Triage (Phân Loại Bệnh Nhân)

Chương 11: Loop 9.2



"Ui. Sao siêu quá vậy ông bạn? Có thể né mọi đòn cứ như biết trước được giáo sư định hỏi gì ấy." Sing ôm vai tôi trong lúc bước ra khỏi phòng hội chẩn. " Trước đây, chẳng có ai thoát khỏi khỏi tay bà ấy đâu. Nếu tất cả mọi người biến thành tử thi thì ông sẽ là tên đẹp trai nhất rồi."

" Mấy tử thi xinh đẹp đó còn phải chạy dài mới so được tôi nhé." Tôi gỡ cánh tay của Sing ra khỏi vai mình. Thường thường thì tôi còn giỡn hơn nhiều thế này nhưng đầu tôi nặng trĩu và là lạ từ tối qua.

"Thôi , đi nghỉ đi." Sing đứng dậy với hai cánh tay gập trước ngực. "Đừng quên lời hứa đổi ca của hai ta đấy nhé. Kèm thêm vé xem phim cho đôi tình nhân của tôi và N"Pin nữa."

Tôi thở dài. "Tôi không có quên. Mai tôi sẽ mang đến ."

Sing nhìn tôi cứ như hiểu được điều gì từ thân thể tôi. "Sao mặt lại nhăn nhó thế kia? Ai là tan vỡ trái tim hay sao?"

"Sao ông cứ phải nghĩ theo hướng đó nhỉ?" Tôi quay ra để nắm cổ hắn. "Ông thử quay cuồng từ 3 giờ sáng rồi tăng ca đến sáng hôm sau thì mặt ông xem có nhăn như thế này không nhé."

"Không không. Vì đây không phải là lần đầu ông không chợp mắt chút nào cả. Thường thì lúc nào trông cũng tràn đầy năng lượng nhưng hồi nãy trông như mất hồn đó bạn hiền à." Sing vỗ nhẹ vai tôi. "Có gì cần tư vấn thì cứ hỏi tôi. Ông đã giúp tôi nhiều lần. Giờ đến lượt tôi giúp tôi."

"Không có gì cần giúp cả. Ông muốn biến đi đâu thì nhanh đi. Lát nữa phải quay lại ca còn gì." Trước khi mở cửa rời đi, tôi đuổi kéo Sing. Tôi định gọi cho Tol lúc ăn trưa để thuyết phục cậu ấy gặp mặt và đi ăn tối cùng nhau mà có khi Tol đang bận bịu với N"Mai rồi. Nếu cần thì tôi có thể phải mời mời luôn N" Mai cho chắc.

Tôi không nên thấy lòng khi Tol hỏi Mai làm bạn gái cậu ấy. Tôi chỉ nên tập trung vào việc làm cho cậu ấy không bận tâm về vấn đề của N"Mai quá nhiều mà phớt lờ cảnh báo của tôi. Giờ cậu ấy đang được chăm sóc bởi chuyên gia thì lại bỏ bỏ đi cùng cô bạn gái luôn mang lại rắc rối.

Sao tôi lại thấy tệ thế này?

"Đại ca, em hỏi anh vấn đề này một chút?" Tiếng của Gap đã kéo tôi về hiện tại. Chàng bác sĩ nội trú đi vào nhìn tôi với một biểu đồ của bênh nhân. "Bệnh nhân nữ 35 tuổi, nhập viện đột nhiên có triệu chứng Lupus ban đỏ hệ thống (*) mà lời nói của cô ấy thì khó hiểu. Tình trạng có thể trở nên tệ hơn nhưng em không chắc có phải chụp CT luôn hay không."

"Bệnh nhân có mạch máu ở não teo lại. Tiến hành kiểm tra vật lí ngay lập tức." Tôi nói với biểu cảm bình tĩnh, Gap có vẻ giật mình vì tôi tỏ ra vội vàng hơn thường ngày.

"Vâng... Đại ca." Gap đáp lại, nửa can đảm nữa sợ sệt và nhanh chóng chạy đến chỗ bệnh nhân kia. Tôi biết hành động của tôi đã bẻ vỡ bầu không khí. Tôi giơ tay tự tát mình để gọi "Tihn trước kia" quay trở lại. Rồi tôi bước tới giúp Gap làm kiểm tra vật lí.

