Rượu bia là thứ có hại cho cơ thể. Đây là điều mà tôi đã học được một cách ngẫu nhiên và không biết bao nhiêu lần kể từ khi còn là một sinh viên y khoa. Nhưng ngay cả khi vậy, chúng tôi vẫn chọn uống rượu như một cách gì đó để làm cho cuộc sống thú vị. Cuối cùng thức dậy vào sáng sớm với cơn đau đầu trong khi gần nôn ra . Tôi chống đỡ cơ thể mình rồi ngồi dậy và nheo mắt. Bên cạnh cơ thể tôi là hình ảnh của Ai"Sing và Ai"Gap đang ngủ cùng nhau trên giường. Những cô gái họ đã xin phép rời đi từ đêm khuya. Tôi không thể nhớ những gì đã xảy ra đêm qua. Tôi chỉ nhớ rằng tôi là người đang cầm chiếc bánh cho Sing cùng với Ai"Gap, Ai"Pong, N"Pin và N"Kung, hát bài hát Chúc mừng sinh nhật và ăn thịt lợn ướp rượu. Mọi thứ sau đó diễn ra hoàn toàn khó hiểu.
Tôi đứng dậy vào phòng tắm, mở vòi và vỗ nước lên mặt để tự vực tỉnh bản thân. Tôi không nên uống nhiều vì phải làm việc vào ca sáng. Tôi đưa tay vuốt mới mọc đang che mắt tôi lên. Tôi tự nhủ rằng tôi sẽ đi cắt tóc một lần trong hàng trăm lần và tôi đã không có cơ hội để đi dù chỉ một lần.
Tôi bước ra khỏi phòng tắm và vỗ đầu Ai"Gap đang ngủ
yên bình trên giường với Sing. "Thức dậy dậy đi. Cậu làm ca sáng với tôi mà."
"Hhmmm." Gap rêи ɾỉ mấy tiếng thay vì trả lời. Cậu ấy chuyển mình và vặn vẹo sau đó lại ngủ tiếp. Tôi nhìn đồng hồ. Bây giờ là 7 giờ 15 phút sáng.
"Nếu cậu không thức dậy ..." Tôi đưa ra một mệnh lệnh. "Tôi sẽ nói với giáo sư cậu biểu hiện rất tệ. Cắt bỏ những ngày còn lại của khóa đào tạo tự chọn của cậu xuống còn một tháng!"
Gap nhảy lên đột ngột từ đang nằm để ngồi dậy. " Đại ca, đừng cắt khóa đào tạo của Gap nha ."
"Huh". Tôi nhếch miệng cười. Tôi biết rằng Gap muốn đi công tác ở Khoa Cấp Cứu của bệnh viện gần biển cũng như ra nước ngoài. Nếu ngày đào tạo của cậu ấy mà giảm đi, giấc mơ này sẽ tan biến.
Sáng nay không thể tin được là một ca làm yên bình. Tôi đã có thể có thời gian để ngồi nói chuyện với Giáo sư Sukrit, một giáo sư của Khoa Cấp Cứu có ca trực ngày hôm nay. Giáo sư khuyên tôi về việc làm việc trong bệnh viện tỉnh bởi vì trong quá khứ, ông ấy từng làm việc trong một bệnh viện ở vùng Isan, vốn nổi tiếng là hỗn loạn nhất trong
nước. Bản thân tôi đã từng nhận được học bổng từ bệnh viện quê hương vì vậy tôi có thể làm việc theo con đường mà giáo sư Sukrit đã từng trải qua.
"Ngay khi đạt đến mức nào đó, cậu cũng sẽ tự hỏi, tại sao chúng ta phải cứu một người không yêu cuộc sống của họ, đặc biệt là những người lái xe trong khi say rượu hoặc dùng ma túy để tự tử. Cậu có thể chán ngấy và trở nên không hài lòng với công việc của mình." Giáo sư nói với vẻ mặt nghiêm túc. Tôi lắng nghe giáo sư trong khi kiểm tra biểu đồ bệnh nhân mà một em thực tập đã gửi để tôi kiểm tra. "Nhưng cậu phải luôn nghĩ rằng một số người không yêu cuộc sống của mình nhưng họ cũng có thể có những người yêu thương họ hoặc người mà họ yêu. Giúp người đó có thể khiến nhiều người hạnh phúc."
