Trình Doãn Triết kéo quần phía sau Ôn Dương xuống một đoạn, bàn tay mò vào bên trong nắn bóp bờ mông căng tròn mềm mại của Ôn Dương, ngón tay thỉnh thoảng quệt qua rãnh mông. Hắn nghe tiếng thở vì đã chịu đựng tới cực hạn mà dồn dập hơn, xấu xa dụ dỗ: "Bé yêu, muốn không nào? Muốn thì xin tôi..."
"Hưʍ..."
Đây là câu mà Ôn Dương từng nói với Tạ Hàn Linh nằm dưới thân anh khi trên giường, nhưng lúc này anh lại thấy vô cùng chói tai. Yết hầu Ôn Dương liên tục lên xuống, anh thấy thẹn mà quay đầu đi.
"Không xin tôi thật à?" Trình Doãn Triết sờ soạng cái quần quân phục ướt rượt của Ôn Dương, cười xấu xa như một con quỷ tà ác: "Bé yêu em xem này, phía dưới em ướt cả rồi! Ướt đẫm nước da^ʍ chả khác gì một đứa dâʍ đãиɠ đói khát mong được *** cả..." Nói xong, hắn cách quần nhéo một cái lên qυყ đầυ của Ôn Dương.
"A a a——"
Đột nhiên dương v*t bị nhéo khiến kɧoáı ©ảʍ tràn ra kí©ɧ ŧɧí©ɧ Ôn Dương ngửa đầu kêu to, tϊиɧ ɖϊ©h͙ chỗ đó của anh sắp bắn ra thì đúng lúc lại bị bàn tay Trình Doãn Triết mò vào trong quần chặn lại.
Mặt Ôn Dương thoáng vẻ vặn vẹo, dương v*t căng đau khó chịu do bị lấp kín khiến anh sụp đổ lý trí mà mình vốn lấy làm kiêu ngạo. Ôn Dương liên tục lắc đầu khàn giọng nói: "Đừng...đừng làm vậy...Ưm buông ra...Xin...Xin anh a ha..."
Trình Doãn Triết bịt kín lỗ nhỏ trên qυყ đầυ, hãy còn thấy thích thú mà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mất khống chế của Ôn Dương. Hắn nhếch miệng ra vẻ thờ ơ cười hỏi: "Xin tôi? Xin tôi làm gì cơ?"
"Xin...Ưm ha...Xin anh thả ra a...Xin...sờ...sờ tôi ha a..." Ôn Dương mở miệng rêи ɾỉ, không nhịn được mà dán sát vào người Trình Doãn Triết. Lúc này tóc mái anh lộn xộn dính lên trán, mồ hôi chảy xuôi xuống sườn mặt lạnh lùng, gò má không bị miếng vải đen che khuất cũng ửng lên màu đo đỏ, như đang vô thức mê hoặc Trình Doãn Triết.
"Đệt!"
Trình Doãn Triết khẽ chửi một tiếng, mặt trầm xuống, tay thô lỗ nắm tóc Ôn Dương ấn về phía mình, đồng thời hắn cũng áp miệng lên đôi môi hé mở của Ôn Dương, cái lưỡi tham lam khuấy đảo trong khoang miệng anh, quấn chặt lấy bé rắn hồng đang co rúm trốn tránh bên trong, nụ hôn lưỡi nóng bỏng phát ra những tiếng nước mập mờ.
"Ưm ưm!"
Cái lỗ nhỏ được Trình Doãn Triết giải phóng hoàn toàn bắn hết ra ngoài thấm ướt quần trong, song Ôn Dương chưa kịp bình tĩnh lại đã bị Trình Doãn Triết giữ đầu hôn tiếp. Cao trào tìиɧ ɖu͙© khiến đầu óc anh choáng váng, bờ môi khẽ hé tùy ý cho gã đàn ông kia xâm lược tung hoành trong miệng anh, từ khóe miệng chảy xuống nước bọt trong suốt ám muội nhỏ giọt theo khuôn cằm giương lên.
Khi Ôn Dương sắp ngạt thở Trình Doãn Triết mới kết thúc nụ hôn cuồng nhiệt hoang dại này. Hắn ôm lấy thân mình đang dần xụi lơ xuống của Ôn Dương rồi cầm lấy điện thoại còn đang trong trạng thái gọi điện lên, cười khẽ với kẻ vẫn đang im lặng trong điện thoại: "Nghe thấy chưa? Tao đang hôn khắp toàn thân em ấy, kể cả những nơi nhạy cảm mà mày không biết, khiến em ấy kêu rên dâʍ đãиɠ, xin tao *** em ấy...Người vẫn luôn chiều chuộng mày giờ đang bị tao xâm phạm, mà tất cả chuyện này đều nhờ ơn mày đó! Ha ha..."