Khi đến giờ ăn trưa, tôi đập tay với N"Ging để đổi ca sau đó tiến vào phòng nghỉ. Tôi mở điện thoại và gọi cho Tol. Tôi đã có thể xin số điện thoại có cậu ấy với lý do theo dõi sức khỏe hằng ngày. Giờ sẽ là thời gian Tol xuống tầng nhà với các bạn, bàn về việc đi ăn ở Khoa Nhân Văn.

"Xin chào." Tol nhận điện thoại. Tôi nghe thấy tiếng bạn của Tol đang nói loáng thoáng qua điện thoại. Cơ thể tôi như bị tiêm adrenalin(*) khi nghe thấy giọng cậu ấy.

"Ờ, Tol. P"Tihn đây." Tôi không biết tại sao tôi lại lớn tiếng như vậy.

"Vâng." Tol lại trả lời ngắn gọn theo đúng phong cách của cậu ấy.

"Tối nay em có rảnh không? Anh muốn mời em đi ăn gì đó." Ngay lập tức tôi nói ra ý định của mình.

"À.." Tol yên lặng một lúc. "Có lẽ là em không rảnh. Em xin lỗi."

Có lần Art đã nói với tôi rằng Tol đã đi ăn tối với bạn gái. Tôi đoán mọi chuyện là Tol đã đưa bạn gái đi ăn trước sau đó thì tản bộ. Cậu ấy sẽ lái xe mô tô đi đâu đó chỉ trước lúc đột nhiên bất tỉnh trong khi gặp tai nạn khi lái xe. Tôi không quan tâm về việc Tol đi vận động thể dục thể thao mà vì chuyên gia đã cảnh báo về nguy cơ với cậu ấy. Tôi chỉ muốn ở bên cậu ấy và hãy để thời gian trôi qua chỉ để cho tâm trí tôi thoải mái.

"Vậy rồi..." Tôi bơ phờ nói. Tôi biết Tol là người khép kín. Phải lợi dụng điểm yếu này để thuyết phục cậu ấy. "Tối nay anh không biết khi nào sẽ lại rảnh nữa. Anh rất muốn gặp em. Mang bạn bè hay người yêu đi cùng cũng được."

"Bây giờ em đang hẹn với bạn gái đi ăn. Em phải hỏi ý em ấy đã. Em sẽ gọi lại cho anh sau." Tol trả lời. Ít nhất là cậu ấy không từ chối.

"Được rồi. Gọi lại anh nhé."

"Vâng."

Tôi gác máy và để điện thoại xuống. Tôi nhìn vào điện thoại đã chuyển sang màn hình khóa hiển thị thời gian. Trái tim tôi thấy lâng lâng tới mức dạ dày tôi như cuộn lại. Một con người gần ngưỡng 30 và kinh nghiệm tình trường khá nhiều, tôi biết rõ cảm xúc này là gì. Nhưng theo quy luật mà đã tồn tại thì điều đó khiến tôi cảm thấy suy nghĩ này là hoàn toàn sai trái. Tôi sẽ lo lắng khi một chàng trai cơ bắp ở bên người khác ư? Không thể nào. Cơ quan sắt đá của tôi buộc tôi phủ nhận điều này. Đó trở thành một nơi mà tôi thấy buồn nôn và chóng mặt kiểu vậy.

Mộ lúc sau thì biến mất. Tôi múc cơm tảng tôm trước mặt đưa vào miệng và nhai một cách ngon lành. Sau đó thì tôi có thể quên sạch sẽ. Bởi sau khi Tol được cứu tối nay thì tôi có thể sẽ không liên quan tới cuộc sống của cậu ấy nhiều nữa.

Tol gọi lại sau đó gần năm phút. "Em có thể đi nhưng em đi một mình thôi."

Tôi cười lớn miệng. "Được rồi. Em học xong lúc mấy giờ? Anh sẽ đến đón em."

"2 giờ chiều thì em học xong. Khi nào anh xong việc thì bảo em. Em có thể phiền anh một chút phải không?"