"Một suy nghĩ tốt. Vào ban ngày khi tôi cảm thấy tệ, đôi khi em sẽ cố gắng suy nghĩ kiểu đó." Tôi đã đưa biểu đồ cho một y tá. "Bệnh nhân này có thể xuất viện."
Ngay sau đó, y tá nhận biểu đồ mà tôi đưa ra là N"Aim, một nữ y tá nổi tiếng là người hung dữ nhất trong Khoa Cấp Cứu, ngay cả giáo sư cũng sợ cô ấy. Nhưng một người như cô ấy thật tuyệt khi được mang đến để đối phó với những bệnh nhân vượt quá tầm nhận biết. "À, bác sĩ. Vừa nãy, có một cuộc gọi nói rằng có bệnh nhân bất tỉnh trong trung tâm mua sắm. Hiện tại, họ còn ý thức. Hãy chuẩn bị nhận trường hợp này."
"Được rồi." Tôi đưa tay chào chào N"Aim sau đó quay sang nhìn giáo sư. "Giáo sư, em sẽ đi kiểm tra trường hợp đó trước."
Giáo sư Sukrit gật đầu. "Hãy yên tâm, bất cứ điều gì em phải tham khảo ý kiến với anh đều có thể làm điều đó bất cứ lúc nào."
Tôi đứng dậy và đi bộ đến xem trường hợp một bà cụ đang ngồi trên giường nói chuyện với một người đàn ông bên ngoài với một nụ cười rộng. Khi em y tá quay lại gặp tôi, cậu ấy nhanh chóng đưa cho tôi báo cáo trường hợp kia. "Một người phụ nữ 72 tuổi, bị ngã trật mắt cá chân cách đây 3 giờ. Không thể tính trọng lượng. Chúng tôi đã nén đau trên mắt cá chân từ bên ngoài. Chuẩn bị đưa cô ấy đi chụp X-Ray để hỗ trợ kiểm tra."
"Bị ngã xuống do cách vấp hay là ngất trước rồi mới ngã xuống?"
Tôi quay sang hỏi em thực tập đang có vẻ không nói nên lời một lúc. "Ngay cả khi bề ngoài của trường hợp bệnh nhân giống như chỉ là một tai nạn nhưng em không phải nghĩ đến bệnh lý cũng có thể là nguyên nhân gốc rễ. Không thể bỏ sót điều đó ..."
Câu nói tôi vừa nói khiến tôi có cảm giác như có gì đó chọc vào tim mình khiến tôi không thể nói được một lúc. Em trai kia chớp mắt làm tôi bối rối.
" Vậy tôi sẽ kiểm tra tiền sử bênh tật của bà ấy trước."
Tôi cảm thấy như mình đang quên điều gì đó mà tôi không thể nghĩ ra nổi. " Ờ, cố gắng kiểm tra. Nếu bà có triệu chứng ngất từ trước khi đi đo huyết áp với tư thế ngủ, hãy kiểm tra cả ECG."
"Vâng anh." Sau đó, em ấy lập tức quay sang kiểm tra tiền sử bênh tật của bà một cách chăm chỉ. Tôi đứng nhìn em ấy kiểm tra hồ sơ với một cảm giác khó chịu chồng chất trong ngực. Đó là cảm giác tương tự khi tôi rời khỏi nhà và cảm thấy như mình đang quên một thứ gì đó ở nhà dù cho tôi đã kiểm tra tất cả.