"Xin lỗi..." Tạ Hàn Linh vẫn cứ nỉ non mãi hai tiếng nhạt nhẽo kia, trong giọng nói của y mang vài phần đau khổ và hổ thẹn, y định nói thêm gì nữa nhưng đã bị Trình Doãn Triết không kiên nhẫn cúp máy.
"Thực ra thì em đã đoán ra rồi mà đúng không?" Trình Doãn Triết cúi đầu nhìn về phía Ôn Dương đang dựa trên vai hắn thở hổn hển, đôi mắt tối sâu như hồ nước, khóe miệng hắn nhếch lên thành một nụ cười lưu manh. Hắn kéo khóa quần xuống, móc dương v*t thô to nóng bỏng trong quần từ lâu ra chĩa về phía hai quả cầu mềm mại của Ôn Dương rồi cách quần va chạm mãnh liệt.
"A! A a—— ưm!"
Tinh hoàn bị cọ xát khó chịu khiến Ôn Dương cau mày, rêи ɾỉ đau đớn, nhưng dần dần dương v*t mềm nhũn vì đã bắn một lần trong quần anh lại cương lên lần nữa, mà tiếng kêu rên đau đớn cũng từ từ hòa nhịp với mỗi lần đυ.ng chạm mà chợt cao chợt thấp, thanh âm khàn khàn thêm vẻ vui thích.
Trình Doãn Triết tăng tốc độ cắm rút giữa hai chân của Ôn Dương đến khi bắn ra. Hắn nắm cằm Ôn Dương, nheo mắt nhìn vào đối phương, nguy hiểm nói: "Tôi thật muốn tiến vào em, chơi chết em, khiến em rêи ɾỉ dưới thân tôi!"
Thân mình Ôn Dương run lên, cảm giác được tay của hắn ta đang sờ soạng phía sau tinh hoàn của mình. Mặt anh trắng bệch, thở hổn hển nói: "Anh...Ưm anh còn muốn sao nữa! Ha a..."
Tay Trình Doãn Triết dừng ở cạnh cửa sau của Ôn Dương, giọng nói vừa uy hϊếp vừa dụ dỗ nói bên tai Ôn Dương: "Bé cưng ngoan, nào, gọi chồng một tiếng cho tôi nghe~"
"Anh!" Ôn Dương tức đến nỗi môi run rẩy, nhưng dưới sự đe dọa của hắn ta, anh do dự mở miệng, nhỏ giọng ấp úng nói: "Ưʍ...Ch...chồng...chồng ơi...Ừ a..."
Thấy Ôn Dương nhượng bộ, Trình Doãn Triết cười sung sướиɠ, tay hắn rời khỏi nơi cấm kỵ, đổi thành vuốt ve cái mông Ôn Dương, trong khi Ôn Dương còn chống cự thì dúi đầu vào ngực anh rồi há miệng gặm cắn một bên đầu v* đỏ thắm.
"Ha...Anh...Ưm ha...Anh đừng làm vậy...Ưm a a..."
Ôn Dương mềm mại rêи ɾỉ yếu ớt, ngay cả chính anh cũng không nhận ra vẻ nũng nịu tủi thân trong lời nói của mình. Tiếng ồ ồ thở dốc và rêи ɾỉ mập mờ vang vọng quanh quẩn trong hẻm nhỏ.
Đột nhiên, từ bên ngoài ngõ truyền tới tiếng bước chân, theo đó là vài tiếng người thấp thoáng, nghe có vẻ như những tiếng động này đang tiến dần về phía ngõ nhỏ.
Cảm giác được có người đến gần, thân mình Ôn Dương căng cứng, môi dưới bị cắn chặt lại thế nào cũng không chịu phát ra một tiếng rên nào.
"Haizz, chắc tình hình như bây giờ thì có khi phải quay đến tận đêm đấy."
"Chứ còn sao nữa, nếu cái cô diễn viên đương nổi này mà có tí kỹ năng diễn xuất thì đâu đến nỗi như bây giờ..."
"Thôi thôi, mọi người đều vất vả cả mà."
...
Mấy người kia càng tới gần, tiếng nói chuyện mơ hồ càng rõ ràng hơn.
"Ưm!"
Đôi mắt Ôn Dương bị che dưới tấm vải trợn to, anh cắn môi nhẫn nhịn không phát ra tiếng rêи ɾỉ, chả biết từ lúc nào quần của anh đã bị kéo xuống, chỗ sưng to lên giữa hai chân bị một nơi chật hẹp ấm áp bao lấy, mà gã đàn ông kia đã ngồi lên người anh nhanh chóng nhấp mông, theo đó là kɧoáı ©ảʍ như thủy triều trào lên người anh. Trong lúc mơ màng anh nghe được giọng nói xấu xa của Trình Doãn Triết: "Nếu người khác mà nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của em, chắc là sẽ lên hẳn trang nhất nhỉ! Ha ha..."