"Về gì cơ?" Tôi thấy hào hứng. Tol chưa bao giờ yêu cầu gì đó từ tôi cả.

"Em muốn hiểu rõ hơn về bệnh của mình. Em đã cố hỏi bác sĩ nhưng em hiểu là có quá nhiều bệnh nhân. Bác sĩ nói có thể nói chi tiết hơn một lần nữa vào đợt khám sau. Thế nên em muốn gặp anh. anh có thể giúp em giải đáp để em yên tâm hơn không?"

"Chắc chắn rồi." Tôi chưa bao giờ không do dự như này trước đây. "Khoảng 4 giờ anh sẽ tan ca. Anh sẽ đến đón em lúc 5 giờ."

"Em sẽ đợi ở khoa." Tol nói. "Cảm ơn anh nhiều lắm."

"Không có gì đâu. Gặp em sau." Tôi vô thức mỉm cười. Tôi gác máy và bật lên và hét lớn. Cứ thế này mãi đi. Cái vòng lặp này cuối cùng chắc chắn phải kết thúc. Tôi sẽ quay lại cuộc sống như thường ngày. Mà bên cạnh đó thì đây là lần hẹn riêng đầu tiên. Không có kết thúc nào đẹp hơn thế này cả.

Ngoại trừ vấn đề về việc Tol hỏi Mai làm bạn gái cậu ấy.

Tôi lầm bầm trong họng khi suy nghĩ đó xuất hiện. Tôi ngồi xuống và ăn cơm mà chưa bao giờ có vị, chỉ là một bữa cơm theo nghĩa đen. Tôi thực sự ghét bản tôi như thế này. Chỉ là cảm xúc nhất thời. FA quá lâu nên tôi bắt đầu thấy cô đơn nên đầu ốc bắt đầu bất thường. Có khi tôi phải tìm một cô nàng để yêu đương.

-------------

Tôi đưa Tol đến cửa tiệm mà tôi đã đưa cậu ấy đến trước đây nhưng bây giờ với Tol thì nơi này là xa lạ. Nghe thì có thể hơi loạn nhưng đó là thực tế mọi việc xảy ra. quan điểm của tôi với của Tol là khác nhau. Với cậu ấy, tôi chỉ là một người mà cậu ấy mới biết được hai ngà. Nhưng với tôi, có vài thứ còn hơn thế nữa. Tôi bị kẹt trong vòng lặp hai ngày này đã bao nhiêu lần rồi. Không có cách nào để em trai biết là tôi biết em nhiều như này.

Tôi đưa Tol đến bàn mà tôi đã đặt trước. Ngạc nhiên là đây chính là chiếc bàn mà trước đây tôi đã đưa Tol và Fakfaeng đến. Tôi để Tol ngồi mà không kéo ghế hay rót nước như lời Fakfaeng đã từng chỉ tôi. Hai người chúng tôi gọi hai kiểu khác nhau rồi ngồi đợi và đã không quên gọi thực đơn đặc biệt. Triple Cheese Pizza.

"À, anh mang thứ này cho em." Tôi quay lại mở túi vai lấy một vài tài liệu mà tôi đã sao chụp lại từ tài liệu mô phạm của bác sĩ bằng Tiếng Thái. "Đó là ngôn ngữ y học, em có thể không hiểu hết được. Hãy đọc và nếu có gì không hiểu thì có thể hỏi anh. Một cái nữa là một cột về chuẩn đoán chính thức và điều trị từ Mỹ thì bằng tiếng Anh nhé. Đây là những thứ anh hay đọc. Em nên cầm để xem qua cho yên tâm nhé."

Tol nhận tài liệu và xem xét kĩ lưỡng. "Chỉ tiếng thôi thì em cũng không hiểu hết được ấy."

