"Anh cũng sẽ tìm bằng được một câu trả lời.." Tôi nhìn những bạn trẻ đi về cùng một hướng. "Họ sẽ đi ăn ở nhà ăn phải không?"
"Đúng."
"Tol, đưa anh tới đó. Có lẽ có thể tìm thấy em gái đi ăn ở đó." Tôi nói với giọng phấn khích.
"À ..." Tol có vẻ do dự. "Em không thực sự thích đi ăn ở nơi đó. Nhưng em có thể đưa anh đến đó."
"Thức ăn không ngon à?" Tôi quay sang hỏi.
"Không ..." Tol im lặng một lúc. "Em thường thích gặp bạn gái cũ ở đó."
Tôi phá lên cười. N"Tol nổi tiếng lại sợ gặp bạn gái cũ sao? "Tại sao? Anh không thấy có gì sai khi gặp họ cả."
"Không ... là ..." Tol vẫy tay như thể em ấy không muốn nói về điều này nữa. "Anh có muốn đi không thế?"
"Đi chứ." Tôi trả lời. Tol gật đầu rồi bước lên dẫn tôi đi. Tôi đi theo em, nhìn bóng lưng ấy và cười như một thằng ngốc. Tol đưa tôi đến nhà ăn phía sau tòa nhà khoa nơi có hơn một nửa số bàn đã có người ngồi.Rồi tôi nhận thấy một chỗ trống phù hợp, sau đó huých vai Tol và nhấc ngón tay chỉ về hướng đó.
"Tol Tol, chỗ đó kìa .... ôiii!" Cánh tay dài của tôi gây rắc rối, vô tình đẩy vào đống tài liệu trên tay một em gái đang đi từ hướng khác đến và khiến chúng rơi xuống và vương vãi trên sàn. "Thật xin lỗi ạ!" Tôi xin lỗi trước khi vội vàng ngồi xuống để giúp em gái thu thập tài liệu.
"Không sao đâu ạ." Em gái tóc dài ngồi xổm xuống để thu đống tài liệu với nhau và đút lại trong tập một cách vụng về. Tôi để ý thấy thỉnh thoảng em ấy liếc nhìn tôi. Khi xử lý gọn đống tài liệu đã rơi trên sàn, chúng tôi đứng lên cùng một lúc.
"Anh cũng xin lỗi vì đã không để ý đúng lúc." Tôi cúi đầu nhìn em gái một chút như một lời xin lỗi. Em ấy gật đầu. Em gái này có khuôn mặt rất dễ thương. Nếu mà là ngày xưa, có lẽ tôi sẽ xin Facebook của em ấy. Nhưng tôi quay lại thấy người thật của mình đang đứng xem với vẻ mặt bình tĩnh, không thể đoán trước được rằng tôi không dám làm gì hơn thế này. Tôi lại quay trở lại phía Tol.
"Tên của người đó là Namfa, Sao * năm thứ hai của khoa." Tol bình tĩnh nói. "Anh có mắt nhìn đó."
(* chức danh như hoa khôi của sinh viên bên Thái)
"Này, anh không có ý đó." Tôi nhanh chóng kiếm cớ trong một mớ bòng bong. "Đừng tức giận với anh nhé."
Tol thở dài, tỏ ra như thể chán ngán. Em ấy có thể không muốn trò đùa của tôi tiếp diễn. Tol và tôi đến ngồi ở chiếc bàn gần cửa hàng mì nơi có một hàng dài những bạn trẻ đang đợi. Tôi ngoảnh cổ sang trái rồi lại phải, cố gắng nhìn mọi em gái đi ngang qua.
"Anh ngồi ở đây, giữ chỗ. Anh muốn ăn gì, em sẽ mang cho cho anh," Tol hỏi.
"Này, để anh tự mua. Anh cũng sẽ nhân cơ hội này để kiếm người đó. Em hãy ngồi và đợi thôi." Tôi đẩy vai Tol xuống để em ấy ngồi xuống. Em lặng lẽ thả lỏng cơ thể ngồi xuống một cách miễn cưỡng. "Em muốn ăn gì?"
"Cho em Khao Man Gai* rang đặc biệt ."
(* Cơm gà Hải Nam)
Cre: foody.vn
"Được thôi." Trước khi rời, đi tôi muốn trêu đùa một chút. "Anh này đồng ý. Đồng ý làm khao man gai."
