Triage (Phân Loại Bệnh Nhân)

Chương 13: Loop 9.4



"Con thật sự là N"Tihn phải không?" Dì Pang bước tới phía tôi với vẻ mặt sững sờ. Dì ấy giơ tay về phía cơ thể tôi trước khi ôm tôi thật chặt. Tôi cúi người xuống để nhẹ nhàng ôm lưng dì. Dì buông tay rồi ngắm nhìn khuôn mặt tôi. Dì Pang và tôi từng gặp nhau ở Khoa Hồi Sức khi người thân được vào thăm bệnh nhân. Tôi nhanh chóng tới giới thiệu bản thân với dì và ngay lập tức nói rằng tôi là con của bác sĩ Tul và mẹ Gan. Dì ấy trông rất hạnh phúc và mừng rỡ. "Dì gặp N"Tihn từ khi con còn bé. Giờ con thành thanh niên đẹp trai rồi đấy."

Tôi gượng cười với lời khen của dì. "Thật ra con thấy dì Pang từ đêm hôm qua. Nhưng con thật sự xin lỗi vì đã không nhận ra dì ngay."

Người phụ nữ trung niên đứng trước mặt tôi lắc đầu. "Không sao mà. N"Tihn đã trưởng thành rồi. Dì thật sự không nhận ra con."

"Vậy còn chú Oat ạ?"

"Ông ấy vừa xong việc nữa. Một tiếng nữa thì ông ấy sẽ tới." Dì Pang nhấc tay lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mi. Tôi nhanh chóng bước lên lấy khăn giấy và đưa cho dì.

"Cám ơn con." Dì ấy lặng lẽ lau nước mắt một lúc để kìm lòng lại trước khi dì nói thêm. "Cám ơn con vì đã đưa Tol đến Khoa Cấp Cứu. Nếu không phải là N"Tol thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với N"Tol nữa đây."

Tôi lắc đầu. "Không có gì. Con mới là người phải xin lỗi vì chỉ có thể giúp em được nhiêu đây thôi." Tôi nhìn vào tôi với ánh mắt buồn rầu. "Con lẽ ra phải làm được nhiều hơn thế nữa.

Dì Pang chụp lấy tay tôi và nắm chặt động viên tôi dù cho dì mới là người cần được động viên tinh thần hơn là tôi. "Dì nhìn vào Khoa Cấp Cứu thì thấy là N"Tihn là giỏi nhất rồi." N"Tihn tài năng như bác sĩ Tul vậy."

Tôi thực sự khâm phục tinh thần cảu dì Pang. Đây không phải là lần đầu tiên tôi nói chuyện với người dì này. Tôi đã nói chuyện với dì ấy hết lần này tới lần khác lúc tôi đến thông báo việc Tol mất rằng: "Tôi thật sự xin lỗi, bác sĩ đã cố hết sức nhưng cậu ấy không qua khỏi."

"Dì Pang đừng lo lắng. Có rất nhiều người đang chăm sóc em ấy. Con cũng sẽ tới chăm sóc em mỗi khi hết ca."

Dì Pang gật đầu. " Dì rất mừng khi nghe vậy. Cảm ơn con nhé bác sĩ Tihn. N"Tol nợ ơn cả đời bác sĩ Tul và bác sĩ Tihn. Chúng ta thật may mắn khi quen biết mọi người."

Tôi nói chuyện với mẹ của Tol thêm một lúc trước khi vái chào tạm biệt rồi bước ra khỏi Khoa Hồi Sức với cảm xúc nặng nề. Tôi vẫn chưa hết sốc trước việc Tol chính là cậu bé mà tôi đã quen biết từ lâu. Thêm vào đó là lời hứa sẽ bảo hộ cậu ấy cho tới lúc chúng tôi kết hôn. Sự ngây dại hồi nhỏ của tôi có thể khủng khϊếp đến mức này sao? Tôi đã đủ lớn để hiểu mọi thứ. Tôi lẽ ra không nên coi Tol là một bé gái tầm tuổi đó.

Nhưng nếu những gì tôi hiểu là không sai thì đây chính là lí do khiến cuộc sống của tôi cứ mắc kẹt trong những vòng lặp rằng miễn là Tol sẽ sống sót thì phải để cậu ấy kết hôn với tôi.

"Thật là điên rồ." Tôi giơ hai tay vò đầu. "Ai"Tihn, mày đã làm gì vậy?!"