"Cứ cầm đi. Anh sẽ giải thích cho em." Tôi mất mười năm phút đẻ giải thích về nhồi máu cơ tim cho Tol nghe. Hầu hết những câu hỏi mà tôi nhận được đều liên quan đến việc điều trị và cơ hội hồi phục như người bình thường. Khi Tol hỏi về việc liệu tình trạng của cậu ấy có thể phẫu thuật cấy ghép tim với hay không. tôi đã nói có thể và cũng giải thích thêm về điều trị bằng phương pháp tránh thụ thai giúp ngăn ngừa việc cậu ấy bị bệnh như là tiểu đường, cholesterol cao, huyết áp cao và tránh vận động mạnh. Nhiêu đó là đủ để khiến cuộc sống của cậu ấy cân bằng như người bình thường.

Sau khi ăn xong, tôi đưa Tol ra bãi đỗ xe. Giờ là 7 giờ tối. Còn ba tiếng nữa trước khi tai nạn diễn ra. Tôi quay sang nhìn N"Tol. "Tol có muốn ăn tráng miệng, kem hay bingsu không? Lát nữa, anh sẽ đưa em đi."

"Được rồi anh. Em nên quay về khoa rồi."Tol đáp.

Tôi cau mày. Ngay thời điểm nguy hiểm như thế này tôi không thể bỏ để Tol đi khỏi tầm mắt. "Mang theo bạn gái em đi ăn cùng cũng được."

Tôi biết rằng mình lại làm Tol không thoải mái. Tol vẫn cố lịch sự từ chối cho dù mặt cậu ấy trông có vẻ kháng cự khủng khϊếp với hành động của tôi. "Nhiêu đó là đủ rồi ạ."

Tôi thở sâu. Nói thật, tôi muốn để Tol rồi đi nhưng tôi không muốn hy vọng bất cứ điều gì nữa. Ba tiếng nữa kể từ giờ, điều gì cũng có thể xảy ra. "Anh chỉ xin một lần hôm nay thôi được không? Sau đó hì anh sẽ không bao giờ là phiền em vì bất cứ việc gì nữa."

Tol vẫn yên lặng và nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ và không thoải mái. Cậu ấy có thể phân vân xem nên quay về chiếc giường êm đệm ấm trong kí túc hay đi lang thang với một bác sĩ xa lạ xuất hiện đáng nghi trước mặt cậu ấy. Tôi nghĩ cậu ấy có thể chọn cái đầu tiên. Tôi đã chuẩn bị rằng Tol có thể kiên trì việc việc quay về nhưng cậu ấy lại lên tiếng trước khi điều đó xảy ra. "Em có thể đi cùng anh."

Tôi khẽ mỉm cười, cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng tôi không biết đưa Tol đi nơi nào để ba tiếng trôi qua mà không làm Tol thấy chán.

"Đi xem phim nhé."

-------------

"Em nghĩ rằng nếu diễn viên chính không phải là người nóng tính thì phim sẽ khá ổn. Kết thúc sẽ hay hơn thế này. Người xem có thể muốn một cái kết mở hơn là một kết thúc chấp tạm chấp nhận được. Tựa như phong cách phim Mỹ, hay có kết thúc mở để có phần tiếp theo. Nhưng chung quy, em khá thích bộ phim này. Hiệu ứng đồ họa đẹp. Nhạc phim cũng không tệ, em phải tìm và tải để nghe mới được." Tôi nghe Tol nói trong khi đi ra khỏi rạp chiếu phim. Ngay sau khi bộ phim kết thúc, Tol lại nói chuyện như thể cậu ấy là một người khác, làm tôi khá ngạc nhiên. Tôi cầm hộp bỏng vẫn chưa ăn hết. Về phần Tol, cậu ấy đang nhét nước ngọt vào tay. Tôi nhìn xung quanh. Những người đến xem phim lúc này thường là thanh thiếu niên hoặc các cặp đôi. Thấy một đôi nam nữ đang nắm tay nhau đi ngang qua, tay tôi cảm thấy ngứa ngáy.

----

"N"Tol thích xem phim hả?" Tôi quay sang hỏi chàng sinh viên trẻ đang đi cạnh tôi.

"Em thích ạ. Em thích kiểu phim hành động, chiến tranh, khoa học viễn tưởng hay siêu anh hùng." Tol trả lời, ánh mắt của cậu ấy ccó chút lưỡng lự với một poster của một phim hành động sắp được chiếu.