Tol nhìn chằm chằm vào tôi với biểu hiện khó hiểu nhất đời. "Anh là gì cơ?"
"Aww, em chưa bao giờ nghe bài hát Khao Man Gai * sao?" Tol chớp mắt nhìn tôi mà không nói gì. Sau đó tôi mới nhận ra bài hát đã quá cũ. Đó là bài hát của P"James, rất nổi tiếng. "Ơ, đừng bận tâm. Đợi anh."
(* Bài hát Khao Man Gai trong album Siren Love năm 1997, tên ca sĩ là James Ruangsak. Lời bài hát có nội dung "Tôi không phải là kẹo ngọt hay snack mà em muốn thử. Không hiểu tại sao tôi phải để em lừa dối, bởi vì tôi là người dễ mềm lòng "và" Nguyện làm Khao Man Gai, em thưởng thức tôi một cách ngon miệng. Nguyện làm Khao Man Gai, miễn phí, sẵn lòng".
(P/S Thành thật xin lỗi đọan dịch lời bài hát hơi bị ngang TT vì mình tìm thử bài hát tiếng Thái để hiểu nội dung hơn mà không thấy.)
Tôi rời khỏi bàn, giơ tay lên gãi đầu để giảm bớt sự bối rối khi trêu đùa với "Tol nghiêm túc". Tôi đi thẳng đến hàng Khao Man Gai, đứng trong hàng sau hai em sinh viên đang chờ để gọi đồ ăn. Tôi nhìn xung quanh. Mắt tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì phải tìm kiếm người đó trong một thời gian dài. Thực sự khó khăn. Nếu tôi thấy được em gái đó thì có lẽ tôi có thể nhớ một thứ gì khó như trúng xổ số.
Tôi mang hai đĩa cơm rang đặc biệt trở lại bàn. Tol đặt điện thoại lên bàn và nhận đĩa cơm từ tôi. "Cảm ơn anh. Lát nữa em sẽ gửi tiền."
"Này, anh không cần." Tôi ngồi trên ghế đối diện em. "Anh cảm thấy hết hi vọng về việc tìm kiếm cái em đó rồi. Tol đã thử nói chuyện với Mai hay chưa?"
Tol lắc đầu. "Em đã cố gắng nói chuyện. Dù thế nào, Mai từ chối nói. Mai đã đi trình báo về vụ tấn công, nhưng em vẫn cảm thấy Mai không an toàn."
"Ờ, cách đó khá ổn. Hãy để cảnh sát giải quyết."
"Nhưng Mai nói rằng bạn trai cũ là con trai của một người có ảnh hưởng. Em không tự tin rằng chỉ nhiêu đây sẽ đủ an toàn cho Mai hay không." Tol thở dài. "Mai phải có người chăm sóc cô ấy, anh à."
"Dù thế nào, em vẫn muốn xin N"Mai làm bạn gái của mình, phải không?" Tôi không có ý định nói ra những gì tôi nghĩ nhưng nó đã tuột ra như những từ không thể lấy lại được.
"Đó là điều mà em định làm ngay từ đầu và nếu anh không phản đối." Tol nói chắc chắn.
"Giả vờ nói chuyện như thể rủ Mai đi chơi cũng vô ích. Thật ra anh muốn cản trở em biến Mai thành bạn gái để cho mình một cơ hội."
"Không ..." Được rồi, điều mà Tol nói không sai so với những gì tôi thực sự nghĩ. "Cũng nghĩ về tương lai. Tên khốn đó sẽ không ngừng nhắn tin với Tol. Tol có thể không mất mạng trong hai ngày tới trong tương lai, điều này thì không chắc chắn. Nếu Tol sẽ qua đời một lần nữa thì phải quay lại như thế này, tìm kiếm lại nguyên nhân của cái chết lặp đi lặp lại trong mười lần cho đến khi tìm ra giải pháp. Thật không dễ dàng gì. "
Tol quay đầu im lặng. Tôi biết rằng anh ấy không hạnh phúc nhưng anh ấy không tranh luận với tôi. "Và phải làm gì để anh không phải trở lại?"
