"Bác sĩ....Bác sĩ..." Giọng nói ngọt ngào của ai đó vang vào tai tôi khi tôi đang run rẩy ôm lấy vai mình. Tôi chầm chậm mở mắt. Điều đầu tiên tôi cảm nhận là mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt, theo sau là âm thanh tít tít của màn hình điện tâm đồ. Tôi chầm chậm nhấc người và ngồi dậy với khuôn mặt cúi gằm. Tôi yên lặng nhìn vào cơ thể nằm trên giường trước mặt tôi một lúc trước khi quay về phía y tá đã gọi tôi dậy.
"Tôi...tôi ngủ lâu lắm rồi hả?"
"Không lâu đâu. mới mười phút thôi ạ. Chúng tôi phân vân xem không biết có nên đánh thức bác sĩ hay không." Chị ý tá cười dịu dàng. Chị ấy đang mặc đồng phục y tá, bên ngoài là là chiếc áo khoác dài màu xanh. Đây là đồng phục của Khoa Tim Mạch (CCU). Nhìn thấy bàn tay tôi đặt trên tay bệnh nhân biểu thị tôi không muốn rời đi. "Bác sĩ, cậu muốn nằm nghỉ trong phòng chờ bác sĩ không? Cậu vẫn nên đi cùng những bác sĩ nội trú có ca."
"À. Được rồi. Tôi nên quay lại." Tôi nhanh chóng buông tay cậu ấy, nhấc mu bàn tay chạm mũi trước khi đứng dậy. Tôi nhìn vào màn hình ECG, mức độ máu, kiểm tra nhịp tim và huyết áp lần nữa để chắc chắn trước khi rời phòng. Tôi lấy điện thoại để xem giờ. Bây giờ là 3 giờ 50 phút sáng ngày 19 tháng 3. Gần như là sang áng hôm sau rồi. Tôi bược ra khỏi cánh cửa Khoa CCU với tiếng bàn tán phía sau.
" Bệnh nhân đó là người yêu của bác sĩ Khoa Cấp Cứu hả?"
" Chắc vậy rồi. Tội nghiệp bác sĩ quá đi à. Tôi thấy bác sĩ chính là người đưa cậu ấy tới đây đó."
Nếu mà muốn đồn thổi gì thì cũng đợi cửa đóng rồi hãy nói chứ mấy chị? Tôi bước tới thang máy, bấm nút xuống tầng và nhìn vào số tầng với cảm xúc phập phồng. Sự việc vừa trải qua trong bốn tiếng vừa rồi làm tôi hơn cả kiệt sức.
Khi Tol được đưa đến Khoa Cấp Cứu, tôi đã dùng máy khử rung tim với cậu ấy để kiểm soát nhịp tim nhanh của cậu ấy vốn đã đật đến mức 200 lần mỗi phút. Sau đó, nhịp tim đã trở về bình thường. Nhưng cậu ấy quá mệt nên vẫn không tỉnh được. Một ống nội khí quản đã được đặt cho cậu ấy trong khi đợi chuyên gia tim mạch xuống để đánh giá để có thể chuyển cậu ấy sang Khoa CCU. Tim của Tol từng ngừng đập một lần. May thay Sing có thể giúp lấy lại nhịp tim của Tol trong lúc tôi bị lôi đi bởi y tá bởi tôi bắt đầu mất trí và kêu gào lớn tiếng.
Tol được chuyển sang Khoa CCU ngày khi tình hình đã ổn định hơn. Ba mẹ của N"Tol theo sau để dõi theo con trai họ suốt từ lúc 2 giờ sáng. Chính tôi cũng ngồi sau quầy y tá để theo dõi từ xa cho đến khi ba mẹ Tol quay về nghỉ thì tôi mới đến ngồi bên giường cậu ấy, nắm tay và ngắm gương mặt cậu ấy. Gương mặt cậu ấy không còn đầm đìa máu như những lần trước đây. Nhưng tình trạng bất tỉnh và ống nội khi quản thì chẳng khác những lần trước chút nào.