"Thế còn kiểu phim tình cảm lãng mạn hay đại khái thuộc kiểu này thì sao?" Tôi nghĩ rằng sự lựa chọn phim của Tol là của một chàng trai trẻ. Không phải là tôi thích xem kiểu phim nhiều drama và nhiều gia vị của cuộc sống. Phim tình cảm của Thái Lan có thể phát hành tốt nhiều lần hơn thế. Có lần tôi đã thầm khóc trong nhà. Chúng ta phải trân trọng câu chuyện của cuộc sống phải không?

"Em sẽ xem nếu bạn gái em ép. Hầu hết thời gian chiếu phim, em sẽ ngủ và cô ấy sẽ nổi giận." Tol quay lại nhìn tôi. "Anh đã bao giờ căng thẳng với bạn gái giận dữ của mình như thế này chưa?"

Tol bắt đầu mở lời cùng tôi nói chuyện! "Phim ảnh không thực sự là nguyên nhân. Anh gặp rắc rối với những điều tệ hơn. Bạn gái cũ của anh nói rằng anh cư xử như một người của công việc quá mức khiến cô ấy cảm thấy bị bỏ rơi. Anh không thể thấy ai đó đang đau khổ hay gặp rắc rối sẽ phải tìm cách giúp đỡ người khác." Tôi thở dài. "Khi mọi thứ vượt quá giới hạn, cô ấy không thể chịu đựng được nữa."

Tol nhìn chằm chằm vào mặt tôi một lúc trước khi cậu ấy lên tiếng. "Chúng ta có thể hy sinh tất cả thời gian." .

Tôi nở một nụ cười nhỏ. "Chính xác."

Tôi đưa Tol xuống thang máy đến tầng đỗ xe bên dưới. Tôi nâng tay lên

để xem giờ. Bây giờ là 9 giờ 20 tối. Có lẽ đây là thời điểm thích hợp

để tôi trở về và đưa Tol trở lại khoa. Tôi bấm chìa khóa xe từ xa để mở khóa xe và vào ghế lái. Tol ngồi vào ghế bên cạnh và sau đó ngón tay liên tục ấn bàn phím trên màn hình điện thoại. Điều này trở thành thói quen của thanh thiếu niên ngày nay. Nếu được nói thật thì đã được lan truyền đến mọi người ở mọi lứa tuổi khiến cho những người thay vì đứng đầu xã hội lại đang cúi xuống phía trước.

"Chúng ta về phải không ạ?"

"Ừ. Anh nên đưa em đến đâu?"

"Hãy đưa em về khoa."

Tôi không ngừng nhíu mày. "Không về ký túc xá luôn sao?"

"Em đỗ xe máy ở khoa."

"Được thôi." Tôi thay đổi thiết bị để bắt đầu lái xe. Tol trở về người im lặng như trước. Toàn bộ tâm trí của cậu ấy là cho chiếc điện thoại. Thỉnh thoảng, tôi lại nhìn thoáng qua N"Tol. Nhịp tim của tôi đập mạnh như thể tim sắp lao ra khỏi ngực. Tôi đoán có lẽ do phấn khích bởi thời gian nguy hiểm sắp trôi qua. Thật mừng là tôi có thể thức dậy để gặp "một buổi sáng mai mới". Tôi chỉ phát hiện ra một thực tế rằng không biết xảy ra chuyện gì ở tương lai thật là một điều thực sự tuyệt vời.

Tôi đưa Tol đến khoa lúc 9 giờ 45 phút (**). Tôi nhìn vào tòa nhà trường mà đèn vẫn sáng ở tầng dưới, có những học sinh đang ngồi học bài. Tol quay lại cảm ơn tôi rồi mở cửa bước ra khỏi xe. Tôi nhanh chóng đưa tay nắm lấy cánh tay cậu ấy. Tol quay lại nhìn tôi với vẻ hơi hoảng hốt.