Sau mười phút sau, một bệnh nhân nam lớn tuổi đã được đẩy vào bằng cách nhận một mã (thẻ) để vượt qua sự phân chia có màu xanh lam, điều đó cho thấy trường hợp đã đạt đến mức độ khẩn cấp lớn nhất. Một y tá nam phân loại bệnh nhân cũng xông vào trong khi nói chuyện bằng giọng nói lớn nghe thật rõ ràng. "Bệnh nhân đang bất tỉnh!"
Khi màu xanh đi vào, tầm quan trọng của màu đỏ, vàng, xanh lục và trắng sẽ bị giảm ngay lập tức. Đây là những gì được gọi là Phân loại bệnh nhân hay Cấp cứu ưu tiên (Triage), một sự sắp xếp khẩn cấp bằng cách sử dụng mã màu để điều trị hiệu quả nhất. Nếu bất cứ ai thích hệ thống trước lúc điều trị thì có lẽ sẽ không phải nói chuyện với nhau trong Khoa Cấp Cứu. Lạnh có thể chờ. Nếu c ngừng tim trong một giây, cho dù có vấn đề gì tôi phải đi và kiểm tra bệnh nhân trước. Nếu một bệnh nhân làm ầm ĩ về việc chờ đợi trong một thời gian dài và không được điều trị dù chỉ một lần, Khoa Cấp Cứu được chỉ định đơn vị bảo mật cũng sẽ làm việc ngay lập tức. Người có được vị trí này tất nhiên là y tá Aim.
"Đại ca! Gap sẽ tự mình thực hiện !" Ai" Gap chạy đi trước khi tôi bước nhanh. Tôi đồng ý cho cậu ấy là người đầu tiên đánh giá bệnh nhân tiện cho việc đào tạo. Gap bắt đầu từ việc gọi tên bệnh nhân để đánh giá ý thức của ông ấy và nhanh chóng bắt mạch đập khi không phản ứng.
"Không có mạch, bắt đầu CPR!"
Ngay lập tức tôi cảm thấy như có một tia sét đánh vào đầu mình rất mơ hồ. Tôi đưa tay lên ôm đầu, và loạng choạng lùi về phía sau. Hình ảnh của những sự kiện khác nhau xuất hiện trong đầu tôi khiến tôi cảm thấy quay cuồng. Tôi nhìn lên hình ảnh trước mặt. Y tá trợ lý đã leo lên để làm CPR cho bệnh nhân. Đồng thời có một hình ảnh khác xen vào hình ảnh kia. Thực hiện CPR cho một bệnh nhân trẻ tuổi tại giường gần cửa sổ của phòng bệnh Khoa Tim Mạch. Tim bệnh nhân dừng lại vì bị bệnh tim (tim cađại). Bệnh nhân là bạn trai của một em gái tên Mai. Em trai đó đó là con trai của dì Pang. Dì Pang là một người bạn của mẹ. Em trai bị chết đuối trên biển nơi ba tôi đã cứu giúp. Em ấy thích chơi bóng đá và bóng rổ. Em thích uống cà phê iced mocha thêm đường. Em thích xem phim hành động và siêu anh hùng.
Và em phải trở thành người yêu của anh.
"Điều thứ sáu." Tôi tự nói chuyện với chính mình và lắc đầu. Một điều gì đó trong cơ thể tôi đã thay đổi hoàn toàn. Tôi nhìn lên đồng hồ. Đã gần năm tiếng kể từ khi tôi thức dậy ở chung cư của Sing. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì đã suy nghĩ về điều này một cách chính xác. Nếu tôi chọn thức dậy vào ngày mà Tol hỏi Mai làm bạn gái của em ấy thì tôi thực sự sẽ không đến đúng giờ.
Điều này được thiết lập một tuần trước khi Tol sẽ hẹn hò với Mai. Dù sao tôi cũng sẽ thắng. Khi tôi nghĩ như vậy, nhịp đập trái tim dồn dập. Nếu tôi hành động chăm chỉ hơn một chút, một tuần cũng có thể đủ để theo đuổi với ai đó. Nhưng nếu đằng ấy là một người con trai như tôi, tôi phải tìm vài người trợ giúp. Có rất nhiều bạn bác sĩ nam mà nửa kia của họ cũng là nam. Tôi có thể phải đi xin một số lời khuyên từ họ.