Trong đầu tôi lúc này, có hai hướng. Một bên trong thâm tâm muốn thiết lập lại toàn bộ sự kiện để sửa đổi mọi thứ tôi đã bỏ lỡ. Bên còn lại vẫn muốn tiếp tục vòng lặp lần này. Bây giờ, Tol có thể còn sống dù cho có hồi phục 100% hay không thì cậu ấy vẫn phải đợi đánh giá từ chuyên gia thần kinh lần nữa.
Đầu tiên tôi phải quay về ngủ một giấc và xem chuyện gì sẽ xảy ra và liệu mọi sự việc có được thiết lập lại hay không nếu Tol không mất. Tôi bước vào thang máy, mục đinh là dừng ở Khoa Cấp Cứu để lấy thuốc. tôi nghĩ mình có thể phải cần một liều thuốc ngủ thật mạnh để có thể ngủ được tối nay.
---------------
"Cứu..."
"Cứu..."
Tôi nghe được giọng nói của một phụ nữ trẻ, từ khoảng cách xa nơi một cậu bé mười một tuổi xây tòa lâu đài cát cùng với cha. Ba cậu ấy bé đứng dậy tìm kiếm nơi có tiếng hét đầy hoảng loạn kia.
"Chuyện gì vậy?" Người ba hỏi khiến cậu bé lo lắng đứng dậy. Một người phụ nữ chạy tới gặp ba cậu bé. Cậu bé nhận ra đó là một người dì - bạn thân của mẹ.
"Con...nhà... em bị đuối nước, bác sĩ Tul. P"Oat đã cứu được con em nhưng thằng bé vẫn bất tỉnh. Anh đến kiểm tra cho thằng bé với." Dì ấy chụp lấy tay người ba, mắt đỏ hết cả. Cậu bé mở to mắt trong sợ hãi.
"Em ấy bị đuối nước sao.?!!" Cậu bé òa khóc, trước khi lao ra biển mà mặc kệ lời cấm cản của người cha. Diều mà mà cậu bé nhìn thấy là một đứa bé trai khoảng 5 tuổi đang nằm bất tỉnh trên cát. Ba của bé ấy ngồi bên cạnh ướt đẫm nước. Chú ấy đang rung người bé để gọi con của mình dậy, và nhìn quanh mà không biết phải làm gì hơn.
"Hồi nãy, mọi người vẫn còn đang chơi đùa cùng nhau..." Giọng cậu bé run rẩy. Sau đó, cậu bé nhìn thấy ba mình hay cũng chính là bác sĩ Tul vội vã bước đến cơ thể của đứa bé bị đuối nước rồi cởϊ áσ của bé ra.
-----------
Cảm xúc của tôi sau khi thức dậy là nghẹt thở như bị đuối nước. Tôi thức dậy với chiếc vớ và nàng mèo Sibra đã nhảy lên ngực tôi như mỗi sáng mà cho đến giờ tôi dùng thay luôn cho chuông báo thức. Tôi ngồi dậy với cảm xúc nặng nề và đau đầu. Đó có lẽ là do tác dụng của liều thuốc và buộc phải ngủ trong vài giờ. Tôi đã mơ về một sự việc dường như đã từng xảy ra trong quá khứ. Tôi có thể mơ hồ nhớ rằng lúc tôi năm tuổi, ba và mẹ đưa tôi đi chơi ở hòn đảo phía Nam Thái Lan. Và rồi có một tai nạn đã xảy ra mà tôi không nhớ rõ chi tiết.
Sau đó, tôi chụp lấy điện thoại và nhìn vào màn hình. Bây giờ là 7 giờ sáng ngày 19 tháng 3, một ngày sau khi Tol được đưa vào Khoa Cấp Cứu. Tôi nháy màn hình nhiều lần. Có thể nhớ ra Tol ngay lập tức là vì hôm nay không phải khởi đầu một vòng mới. Nhưng thời gian vẫn dịch chuyển lên trước như thường.