"Theo như anh biết, em phải tiếp tục sống để anh có thể ngừng quay ngược thời gian. Anh không chắc điều đó có đúng không. Nhưng theo những gì anh đã nói khi còn nhỏ, chúng ta sẽ phải kết hôn với nhau. " Tôi chỉ vào bản thân mình sau đó đến Tol. "Anh thích em . Anh có thể cưới em . Nhưng em có thể không muốn kết hôn anh. Vì vậy, sự lựa chọn sau này phải được giữ lại trước. Nếu em không muốn anh quay lại và thường xuyên can dự vào cuộc sống của em. Việc em phải làm là tiếp tục sống, cắt đứt hoàn toàn mọi nguy cơ tử vong. Hiểu không? "
Tol múc vài muỗng Khao Man Gai để ăn và không nói gì thêm. Từ khuôn mặt của em ấy tôi cũng biết rằng đứa trẻ này là kiểu người nổi loạn. Trong tâm trí em ấy có lẽ đang tranh luận với tôi. Tôi chỉ có thể hy vọng rằng em ấy sẽ nhận ra thiện chí của tôi dành cho em ấy.
----------------------------------------
Nhiệm vụ tìm kiếm bạn trai cũ của Mai vẫn không thể tránh khỏi vì đã đến lúc tôi trở về thực tại. Tôi trở lại Khoa Cấp Cứu với tư cách là bác sĩ Tihn mạnh mẽ và đầy nghị lực như trước đây, được bổ sung với sự hỗ trợ đầy đủ về mặt đạo đức từ Tol. Mặc dù em ấy cau có suốt thời gian liên quan đến việc tôi không chấp nhận Tol xin Mai làm bạn gái của em ấy, trước khi em ấy trở lại lớp học buổi chiều, em đã động viên tôi bằng lời nói: "Đừng làm việc quá sức. Nếu anh lại bị ngất, thì không thể hồi phục được nữa đâu."
Ngay cả khi chia xa, khó có thể nói đó như một câu thể hiện sự quan tâm hoặc một lời nguyền rủa nhưng ít nhất Tol không muốn tôi làm việc quá sức. Em đang lo lắng về anh, anh đang rất hạnh phúc nhé.
"Hãy chuẩn bị đi nhé, bạn hiền à." Sing đến và quàng vai tôi sau khi tôi bước ra khỏi phòng thay đồ. "Hai nạn nhân vụ tai nạn sắp đến bệnh viện của chúng ta Chấn thương đầu nghiêm trọng, bác sĩ Tihn."
"Ơ." Tôi biết sự thay đổi ngày hôm nay sẽ như thế nào. Và tôi cũng biết rằng một trong hai bệnh nhân mà Sing đề cập sẽ không qua khỏi. Người khác sẽ được đẩy vào phòng phẫu thuật khẩn cấp để rút hết áp lực trong não. "Còn gì không?"
"Những ca khác đã giải quyết xong. Có ca đang chờ đợi buồng nằm, một ca đang chờ phẫu thuật, và một ca sẽ được đưa về nhà." Rất chính xác với những gì Sing nói với giáo sư. Phân tích trường hợp rất nhanh. Sing quay lại và thì thầm với tôi. "Hôm nay tôi muốn mang N"Pin đi ăn nhẹ đấy nhé."
Tôi có thể nhớ câu này của Sing, câu mà tôi đưa ra cùng một câu trả lời mà tôi đã sử dụng để trả lời Sing ở vòng lặp cuối cùng. "Thì có liên quan gì đến tôi? Hãy hỏi Ai"Gap đằng kia kìa."
Sing cười, giơ tay và vẫy tay với tôi sau đó bước vào phòng nghỉ. Tôi nhìn theo hắn bằng mắt và lắc đầu. Hắn là một kẻ điên thích ganh đua. Ngay cả trong vấn đề phụ nữ, hắn có thể ra ngoài để cướp người phụ nữ của người ta ở khắp mọi nơi. Bản thân tôi chưa bao giờ hiểu những gì Ai"Sing nghĩ. Tôi đoán hắn thích cảm giác của sự chiến thắng mà hắn cũng quá tự tin vì hắn là một người đẹp trai và thông minh đến đáng sợ. Tôi cảm thấy tiếc cho Gap khá nhiều người trở thành đồ chơi của Ai"Sing. Tôi hiểu rất rõ cảm xúc của Gap bởi vì trong quá khứ tôi cũng từng gặp rắc rối với bộ dạng của tên điên này.