-------

"Từ khi nào mà ông đổi gu thế mà sao không nói với tôi?" Fakfaeng phàn nàn với giọng đanh thép ở giữa quán mì cạnh bệnh viện nơi chúng tôi đang ăn tối. Cô ấy gọi tôi khi tôi đang chuẩn bị rời khỏi CCU lúc 6 giờ tối rằng cô ấy muốn đi ăn tối. Tôi đã đồng ý đi với cô ấy bởi vì hai chúng tôi vẫn thường xuyên gặp nhau và chia sẻ về vấn đề của nhau.

"Tôi không phải bạn trai của em ấy. Mấy y tá đồn thổi linh tinh thôi. Đừng có nghe nhiều làm gì." Tôi đăm chiêu nói. Fakfaeng là người đầu tiên tôi phải giải thích cho đúng. "Em ấy chỉ là một người tôi quen. Mẹ em ấy và mẹ tôi là bạn."

"Nhưng mà cái cách ông đối xử với em ấy hơn cả thế đấy. Y tá Mao nói rằng ông sắp xếp giường bệnh, không ngừng cầm tay và ngủ thϊếp đi bên cạnh." Fakfaeng cười tít mắt. "Ông còn hơn cả trong phim Hàn quốc nữa, khi mà nữ chính hôn mê và nam chính ở bên chăm sóc cho cô ấy cho đến khi cô ấy tỉnh lại và hai người sẽ kết hôn."

"Bà xem nhiều phim quá rồi." Đây không phải là lần đầu tiên, tôi mắng Fakfaeng kiểu này.

"Ờ thế rồi ông định làm gì tiếp theo? Chúc may mắn nhé bạn. Tôi chỉ ngạc nhiên vì tôi vừa gặp em ấy ở Khoa OPD vài ngày trước." Fakfaeng vỗ vai tôi và cười khích lệ.

Tôi thở dài cả trăm lần hôm nay trước khi cho món Hủ Tiếu Xào Kuay Teow bỏ vào miệng. Fakfaeng làm gương mặt như thể cô ấy suy nghĩ gì đó."À bạn hay có khi đây là điềm báo. Sau khi tôi kiểm tra N"Aekarin, tôi đã mơ về em ấy. Tôi đã mơ về việc ông đưa tôi và em ấy đi ăn trưa rồi tôi cổ vũ ông theo đuổi em ấy. Tôi nghĩ điều này thật thú vị."

Tôi đột ngột ngừng ăn Khuay Toew ngay lập tức và cố gắng nuốt xuống thật nhanh rồi lo lắng hỏi. "Bà mơ thấy gì cơ?"

Fakfaeng làm khuôn mặt ngạc nhiên rằng tôi đột nhiên hứng thú với giấc mơ vô lý cảu cô ấy. "Tôi chỉ nhớ nhiêu đó. Ông tin hả? Cái tôi vừa nói ấy."

"K...không." Tôi rút một tờ khăn giấy để lau miệng. Trong đầu mình, tôi đang nghĩ về vấn đề mà Fakfaeng vừa kể. Nếu đúng là sự thật thì chắc chắn cô ấy đã mơ về biến cố xảy ra trong vòng lặp trước. Điều đó có nghĩa là có thứ gì đó kết nối tiềm thức của mọi người bị cuốn vào vòng lặp với tôi. Có thể đó là thuyết của một thế giới song song hoặc một hiện tượng tôi không có kiến thức thể giải thích. Nhưng những gì tôi nghi ngờ hơn lúc này là liệu Tol có thấy tôi trong mơ hay không. Liệu cậu ấy có cảm thấy được agwsn kết với tôi, giống như cảm giác tôi với cậu ấy không?

"Ơ, có thông báo LINE. Chắc là bạn trai tôi." Fakfaeng nhấc điện thoại của cô ấy. "Oh.." Màn hình tắt đèn xanh,. cô ấy trở nên yên lặng.

Tôi nghĩ nội dung tin nhắn LINE của cô ấy không quan trọng nên tôi không để tâm cho đến khi Fakfaeng nhìn tôi với biểu cảm khác lạ.

"Sao thế?" Tôi hỏi.

"Bạn à..." Cô ấy nói dịu giọng hơn thường ngày. "Tim của N"Aekarin đã ngừng đập trong Khoa CCU. Thông báo LINE của bác sĩ vừa gửi đến."

Tôi đột ngột bật dậy khiến cho bàn ăn gần như bị lật lên. Sao có thể như vậy?! Mới vừa rồi N"Tol vẫn còn khỏe! "Tôi phải đi ngay!" Tôi lớn tiếng nói khiến những người trong quán đồng loạt quay ra nhìn tôi.

"Tihn!" Fakfaeng đứng dậy và đồng thời lớn tiếng, giống hơn là gọi tôi tỉnh táo lại. " Đừng có đi tạo thêm nhiều rắc rối hơn trước nữa.Mọi nhân viên cán bộ y tế đã ở đó. Tất cả đồng nghiệp thực tập, tất cả giáo sư đang giúp đỡ lẫn nhau."