"Hãy chăm sóc bản thân thật tốt". Từ này có thể là những lời chia tay tốt nhất. Tôi không có bất kỳ mong muốn nào khác ngoài điều này. Chỉ cần nhìn thấy Tol khỏe mạnh, sống hạnh phúc là tôi đã rất vui rồi. Tol mím môi lại và gật đầu trước khi ra khỏi xe. Tôi quan sát Tol bước vào tầng trệt của tòa nhà. Cậu ấy đưa điện thoại lên tai và gật đầu chào một người đang học ở đó. Tôi ở lại theo dõi cho đến khi Tol khuất khỏi tầm mắt của tôi. Bây giờ là 9 giờ 40 phút (**).

--------------------

(**) Trong bản tiểu thuyết trên web, hai chỗ thời gian này, tác giả có ghi nhầm thời gian. Khi truyện được xuất bản thì chị ấy đã sửa lại. Nhưng vì bạn E-translator dịch lại từ bản trên mạng nên mình cũng để nguyên nhé.

-------------------

Không nên có gì phải lo lắng. Có lẽ nhiệm vụ của tôi đã xong.

Nhưng tôi muốn thêm một chút nữa, tôi muốn ngồi đây đến 10 giờ tối. Sau đó tôi sẽ gọi cho Tol thật dứt khoát, là lần cuối cùng để thư giãn đầu óc. Tôi hạ cửa sổ xuống và dừng động cơ. Tôi nhấc điện thoại lên để kiểm tra thời gian đã trôi qua. Ai"Sing có lẽ đang gặp rắc rối với trường hợp của ông chú hen suyễn với máy thở. Sẽ không còn trường hợp lộn xộn của chàng trai trẻ gặp tai nạn như trước đây. Hãy vui vẻ nhé, Ai"Sing.

Tôi đang ngồi đó chỉ năm phút cho đến khi tôi nghe thấy một cô gái hét lên, rọi vào tai tôi. Tôi nhanh chóng quay lại nhìn tòa nhà trường học. Tôi thấy bạn sinh viên đang đọc ở đó đã đứng dậy. Tôi lao ra khỏi xe, không chờ đợi lâu hơn và chạy đến phía nhóm sinh viên đang nhìn về cùng một hướng với vẻ mặt sợ hãi.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Tôi hỏi một em trai gần nhất.

"Có vẻ như có một cuộc ẩu đả ở đó." Em trai trả lời. Không lâu sau đó, một em nữ chạy đến tầng trệt của tòa nhà.

"Này cậu! Bạn trai cũ của P"Mai và P"Tol đã gặp nhau !!" Nay lập tức, em nữ kêu lên với vẻ mặt lo lắng. Điều mà cô ấy nói khiến tôi

nổi da gà. Tôi nhanh chóng chạy đến chỗ cô ấy. "N"Tol ở đâu?!" Tôi hỏi trong hoảng loạn.

"T ... tại sân bóng rổ." Cô ấy chỉ hướng rẽ phải.

Tôi vội chạy ra hướng cô ấy chỉ mà quên luôn cảm ơn, chỉ có thể nói từ đó trong đầu tôi nhiều lần. Tôi nghĩ rằng tôi đã giải quyết được vấn đề ổn rồi. Nhưng vấn đề giữa Tol với bạn trai của Mai và Mai là điều mà tôi đã bỏ sót, bởi vì tôi quá mải mê suy nghĩ về Tol.Vấn đề chính của tol là bệnh tim của cậu ấy. Khi tôi đến đó, tôi không thấy ai ở sân bóng rổ mà chỉ có một người. Tôi quay lại và cố gắng tìm kiếm người là Tol hoặc người bạn trai cũ N"Mai. Tiếng hét trước đó có lẽ là của Mai. Tôi nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang chạy và đi phía sau. Tôi nhanh chóng quay lại, nhìn vào nơi chỉ có một ánh sáng mờ nhưng ánh đèn flash đầu tiên mà tôi thấy người đó xuất hiện mà tôi nhận ra ngay lập tức.

N"Tol đang chạy!

----------------------

"Tol !!" Tôi hét lên. Tol dừng lại và quay lại nhìn tôi. Cậu ấy đang thở hổn hển cho đến khi bình tĩnh. "Đừng chạy như thế !! Em quên rằng mình đang bị bệnh tim hay sao?! !"