Tôi đi tìm đội phụ trách trong ca làm này, gồm hai cô gái bên ngoài và N"Kung. "Chúng ta hãy chuẩn bị cho trường hợp chấn thương đầu nghiêm trọng. Em thực tập có thể giúp đỡ nói qua trường hợp tai nạn cho anh nghe một chút không?"
Tôi chạy dọc theo Khoa Cấp Cứu cho đến nỗi quên đi thời gian. Tôi nhớ rằng trong ca làm việc này, tôi sẽ bị ướt đẫm máu trên khắp cơ thể khi đặt máy thở cho bệnh nhân vì bệnh nhân sẽ phun một lượng máu lớn lên mặt. Tôi đã sẵn sàng trước bằng cách đeo một cặp kính bảo hộ và tạp dề nhựa. Có ai đó nói rằng tôi đã rất may mắn khi tự bảo vệ mình theo cách đó như thể tôi đã biết trước. Tôi muốn trả lời rằng có! Tại sao tôi lại để mình ướt đẫm máu khi tôi đã biết trước chứ.
Khi tôi có cơ hội kiểm tra thời gian thì cũng qua 9 giờ tối. Trạng thái ồn ào trong Khoa Cấp Cứu đã dần lắng xuống đến ổn định. Tôi nhìn với một cảm giác tự hào về Khoa Cấp Cứu mà hiện chỉ còn hai bệnh nhân. Chính xác là lúc này tôi có thể vui vẻ trốn đi ăn tối. Khi tôi đang đi đến phòng nghỉ, điện thoại của tôi đổ chuông. Tôi cầm nó lên để nhìn và nở một cười lớn khi thấy tên người gọi. Tôi nhanh chóng bấm nhận cuộc gọi ngay. "Có việc gì không em?"
"Anh, em đã đi hỏi một đàn em. Họ nói rằng bạn trai cũ của Mai có lẽ là một sinh viên kỹ thuật năm thứ tư tên là Bas." Tol nói trọng tâm ngay lập tức mà không cần vòng vo. "Không rõ lắm phải không? Nhưng người ta nói rằng họ thường thấy Mai đi cùng anh chàng đó."
"Sinh viên kỹ thuật? Cậu ta có tài khoản Facebook không? Gửi cho anh, lát anh sẽ giúp em kiểm tra." Đứa trẻ học kỹ thuật đó phải có chống lưng mạnh cỡ nào? Đến mức cậu ta không thể bị đưa vào tù.
"Lát em sẽ gửi cho anh. Nếu thực sự là cậu ta, chúng ta sẽ đối phó với cậu ta như thế nào?"
"Hãy cho anh một chút thời gian để nghiên cứu mục tiêu của chúng ta trước. Nếu hiểu rõ về cậu ta, có thể có cách nào đó để khiến cậu ta sợ hãi." Tôi quyết định đến phòng của bác sĩ nội trú để có chút riêng tư. "Nhưng anh nghĩ rằng chúng ta không cần phải làm gì nhiều. Đợi đến tối ngày kia. Cậu ta sẽ gọi Tol để nói chuyện phải không? Lúc đó anh sẽ ra ngoài để giúp đỡ."
"Anh ..." Tol nói với giọng điệu đều đều. "Bạn trai cũ của Mai sẽ nói chuyện với tôi để bắt tôi chia tay với Mai. Nếu tôi không trở thành bạn trai của Mai, cậu ta có thể sẽ không liên lạc với tôi."
Tôi dừng bước. "Ừm ..." Tôi quên xem xét về khả năng bạn trai cũ của Mai không dính líu với Tol nếu Tol không trở thành bạn trai của Mai, đó là điều mà tôi muốn. Nhưng tâm trí của Tol sẽ đầy sự lo lắng về Mai cho đến khi em ấy không làm gì khác được nếu để điều này xảy ra. "Chúng ta có thể từ từ nghĩ về nó sau đêm đó."
"Nhưng đó là cơ hội duy nhất để em thực sự có thể gặp bạn trai cũ của Mai."