"Bác sĩ Tihn không giúp đỡ em ấy sao?" Sau đó, chiến binh được chỉ định của Khoa Cấp Cứu đang chiến đấu cùng với mọi người vì bệnh nhân đã được giáo sư duy trì cấp cứu. Y táAim đẩy tôi từ phía sau để giúp Gap. Tôi quay lại nhìn cô ấy và nở một nụ cười ngọt ngào. N"Aim làm mặt bối rối.
"Aim chờ đã và đi nhìn mặt người yêu Tihn cái đã." Tôi đã nói rất vui vẻ và tham gia với Ai"Gap.
"Bác sĩ Tihn điên rồi ..." Sau đó tôi mơ hồ nghe thấy giọng nói của N"Aim.
---------------------------------
P"Toy chớp mắt liên tục nhìn tôi. "B..bác sĩ đang nói dối với phải không?"
Tôi giơ tay lên vái anh y tá trước mặt. "Em không nói dối. Anh giúp em với."
"..." thì P"Toy lặng lẽ nhìn tôi trước khi anh nắm lấy tay tôi và lén lút đưa tôi đến khu vực tủ đồ của y tá. Tôi bắt gặp P"Toy đang ở quầy y tá sau khi ca làm việc buổi sáng kết thúc và sau đó tám về một tin có lẽ sẽ gây sốc cho bất cứ ai. "Bác sĩ Tihn, cậu có phải đàn ông không?"
"Em là một người đàn ông... nhưng em thực sự thích em ấy." Tôi đã nói nhẹ nhàng. P"Toy giơ tay xoa thái dương. "Em cũng chỉ mới nhận ra cách đây không lâu. Em đã quen nhiều bạn gái rất lâu nhưng lần này thì không giống. Thế là em phải bắt đầu lại anh ạ. Không thể áp dụng kinh nghiệm gần đây của em được."
"Vậy, ai là người mà bác sĩ đã để ý?" P"Toy tôi hỏi tôi với một biểu cảm nghiêm túc.
".... Người đó cũng là một chàng trai."
"Ôi. Bác sĩ." P"Toy thốt ra một tiếng khó chịu. "Làm thế nào mà anh giúp được em đây?"
"PToy và bạn trai của anh đã gặp nhau như thế nào ạ?"
P"Toy làm vẻ mặt đau khổ một chút trước khi anh khoanh tay và thở dài. "Tại thời điểm đó, không có nhóm Facebook hay nhóm LINE nào cả. Anh gặp đằng ấy khi đi dạy ở một học viện ở tỉnh. Anh ấy là quản lý khách sạn. Bọn anh nhìn nhau một lúc rồi anh vào phòng với người ta tối hôm đó luôn."
Tôi nghẹn ngào. "Sao... mà nhanh thế?"
P"Toy cười thích thú trước phản ứng của tôi. "Sau đó, bọn anh gọi điện để trò chuyện với nhau liên tục. Anh không thật sự nghiêm túc với người ta. Anh cũng đã đến thăm người ta ở đó. Cho đến một ngày đằng ấy bay đến đây để tìm anh và nói rằng rất thích anh rồi bọn anh có thể trở thành người yêu không? Lúc đầu, anh không đồng ý ..."
"Vậy rồi anh ấy đã làm gì?"
"Người ta cứ làm phiền anh, mua cái này mua cái kia. Anh cũng liên tục chơi đùa hết mình vì vẫn thích vui vẻ và không muốn một mối quan hệ nghiêm túc. Rồi cuối cùng em có biết khi nào anh
trở nên mềm lòng không...?" P"Toy mỉm cười.