Kết thúc thật rồi. Cái vòng lặp quái quỷ đã kết thúc. Nhưng tôi không cảm thấy hạnh phúc dù chỉ một chút.
Tôi phải đưa cái thân thể nửa tỉnh nửa mơ vì thiếu ngủ nà và uống thuốc ngủ để dậy làm việc lúc 8 giờ sáng thay cho Ai"Sing đã làm thay ca làm việc của tôi đêm qua. Khi cửa Khoa Cấp Cứu được mở ra, tất cả các bác sĩ và y tá quay lại nhìn tôi và ngưng mọi hành động cùng một lúc. Tôi lặng lẽ đi thẳng vào phòng thay đồ, cởϊ áσ khoác ngắn và mặc đồng phục màu xanh đậm. Khi tôi bước ra ngoài, có một cô gái đi về phía tôi đeo mái tóc buộc rối và đôi môi nhợt nhạt vì không đánh son. Cô là N"Kung, bác sĩ nội trú năm thứ hai. Cô ấy làm tối qua sau ca của Sing nên đã chứng kiến mọi thứ xảy ra vào thời điểm đó trong quá trình thay ca.
"Bác sĩ vẫn ổn không, P"Tihn?" Kung hỏi với vẻ mặt lo lắng. "Em ấy sao rồi?"
"Ổn rồi." Tôi hít vào. "Hãy mặc kệ anh mà giải quyết những bệnh nhân còn lại trong ca của em đi."
"Ca của Kung đã không bận lắm, chỉ còn hai trường hợp thôi anh. Có một thanh niên trong kia, say rượu và xe của cậu ấy bị đâm khiến vai va đập xuống đất. Vai cậu ấy lệch hẳn ra phía trước. Giờ thì, vai đã được điều chỉnh lại và Kung đã để tấm chụp X-Ray để được kiểm tra lại. Một trường hợp khác là ông cụ 80 tuổi. Bệnh bẩm sinh, tiểu đường, huyết áp cao, cholesterol, cùng với biểu hiện méo miệng. Chân và tay trái của ông ấy yếu, đã tiến hành chụp CT và có thiếu máu não cục bộ. Ông ấy vừa được để gọi kê đơn thuốc."
Tôi gật đầu. Lần đầu tiên sau nhiều ngày tôi có thể thấy những trường hợp bệnh nhân mà tôi chưa từng biết trước đây. "Được rồi cảm ơn em rất nhiều. Kung có thể đi nghỉ ngơi đi."
Kung gật đầu. Cô ấy dường như mệt mỏi hơn bình thường vì ảnh hưởng của việc làm ca muộn. "Vậy em xin phép đi nhé anh." Cô ấy quay lại và ngáp dài rồi đi thẳng vào phòng nghỉ. Tôi quay lại nhìn những cấp dưới đang đứng xung quanh mình. Họ là hai em thực tập và một em trai bác sĩ nội trú tên là Pong. Hôm nay, đội trực toàn là con trai.
"Các em thực tập nhận nhiều ca khác nhau." Tôi cố gắng trở lại làm Tihn "độ lượng" một lần nữa dù không hoàn toàn 100% nhưng không thành vấn đề. "Nếu có bất kỳ vấn đề gì, có thể hỏi P"Gap và P"Pong bất cứ lúc nào. Hãy bắt đầu đi."
----
"Em trai thiếu oxy não, xảy ra khi tim cậu ấy ngừng đập." Giáo sư Pot nói trong khi hiển thị hình chụp X-Ray của não Tol trên màn hình. Tôi đã gặp chuyên gia thần kinh ngay khi tôi đến thăm N"Tol nên tôi đã tiện cơ hội để hỏi. "Với con mắt của anh, anh chỉ có thể nói rằng tình hình không tệ nhưng thật khó để biết cậu ấy sẽ có thể hồi phục bao nhiêu trong tương lai. Phải chờ xem thôi, có lẽ sẽ phải chụp lại ECG." Tôi nhìn vào màn hình một cách buồn bã. Giáo sư Pot miệng vỗ vai tôi.