"Tôi phải đi..." Tôi cho tay vào túi để lấy ra mọi số tiền giấy nào, để lên bàn rồi chạy ra khỏi quán Giờ đây trong đầu tôi, mọi thứ quay vòng vòng. Tôi chạy qua đường thẳng tới tòa nhà cao tầng phía trước mà không để ý gì về cuộc sống của tôi Đầu óc tôi chỉ nghĩ về gương mặt của Tol. Kỷ niệm bên bờ biển từ lần đó bắt đầu tràn về trong đầu tôi. Mặc dù tôi không thể nhớ rõ ràng từng chi tiết nhưng tôi nghĩ tôi tất nhiên đã từng một lần nắm tay một đứa trẻ và đưa cậu ấy đến đền. Tôi không thể nói những điều tôi nghĩ hiện giờ. Nhưng chắc chắn định mệnh đã được viết rằng tôi phải cứu được người này dù mất bao nhiêu lần tôi phải khởi động lại nữa

-----------------

Tôi đến Khoa Tim Mạch (CCU) và cùng lúc đó thấy ba mẹ của Tol đang đứng ôm đứng ôm nhau trước cửa. Dì Pang đang khóc trong vòng tay của chồng. Mặt tôi bắt đầu tái đi khi nhìn thấy hình ảnh này. Tôi chậm rãi bước tới chỗ ba mẹ Tol và lên tiếng gọi hai người.

"Chú Oat, Dì Pang" Tôi vái chào. Chú Oat nhìn tôi. Dù cho không khóc nhưng mắt chú ấy đã đổ hết cả.

"Cháu là Tihn."

Chú Oat gật đầu xác nhận. Ánh mắt chú bắt đầu trông không chắc chắn. "Thằng bé có thể trụ nổi bao lâu hả bác sĩ Tihn?"

Trái tim tôi như rớt xuống mắt cá chân. "Ý chú là sao ạ?"

"Thì là Hồi sức tim phổi (CPR)." Dì Pang nức nở thành tiếng. "Giờ đã 15 phút trôi qua và bác sĩ vẫn đang thức hiện CPR. Thường thì khi nào bác sĩ sẽ dừng lại?"

Thông thường, chúng tôi sẽ dừng sau 30 phút. Vì nếu kéo dài lâu hơn, thâm chí nếu khiến tim đập trở lại nhưng khoảng thời gian mà các cơ quan thiếu máu quá dài sẽ đân đến những hậu quả khủng khϊếp. "Cô chú đợi con đi xem một chút." Tôi vẫn chưa trả lời câu hỏi của chú Pang và nhanh chóng đẩy cánh cửa nặng nề đi vào buồng bệnh Điều mà tôi nhìn thấy là một y tá đang thực hiện hồi sức tim phổi bên giường bệnh gần cửa sổ dưới sự chỉ dẫn của giáo sư. Gương mặt của mọi người đều rất hệ trọng.

"Bác sĩ!" Một ý tá quay qua thấy tôi với biểu cảm sốc. Cô ấy nhanh chóng đi tới hướng cảu tôi. "Xin bác sĩ hãy đợi ở ngoài. Giờ đã có giáo sư ở đây giúp rồi ạ."

Tôi bình tĩnh giơ tay để không để y tá kia nói thêm điều gì hơn nữa. Thật ngạc nhiên, tôi thấy rất bình tĩnh. "Tôi muốn đứng đây và xem."

"Bác sĩ vẫn ổn chứ ạ?" Chị y tá lo lắng hỏi.

"Tôi ổn." Lý do kiến cho chị y tá lo lắng cho tôi có thể là bởi chị ấy nghĩ tôi là bạn trai của Tol. Chị y tá gật đầu trước khi quay lại hỗ trợ nhóm.

Tôi yên lặng đứng xem quá trình cấp cứu. Cảm xúc hiện giờ của tôi khác với tối qua. Tôi đã hét lên khi tim Tol ngừng đập trong Khoa Cấp Cứu rằng tôi sợ Tol sẽ chết. Còn hiện giờ tôi không thấy sợ nữa. Nhưng hệ thống não bộ lại đang sắp xếp lại để sẵn sàng cho thứ gì đó.