"Lúc đó anh trực từ sáng đến chiều. Cả hai ca đều hỗn loạn. Tất cả bệnh nhân đều chửi bới rồi người nhà bệnh nhân thì đòi hỏi. Anh trở về nhà và khóc, nghĩ đến muốn bỏ công việc y tá luôn thôi. Không biết điều gì thôi thúc khiến người ta gọi anh gặp mặt dù đã muộn rồi. Rồi tối hôm đó người ta an ủi tinh thần anh rất tốt cho đến mức anh cảm thấy anh phải giữ được người tốt bụng này bên cạnh mình. Ngay khi anh lại làm phiền, anh đã đồng ý."
Tôi nở một nụ cười nhỏ . "Lắng nghe điều này khiến em ấm lòng."
"Nhưng đừng quên rằng anh và bạn trai là gay ngay từ đầu." P"Toy nhìn tôi và lắc đầu. "Trường hợp của bác sĩ là ... có thể phải tự mình chèo thuyền. Anh thực sự không biết phải khuyên gì, trừ khi anh chàng mà bác sĩ thích có chút nữ tính thì có lẽ sẽ may mắn hơn. Theo đuổi cậu ấy anh chắc chắn là khó. Cách ăn vận của bác sĩ đã đủ tốt rồi."
Tôi cúi đầu nhìn lại chính mình. "Vậy rồi em có thể ăn mặc như khi em tán tỉnh một cô gái như thường phải không?"
P"Toy cười. "Đừng mặc gì quá lạ là đủ. Cư xử như bác sĩ bình thường vẫn làm thôi. Nhưng cá nhân anh thích một người đàn ông hoàn hảo." P"Toy liếc nhìn kiểu tóc dài lộn xộn của tôi. "Cắt tóc một chút thì khá ổn."
Tôi đưa tay chạm vào tóc mình. "Được rồi, em nghĩ mình sẽ đi cắt tóc."
"Nhưng bác sĩ này, em có chắc là em thích con trai không?" P"Toy có vẻ không tin tôi. "Anh nghĩ bác sĩ không phải người như thế."
Tôi cười một chút. "Em không như thế. Em chỉ thích em ấy."
Sau khi nói xong, tôi nổi da gà. Tôi nghĩ P"Toy có lẽ cũng không cảm thấy gì khác lạ. "
"Vậy thì cứ thử xem sao. Anh cũng chưa bao giờ được trai thẳng tán tỉnh cả. Lúc đầu, sẽ rất khó khăn, nếu cảm thấy khó chịu thì hãy điến và khóc với anh."
Sau khi cuộc trò chuyện với P"Toy kết thúc, tôi nhanh chóng rời khỏi bệnh viện và đi thẳng đến quán tóc không xa. Tôi là một người không thực sự để ý nhiều đến việc chăm sóc tóc và trang phục của mình. Không nhiều như thời có bạn gái. Sau khi chia tay với Mind, tôi suýt bán linh hồn cho Khoa Cấp Cứu khiến tôi trở thành một người đàn ông với khuôn mặt tồi tàn và không có chút hấp dẫn cho đến bây giờ.
Tôi thử kiểu tóc mái dài che phía trán mà không phải do tôi tự tạo hình. Tôi đã đẩy trách nhiệm suy nghĩ kiểu tóc cho nhà tạo mẫu tóc là người ra quyết định, nói rằng tôi muốn một phong cách phù hợp với khuôn mặt của tôi là đủ.
Nhà tạo mẫu tóc nữ có thể cố định sáp nóng trên đầu tôi, cắt ngắn phần tóc bị hư tổn và đặt phần dài phía trên, chải từ ngôi giữa sang một bên.
"Giống như một người khác ấy, rất đẹp trai ạ. Sẽ đẹp hơn nếu em nhuộm chỉ một chút. Chắc chắn sẽ thu hút nhiều bạn gái theo em." Nhà tạo mẫu tóc dường như tự hào về công việc của mình. "Chị có thể chụp ảnh em và đưa lên trang của quán không?"
Tôi chớp mắt liên tục và nhìn mình trong gương. Tôi không muốn có nhiều bạn gái. Tôi chỉ muốn một người đàn ông là đủ.
"C...ó thể.""