"Hãy để anh nghĩ lại về những gì chúng ta nên làm cùng nhau. Nếu anh có thể tìm ra, anh sẽ gọi cho em." Tôi đưa tay ra mở cửa phòng nghỉ.
"Đừng suy nghĩ lâu quá nhé anh. Chúng ta không có đủ thời gian."
"Ừ...ừ. Sau này anh sẽ cố gắng nghĩ về điều này tối nay." Tôi đưa tay lên xoa bóp trán. "Em đừng ngủ muộn nhé. Cẩn thận đấy. Đừng quên uống thuốc."
"Vâng." Tol trả lời ngắn gọn rồi cúp máy. Tôi đi bộ đến khu vực giường có một quầy bếp nhỏ. Tôi thực sự chán đồ ăn miễn phí của bệnh viện. Tôi sẽ ăn mì hộp Mama Tom Yum hương vị siêu cay.
Trong khi tôi đang cúi xuống để lấy một cốc Mama từ trong tủ, tôi nghe thấy một âm thanh lớn của cánh cửa đóng sầm lại từ phòng thay đồ. Tôi quay lại để có tầm nhìn rõ hơn với một cảm giác bất ngờ. Lần trước, tôi không vào phòng này nên tôi không biết chuyện gì đã xảy ra trong thời gian này.
"Nghiêm túc?! Anh có thực sự nghiêm túc hả, đồ khốn?" Giọng nói to và quen thuộc của Gap phát ra từ phòng thay đồ.
"Tất nhiên." Giọng nói quen thuộc thứ hai theo sau là giọng nói của Ai"Sing. Tôi đứng thẳng dậy.
"Tại sao "đồ khốn" như anh cũng phải tranh với người khác?!"
"Vậy rồi N"Pin là của em hay sao mà em nói như thế này ?"
"Đồ khốn!"
Tai tôi héo đến mức gần như tuột ra khỏi đầu . Hôm nay Gap và Sing đến ú tim chỉ để cạnh trạnh về N"Pin trong phòng thay đồ? Tôi chưa bao giờ biết điều này trước đây.
"Em không có quyền cấm anh tán tỉnh Pin, bởi vì Pin chưa phải là bạn gái của em. Hãy để Pin tự chọn ai là người cô ấy muốn."
"Đồ khốn, nhưng tôi đến trước!"
"Vấn đề người đến trước hay đến sau không quan trọng."
Ác ma là Ai"Sing thật sự. Lần đó khi hắn cạnh tranh với tôi để tán tỉnh một y tá đàn em, hắn cũng như thế này. Tôi nghe thấy một âm thanh lớn thêm một lần nữa và sau đó cánh cửa phòng thay đồ được mở ra. Gap bước ra với vẻ mặt bực bội nhất, và rồi thay đổi thành ngạc nhiên khi em ấy thấy tôi đứng dậy cầm cốc Mama. Tôi nở một nụ cười nhàn nhạt đối với người em trai tội nghiệp này. Gap tránh ánh mắt của tôi sau đó bước ra khỏi phòng của bác sĩ nội trú. Sing theo sau, hai tay đút túi, nhìn vào lưng của Gap và mỉm cười như thể hắn cực kỳ hài lòng về điều gì đó.
"Tôi không có ý định nghe trộm. Chỉ là nghe thấy nó một cách tình cờ. Nhưng ... ông vẫn chưa dừng cư xử kiểu này lại à?" Tôi quay sang nói chuyện với Sing.
"Cư xử gì cơ?" Hát quay đầu và nhướng mày.
"Cư xử ... kiểu này." Tôi xoay người tháo nắp hộp mì Mama ra. "Tôi nghĩ thế là đủ rồi bạn hiền ạ? Cảm thấy em ấy đáng thương. N"Pin cũng chỉ thích Ai"Gap ."
"Tôi không thương hại em ấy." Sing quay sang mỉm cười ngọt ngào với tôi. "Bởi vì thực sự mục tiêu của tôi không phải là N"Pin."
Sau đó, Sing bước ra khỏi phòng một cách điềm tỉnh, để tôi đứng yên với chiếc ấm đã bắt đầu sôi. Tôi chớp mắt liên tục, cố gắng hiểu những gì Sing vừa nói.
"Shit!" Tôi thề. N"Pin ! Em đang gặp nguy hiểm!
Hết chương 23