"Anh vừa nghe tin xong. Mạnh mẽ lên em nhé. Anh còn từng trải qua điều tồi tệ hơn cơ. Cuối cùng thì vẫn có thể quay lại và mặt ở đó. Người thương càng thăm nuôi cậu ấy như này mà bệnh nhân biết được thì cậu ấy sẽ càng chắc chắn nhanh khỏi."
Lông mày của tôi co giật khi nghe những lời động viên kiểu này. Tin đồn rằng tôi là bạn trai của N"Tol chắc đã lan truyền đi mọi phương. Bên cạnh đó, việc tôi lại đích thân đưa Tol tới đây lại càng làm tăng thêm drama cho câu chuyện.
"Em không phải..."
"Ồ, xin chào P"Tuu". Rồi giáo sư không nghe tôi giải thích mà thay vào đó lại quay ra vái chào y tá trưởng của Khoa Hồi Sức. Tôi thở dài và bước ra từ quầy y tá thẳng đến giường của N"Tol, nằm cạnh cửa sổ. Tôi kéo một cái ghế và ngồi cạnh giường cậu ấy, nhìn vào mặt Tol vẫn đang ngủ thoải mái. Tol sẽ trở nên tốt hơn nếu người em yêu ở bên cạnh phải không? Vậy thì N"Mai biến đâu mất rồi?
Tôi nhanh chóng rũ bỏ suy nghĩ tiêu cực. N"Mai có thể đã đến thăm khi tôi đang trong ca. Tôi sửa áo cho Tol vốn trông không gọn gàng, điều chỉnh dịch truyền tĩnh mạch (IV) bị rối loạn, và xoay sang kiểm tra máy thở xem có được cài đặt đúng hay không.
Có thể điều này làm tôi cảm thấy an lòng hơn. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi tôi chăm sóc ai đó, đặc biệt là người mà tôi cảm thấy đặc biệt với mình.
Điện thoại của tôi rung lên trong túi. Tôi nhấc máy và nhìn vào màn hình rồi nhấn để nhận cuộc gọi. "Chuyện gì vậy ạ, thưa bác sĩ Tul?"
"Xin chào, bác sĩ Tihn." Tiếng nói khác kết thúc lời chào manh mẽ, vang lên. " Bác sĩ có phải là đang làm việc không?"
"Con không ạ." Tôi nở một nụ cười. Ba và tôi thích gọi nhau như thế này từ kỳ thi của tôi vào Khoa Dược. Ba tôi là một vị bác sĩ đa khoa nhiều kinh nghiệm, có thể làm mọi thứ từ việc đỡ để đến phụ phẫu thuật. Ông ấy từng là giám đốc bệnh viện cộng đồng trong 20 năm, là thần tượng cho mọi người. Bây giờ bác sĩ Tul là sao vua đã nghỉ hưu, làm người chồng của mẹ vĩnh viễn. Nhưng ông ấy có thể thỉnh thoảng qua lại để kiểm tra cho những người ở quê.
Vết thương duy nhất trong lòng ba tôi là mất đi con gái đầu lòng. Đây có thể là lý do thúc đẩy ông làm bác sĩ cho đến hôm nay và cũng là lý do khiến tôi quyết định nghiên cứu thêm trong y học cấp cứu.
"Nếu vậy thì hãy gửi một bản PDF mà tôi đã yêu cầu. Bác sĩ vẫn chưa gửi cho tôi." Ba là vẫn nói chuyện kiểu mạnh mẽ như thế.
"Ôi, Con quên mất. Con đang bận." Tôi tiếp cận tay Tol để di chuyển các oxim đã trượt ra khỏi ngón tay Tol lại cho đúng cách.
"Tại sao ba nói chuyện như kiểu công vụ như vậy ?"