-
Tôi rời khỏi tiệm với một cảm giác đầu mát lạnh rất khó giải thích. Bây giờ đã gần chạng vạng. Nếu tôi vào tòa nhà Khoa Quản trị Kinh doanh ngay bây giờ có lẽ tôi sẽ không tìm thấy N"Tol đã không còn là vấn đề. Tôi sẽ không đi bộ lang thang trong khi tìm kiếm N"Tol nữa. Tôi sẽ áp dụng một phương pháp thuận lợi hơn thế. Tôi tìm kiếm một góc phù hợp và mở chức năng camera phía trước trong điện thoại của mình mà không thực sự sử dụng được nhiều. Tôi nâng nó lên để chụp ảnh selfie của riêng mình và sau đó tải nó lên làm ảnh hiển thị thay ảnh đã chụp trước đó kể từ khi tôi là một thực tập sinh.
Tôi nhìn vào bức ảnh của chính mình vừa mới tải lên. Kiểu tóc này khá đẹp đó Ai"Tihn. Nên cắt như thế này từ lâu rồi. Tôi dành thời gian khoảng mười giây để tự mãn trước khi tôi cất điện thoại vào trong túi.
Việc tôi đã thức dậy trước khi Tol trở thành người yêu với Mai đã thành công.
Chuyển sang điểm thứ 2. Gọi cho mẹ
----------------
Nếu nói về Khun Gan (mẹ của bác sĩ Tihn,), bà là hiệu trưởng của
một trường tư thục cùng với vị trí là vợ một bác sĩ. Một người như mẹ rất cần phải có trong gia đình. Nếu bà không ở đó, nhà chắc chắn sẽ là bừa bộn. Là một giáo viên, mẹ cũng là một người nghiêm khắc. Nhưng bà tình cờ có một bác sĩ chồng là một người thích đùa mỗi ngày và một đứa con trai là bản sao của cha, tôi nghĩ mẹ sẽ có đau đầu không nhỏ.
"Gì vậy con trai?" Tiếng của mẹ trả lời cuộc gọi. Tôi mỉm cười thư giãn. Giọng nói của mẹ là giọng nói ngọt ngào nhất thế giới.
"Con không ổn." Tôi nói trong khi đặt chìa khóa xe trên bàn ăn trong căn hộ của tôi. "Con nhớ mẹ rất nhiều."
"Không cần phải giả vờ như thế." Mẹ nói theo cách dữ dội
mà tôi vốn đã quen thuộc với. Tôi biết rằng mẹ chỉ giả vờ dữ dội thôi.
"Con ăn cơm chưa?"
"Con đã ăn rồi." Em ngồi xuống bàn làm việc, bật máy tính và mở Facebook. "Ba ở nhà không mẹ?"
"Ba con đang ở nhà. Ba con vừa trở về từ Khoa kiểm tra sức khỏe. Và rồi đang than mệt, nóng với cảm giác quá già và quá sức với cơ thể."
Tôi nghe giọng nói của ba tôi nói chuyện nhẹ nhàng qua điện thoại.
"À mẹ, con muốn hỏi vài điều." Tôi nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề. Tôi gõ tên N"Tol xong rồi tìm kiếm em ấy trên Facebook. "Mẹ đã từng đưa con ra biển với bạn của mẹ phải không?"
Mẹ im lặng một lúc. "Đúng đúng. Bạn mẹ tên Pang. Tại sao con đột nhiên hỏi điều này? Đã được một thời gian dài trước đây rồi. Con đã gặp dì Pang hả Tihn?"
"Ồ, không ạ. Con chỉ chợt nhớ ra thôi." Tôi nhìn vào bức ảnh của Tol, trượt dòng thời gian xuống và không thấy bức ảnh nào của Tol với Mai khiến tôi cảm thấy thoải mái. "Mẹ nói cho con biết chúng ta đã đi đâu và chúng ta đã đi với ai vào lúc đó?"