" ... Bạn trai cũ ..." Tol không thể nói thành câu lời nói vì đang đau , không chỉ do mệt thôi. Biểu hiện tức giận của cậu ấy. "Hắn... đến để mang...Mai...đi." Sau đó Tol chạy lại, nhưng với tốc độ chậm hơn. Tôi gần như muốn vặt đầu và ném quách đi. Tôi bắt đầu chạy nhanh nhất mà đôi chân dài của tôi có thể dẫn dắt tôi. Miệng tôi bảo Tol hãy ngừng chạy. Tôi đang đi đến khu vực đỗ xe máy cạnh tòa nhà.

"Tol! Dừng lại!" Cuối cùng, tôi cũng bắt được N"Tol sắp đến bãi đậu xe chỉ cách đó vài bước chân. Tôi ôm chặt lấy chàng sinh viên trẻ ngăn không để cậu ấy chạy xa hơn. Tôi đang ngăn cậu ấy lại một cách dễ dàng và Tol ngã, hai đầu gối khụy xuống, thở nặng nề và ho như thể vừa chạy mười cây số. "Bình tĩnh. Thở chậm nào." Tôi ngồi xổm bên cạnh và vuốt ngược Tol. Lắc đầu như muốn nói gì đó nhưng dường như cậu ấy thực sự quá mệt để thốt ra bất kỳ từ nào. Tôi bỗng cảm thấy nổi da gà và nhận ra rằng lý do gây ra cơn đau tim khiến cậu ấy gặp tai nạn không phải do đi tập thể thao. Nhưng đó là vì vấn đề bạn trai cũ kia?

Cậu ấy không thể tự hỗ trợ mình nữa và Tol gục trên đất. Với vẻ mặt đau khổ, tôi gọi to tên Tol. Tôi nhanh chóng bắt đầu kiểm tra nhanh, từ vỗ vai Tol và gọi tên cậu ấy nhiều lần. Tol vẫn còn phản ứng. Cậu ấy mở mắt và nhìn tôi như thể muốn thứ gì đó. Sau đó, tôi nhanh chóng nhấc điện thoại và gọi xe cứu thương của bệnh viện đồng thời kiểm tra mạch của Tol.

Trái tim Tol đập quá nhanh đến mức nguy kịch.

Ngay khi nhân viên tổng đài nhận được cuộc gọi, tôi nói ngay. "Xin chào, tôi là bác sĩ Tihn của Khoa Cấp Cứu , hãy đưa một xe cứu thương khẩn cấp đến tòa nhà khoa của Học Viện Quản trị Kinh doanh. Bệnh nhân là một bệnh nhân nam 23 tuổi. Trường hợp có biểu hiện của HOCM, thở mệt mỏi và gần như mấtý thức. Kiểm tra sơ bộ, mạch đập khoảng 180 lần mỗi phút. Rất khẩn cấp!" Tôi khăng khăng nói. Sau khi tôi kết thúc cuộc gọi, tôi quay lại kiểm tra Tol lần nữa.

"N"Tol". Tôi đập vai cậu ấy. Tol nhắm mắt trong vô thức. Tôi gầm lên giận dữ. Tôi trượt tay lên để lấy mạch đập trên cổ. Cậu ấy vẫn có mạch tốc độ yếu và nhanh. Tôi không thể làm gì nhiều, ngoại trừ việc giữ Tol trong tư thế nằm nghiêng sang một bên để ngăn lưỡi cậu ấy chặn đường hô hấp. Tôi cầu nguyện rằng xe cứu thương sẽ đến nhanh. Nếu xe cứu thương đến, tôi có tất cả các loại thuốc và công cụ cần thiết để cứu Tol. Đột nhiên, cả hai mắt tôi đều mờ. Tôi đưa tay lên dụi mắt. Chưa đến lúc, Tihn. Tol vẫn chưa chết. Tol vẫn chưa chết.