"Tôi gọi điện trong lúc kiểm tra bệnh nhân. Nếu bệnh nhân biết tôi gọi con trai mình thì có thể không ổn lắm."
"Aww, ba nói chuyện như thế này thì bệnh nhân người ta cũng có thể nghe thấy hết thôi ba."
"Thật á?" Ba cười lớn. Tôi lắc đầu. Bây giờ tôi biết tôi đã được di truyền sự hài hước từ ai rồi. "Đừng quên gửi cho ba đấy, bác sĩ Tihn. Ba vẫn chưa cập nhật kiến thức và đầu óc sẽ nhắc nhở hoài. Tôi nghiệp những bệnh nhân phải điều trị những kiến thức từ 10 năm trước "
"Vâng vâng, con sẽ gửi luôn tối nay. Con bây giờ đang bận."
"Được rồi, bác sĩ Tihn .." Tôi bắt đầu cúp máy nhưng ba tôi lại nói tiếp. "Mẹ nói con trai của mà dì Pang và chú Oat đang điều trị bệnh tim trong bệnh viện của bác sĩ Tihn?"
Tôi cau mày chú ý hai cái tên nước ngoài. "Người nào là dì Pang và chú Oat ạ?
"Ờ. Chuyện cũng lâu rồi. Tihn chắc có thể không nhớ được . Dì Pang là bạn thân của mẹ. Chúng ta đã từng đi du lịch cùng nhau ra biển. Lúc đó Tihn mới chỉ 10 tuổi. Dì Pang cũng có một con trai nhỏ. Gia đình cô ấy chuyển đến Bangkok nên chúng ta đã không gặp lại nhau."
Tôi mở to mắt và quay sang nhìn vào mặt của Tol. "Con trai của dì ấy từng bị đuối nước ạ?"
"Đúng đúng. Ba đã đi giúp cậu bé. Cậu bé đã có được bảo vệ trong ba ngày." Ba tôi cười rất nhiều khiến tôi nhăn mặt tự hỏi có gì là buồn cười.
"Lần đó, bác sĩ Tihn đã phát điên vì cậu bé dễ thương như con gái. Khi cậu bé được cứu, Tihn cũng chán nản vì con nghĩ con đã không chăm sóc tốt cho em. Ngay khi em tỉnh, chúng ta đã đi làm công đức cùng nhau ở chùa bên biển."
Tim tôi bắt đầu đập mạnh hơn. "Con... nghĩ rằng con có chút ấn tượng."
"Tihn nắm tay em và bước tới Đức Phật cổ kính mà dân làng nói là rất thiêng liêng, và nói rằng ..." Ba nói và cười lớn. "...Con có thể bảo vệ em từ khi chết cho đến khi hai đứa kết hôn với nhau! Ba và mẹ gần như không kip tách hai đứa ra kịp thời."
Tôi gần như nghẹt thở khi Ba nói điều đó.
"À, con đã nói chuyện đó lâu lắm rồi. Muốn nói rằng em bé mà chúng ta đang nói về bây giờ đã là một thanh niên rồi. Bác sĩ Tihn làm ơn hãy kiểm tra xem liệu có chàng trai trẻ nào mà có lẽ là con trai dì đang được điều trị ở đó không? Ba nghĩ cậu ấy đang được thở máy thở nên ở Khoa ICU hoặc CCU cũng nên."
Tay tôi run lên không kiểm soát. Mắt tôi lướt qua mặt Tol.
"Em trai...Tên của em ấy ... là gì vậy ạ?"
"Ba chỉ nhớ chỉ nhớ biệt danh của . Chờ một chút để ba hỏi lại mẹ lần nữa."
"Biệt danh của cậu ấy rất hay ..." Tim tôi đập rất nhanh ngay bây giờ nó có thể lên đến một trăm nhịp rồi.
"Tol." Ba trả lời. "Biệt danh của cậu ấy là Tol."
Hết chương 12