"Lúc đó hả ... có nhà ba người chúng ta, dì Pang, chồng dì và một cậu con trai nhỏ với khuôn mặt dễ thương .... Đúng rồi!" Sau đó, mẹ thốt ra tiếng như bà ấy vừa nghĩ ra điềi gì đó. "Thời điểm đó có một số chuyện. Con trai dì Pang, N"Tol suýt chết đuối. Thật tốt khi ba con đã đến để giúp đỡ đúng lúc nên không xảy ra chuyện gì lớn. Nói về dì Pang thì mẹ cũng muốn gọi cô ấy để đến thăm một chút. Chúng ta cũng đã lâu nói không chuyện với nhau."
"Tên thật của N"Tol là gì ạ?"
"Aekarin Vijitkut." Trí nhớ của mẹ thật xuất sắc. Không như tôi và ba là đàn ông chân chính nhưng có bộ não cá vàng. "Mẹ nhớ rằng đã giúp dì Pang quay đi quay lại từ bệnh viện Loei. Nghe nói cậu bé ấy sắp học xong. Dì Pang đã cho mẹ xem ảnh. Cậu ấy có một khuôn mặt thực sự đẹp trai và xinh xắn. Mẹ muốn con trai mẹ cũng có ngoại hình đẹp như thế."
Tôi nhìn vào tên Facebook của N"Tol. Họ của cậu Tol mà mẹ đã nói không khác gì tên Facebook của em ấy. "Con cũng có thể đẹp trai như vậy, mẹ ạ. "
.
"Miễn là Tihn ngủ đủ giấc, cắt tóc gọn gàng, sử dụng kem mà mẹđã gửi cho con thì con cũng sẽ trở nên đẹp trai rồi. Nhưng con đã từ chối làm rồi còn gì."
"Ôi, loại tên con rết hay cá sấu gì đó có dùng thảo dược gì không ạ?"
"Nha đam đó! Cho đến bây giờ, con vẫn chưa lấy nó ra dùng phải không?"
Tôi cười. "Vâng vâng. Con sẽ cố gắng dùng." Tôi hiểu được mong muốn của mẹ về một đứa con trai đẹp trai. Nhưng đối với một người con trai làm bác sĩ và thực hành đặc biệt trong y học khẩn cấp có thể hơi khó khăn. "Được rồi ạ. Không còn gì đâu. Mẹ nhớ giữ sức khỏe."
"Được rồi, được rồi, nếu con không dùng kem và gửi lại cho mẹ."
"Con sẽ sử dụng nó. Con sẽ sử dụng nó." Tôi trả lời vậy nên mẹ tôi sẽ rất vui. " Vậy thôi ạ."
Sau khi kết thúc cuộc gọi với mae, tôi bấm vào thêm bạn với Tol ngay lập tức. Tôi biết rằng một người có khuôn mặt như N"Tol có thể có một hàng dài những người muốn trở thành bạn của em ấy. Tôi sẽ phải nổi bật hơn những người đó bằng cách gửi tin nhắn
"Xin chào. Tên anh là Tihn.
Em có thể không nhớ anh nhưng mẹ anh và dì Pang là bạn.
Anh đã nói chuyện với mẹ về việc đi biển khi chúng ta còn nhỏ. Mẹ kể về em. Vì vậy, anh tò mò không biết bây giờ em hiện giờ như thế nào.
Anh biết tên em, sau đó tìm kiếm và vừa mới tìm thấy em .
Hãy chấp nhận kết bạn của anh."
Rất thuận lợi. Tôi dựa lưng vào ghế và khen ngợi về chiến tích của mình.
Lần này, sẽ bắt đầu làm quen với nhau từ chuyện cũ của chúng ta nhiều như chúng ta đã làm trong quá khứ. Tol sẽ không nghi ngờ từ đâu tôi biết em ấy.
"Em mà không tin thì có thể đi hỏi mẹ của anh. Anh thực sự biết tên em từ mẹ."
Hơn mười phút sau, có một thông báo hiện lên rằng tôi là bạn của Tol trên Facebook.
Hết chương 14