Một vài sinh viên chạy đến tụ tập sau khi họ nhận

thấy điều gì đó xảy ra. Tôi quay lại nhìn đám trẻ có vẻ vô cùng hoảng loạn. Tôi đưa tay ra để lấy mạch đập vào cổ Tol một lần nữa và thở dài khi tôi cảm thấy thứ gì liên tục đập bên dưới. Tôi nhìn vào thân thể Tol đang nằm nhưng vẫn còn sức sống. Trái tim tôi bị bóp nghẹt rằng khi nhìn cảnh tượng này.

Sau mười phút, tôi nghe thấy một tiếng còi báo động quen thuộc từ xa. Trái tim tôi bắt đầu thấy nhẹ nhõm. Tôi cầm tay Tol và cúi xuống nói vào tai cậu ấy. "Xe cứu thương đang đến. Em sẽ ở tạm với anh trước nhé."

Gap là người đầu tiên đến cùng với một chiếc túi đeo vai, vẻ ngoại

lộn xộn, theo sau là một y tá và một nhân viên cấp cứu y tế. Gap vui mừng gọi tôi. "Chuyện gì đây đại ca? Anh không phải đi làm nhưng vẫn gọi để cấp cứu bệnh nhân sao."

Đây không phải là câu chuyện cười. Bao nhiêu lần tôi phải dạy về cấn đề đạo đức? Tốt nghiệp bác sĩ và bắt đầu trong bao nhiêu năm mà vẫn cư xử như một đứa trẻ. Tôi không biết làm thế nào Pin có thể thích một người như thế này. "Đừng nói chuyện kiểu như thế để ai đó nghe thấy cậu khi bày tỏ quan điểm riêng ở nơi này một lần nữa. Không có chút chuyên nghiệp nào cả. Nghề nghiệp của chúng ta cần sự tín nhiệm. Đừng cư xử như một đứa trẻ đang vui đùa."

Lời nói và biểu cảm của tôi khiến Ai"Gap và y tá không nói nên lời. Tihn hào phóng và tốt bụng có thể biến mất. Tôi hiểu cảm giác của bệnh nhân và người thân của họ khi bác sĩ hoặc y tá không cư xử nghiêm túc trong quá trình điều trị. Điều này mang lại một cảm giác thực sự khủng khϊếp.

" Em xin lỗi anh." Thậm chí sự nể trọng mà Gap vẫn thường gọi tôi cũng thay đổi vì sốc. Gap ngay lập tức ngồi cạnh cơ thể N"Tol, trong khi chị y tá nhanh chóng lấy thiết bị ra để kiểm tra mức oxy trên đầu ngón tay.

"Bệnh nhân thế nào rồi?"

"Bây giờ hãy nhanh chóng vào trong trước. Sau đó, sẽ nói chi tiết một lần nữa trong xe cứu thương." Tôi liếc nhìn mức oxy của Tol trong máu có vẻ bình thường. Huyết áp của cậu ấy cũng không tệ. Nhưng nhịp tim của cậu ấy rất nhanh. Cậu ấy phải được điều trị khẩn cấp cách xa nơi này và tốt hơn là tự tôi nên điều trị cho Tol trong Khoa Cấp Cứu vì tôi không thể làm gì nhiều để thay đổi thành người chịu trách nhiệm ở nơi này. Chúng tôi chuyển bệnh nhân lên không chần chừ trong khi Gap làm việc siêng năng hơn bình thường vì cậu ấy gặp rắc rối với tôi. Tôi cầm tay Tol trên đường đi trong khi xe cứu thương đang tăng tốc vượt đèn đỏ. Tôi đoán tất cả những chiếc xe sẽ từ chối cho chúng tôi đường. Mắt tôi nhìn vào màn hình ECG.

Tôi và Tol đến bệnh viện lúc 10 giờ 25 phút.Cậu ấy vẫn còn sống.

-------------

(*) Lupus ban đỏ hệ thống (Systemic Lupus Erythematosus, SLE hay Lupus) là một bệnh tự miễn , tấn công các tế bào và mô của cơ thể  gây  viêm và hủy hoại mô. Lupus ban đỏ hệ thống gây nguy hiểm nhiều nhất cho tim, các  khớp, da , phổi và tim . Quá trình phát triển bệnh rất khó đoán trước, có những giai đoạn bị ốm xen kẽ với những giai đoạn .

Hết chương 11