Ba mươi phút trôi qua. Không có dấu hiệu nào cho thấy trái tim của Tol sẽ đập lại. Giáo sự quyết định rời khỏi cửa. Không theo bước giáo sư, tôi biết rằng giáo sư sẽ đến nói chuyện với ba mẹ Tol để ngừng quá trình cấp cứu, Tôi nhắm mắt và đứng chết lặng. Tôi nắm rồi nhả bàn tay trước khi mở mắt và kiên quyết nhìn vào khuôn mặt Tol. Tôi vươn tay ra để rút một mảnh giấy ở quầy y tá. rồi bước dài ra khỏi phòng. Tôi không nhìn vào khuôn mặt của ba mẹ Tol , không thích nhìn Dì Pang khóc tựa như dì sắp ngưng thở. Tôi vội tới cầu thang và gần như chạy xuống sảnh. Tôi bước thẳng trước tới chiếc ghế dài đặt ở nơi yên tĩnh nhất của bệnh viện. Cơ thể rũ rượi của tôi đang ngồi yên để tập trung vài phút trước khi tôi lấy bút ra và bắt đầu viết

1) Phải thức dậy trước khi Tol sẽ xin Mai làm bạn gái cậu ấy.

Tôi nhấc điện thoại lên nhìn vào lịch. Nếu tôi ngủ trong căn hộ của tôi, tôi chắc chắn sẽ thức dậy vào ngày mà Tol xin được làm người yêu của Mai. Nhưng tính khoảng thời gian thì sẽ phải xem xét lại. Vào lúc,tôi bắt đầu nhớ rằng cơ thể mình bị mắc kẹt trong một vòng lặp thời gian, tôi đã dành càng ngày càng nhiều kéo theo số vòng lặp thời gian đã tăng lên.

Nếu tôi chọn thức dậy vào ngày mà Tol hỏi Mai làm bạn gái thì tôi có thể không đến đúng giờ để ngăn Tol khỏi việc trở thành người yêu của Mai. May mắn là tôi là một người thích ghi chép lại tất cả các hoạt động của tôi vào lịch vì vậy tôi sẽ không nhầm lẫn vì lịch trình của tôi là khá phức tạp. Tôi kiểm tra các hoạt động mà tôi đã ghi lại vào ngày 10 tháng 3

khoảng một tuần trước khi tôi biết Tol. Hôm đó tôi đi dự tiệc ở căn hộ Ai"Sing, nghỉ đêm ở đó. Tôi mở LINE của Sing. Tôi nhớ hắn không có ca làm việc ngày hôm nay. Đúng

bây giờ hắn lẽ ra nên ra ngoài vui vẻ ở đâu đó với Pin. Tôi nhắn LINE cho Sing nói:

"Anh bạn, tối nay tôi muốn đi đến căn hộ của ông để ngủ, có thể không? Tôi không muốn ở một mình."

2) Gọi cho mẹ, hỏi về chuyến đi biển, và tận dụng sự kiện này để gặp Tol.

3) Tìm cách đưa Tol nhập viện và thuyết phục cậu ấy làm kiểm tra ECG và sau đó đưa cậu ấy đi tư vấn y khoa.

4) Cấm Tol khỏi bất kỳ thể dục thể thao vận động mạnh.

5) Bạn trai cũ của Mai là một nguyên nhân.

Tôi dừng lại một lúc khi viết tại điểm này. Một cách để bạn trai cũ của Mai không can dự vào cuộc sống của Tol chính là Tol không được trở thành một đôi với Mai. Tôi mím môi và nghĩ một lúc, trước khi tôi viết ra điểm thứ 6 trên giấy. Tôi đọc qua tất cả mọi thứ và ghi nhớ chúng trong đầu. Sau khi tôi thức dậy, có lẽ tôi sẽ mất thời gian dài hơn để 6 điểm quay trở lại vào đầu tôi. Nhưng ngay khi tôi nhớ ra, tôi sẽ nhanh chóng thực hiện tất cả mọi thứ mà không có bất kỳ sai sót. Lần này, tôi sẽ trở lại thời gian xa nhất mà đã từng xảy ra. Tôi gấp

giấy và "phanom" (đặt cả hai tay cùng nhau như vái để thể hiện sự tôn trọng trong cầu nguyện) lên trán tôi. Bất cứ điều gì thiêng liêng đã dẫn đến việc xuyên thời gian này, xin hãy lắng nghe tôi ..." Tôi nói. Tôi muốn lần sau sẽ là lần cuối cùng. Tôi ước mọi thứ sẽ

cũng suôn sẻ.

Tôi đứng dậy và để lại tờ giấy trên băng ghế trước khi tôi đi. Nếu ai đó

mở ra, họ sẽ thấy Bác sĩ Tihn với chữ viết cẩu thả đã viết

6 tin nhắn lạ lẫm mà điều nơi cuối cùng được viết là:

6) Tol phải trở thành bạn trai của anh.

Hết chương 13