"Ưm! Ưm a! Ư..."
Từng cái chuyển động kí©ɧ ŧɧí©ɧ của gã đàn ông kia khiến Ôn Dương phải ngửa đầu thở dồn dập hơn, từ đôi môi cắn chặt bật ra những tiếng ú ớ hoảng sợ.
Trình Doãn Triết túm tóc Ôn Dương kéo về phía mình, hắn ngấu nghiến cắn cánh môi trắng bệch run rẩy của anh, hơi thở hổn hển khe khẽ khen: "Bé yêu, em giỏi lắm...Kêu to hơn nữa nào..."
Dưới từng nhịp của Trình Doãn Triết, kɧoáı ©ảʍ khó dằn hóa thành tiếng rêи ɾỉ khàn khàn liên tục tràn ra khỏi đôi môi cắn chặt của Ôn Dương. Ôn Dương hoảng sợ nghe tiếng bước chân đến gần.
"Ê, chỗ đó có cái hẻm kìa, chúng ta đi vòng qua đó đi!" Có người dừng lại ở đầu ngõ.
"Sao tôi lại nghe được tiếng gì ấy nhỉ?" Người bên ngoài từ từ đi tới, do dự nói rằng: "Không ngờ còn có cái hẻm u ám ở chỗ này..."
"Yên đã nào, hình như có tiếng gì thật...Có người ở đây à? Này?"
"Đừng gọi, nghe ghê quá."
"Yên tâm đi, không có ma đâu, cùng lắm chắc có người "chơi" trần trụi với thiên nhiên ở đây thôi ha ha ha..."
"He he, nếu đúng thật, có khi còn được xem một màn truyền hình trực tiếp full HD không che nữa đấy!"
.....
Tiếng bước chân và nói chuyện ngày càng rõ ràng khiến Ôn Dương nháy mắt sợ cứng người, mặt cắt không còn giọt máu, bóng tối trước mặt càng làm anh hoảng sợ hơn nữa, giữa tiếng rêи ɾỉ nho nhỏ lộ ra một ít nức nở: "Đừng...đừng mà...Đừng hức hức...Tôi không muốn đâu...Sẽ bị phát hiện...Xin anh hức hức..."
Trình Doãn Triết sửng sốt, sau đó khóe miệng dần dần cong lên kỳ dị, hắn dán bên tai Ôn Dương dụ dỗ: "Nói xem bây giờ tôi đang làm gì em nào, trả lời được thì tôi sẽ khiến họ rời đi, nhớ là phải nhanh đấy nhé~"
"Ừm ư..." Giọng nói Ôn Dương run rẩy, đôi môi bị chính mình cắn trắng bệch, khi Trình Doãn Triết đang nhẹ nhàng liếʍ vành tai anh, Ôn Dương sợ bị phát hiện hơi hé miệng, tiếng nức nở đứt quãng vang lên: "Tôi...hức hức anh...anh đang...đang ** tôi...Ưm hư..."
"Hở? Đang ** ai cơ?" Trình Doãn Triết ngậm lấy vành tai đỏ bừng của Ôn Dương, hỏi lại.
Ôn Dương run lên, tiếp tục nghẹn ngào: "Ôn...Ha Ôn Dương..."
"Ôn Dương là ai?" Ngón tay Trình Doãn Triết nhéo đầu v* sưng đỏ trước ngực Ôn Dương, tiếp tục trêu anh.
Bộ ngực mẫn cảm khiến Ôn Dương thở dồn dập, rêи ɾỉ nức nở: "Đừng...đừng như thế ư ha...Ôn Dương là...là a...là bé...bé yêu hu hu..."
Trình Doãn Triết nheo mắt lại, trêu đùa núʍ ѵú cứng ngắc trong tay, cười nhẹ nói: "Bé yêu của ai? Hửm?"
"Hức...của giám đốc Trình...Ừ a...Bé yêu hức...Giám đốc Trình đang...ức...hức hức đang ** bé yêu...Ha ** Dương Dương..." Ôn Dương vô thức rêи ɾỉ, anh không kìm nén lại âm thanh của mình nữa mà bắt đầu phóng đãng kêu rên nghẹn ngào, đầy vẻ sắc dục quyến rũ: "Tôi ha...tôi muốn..."
"Dương Dương ngoan lắm!" Trình Doãn Triết vừa lòng hôn một cái lên sống mũi cao thẳng của Ôn Dương, bàn tay mò vào túi áo tắt đi nút ghi âm trên điện thoại, tức khắc tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, hắn lau đi nước bọt chảy ra từ khóe miệng Ôn Dương, cười trêu nói: "Xem xem, giờ không có ai tới nữa rồi, bé yêu muốn kêu thế nào thì kêu, vui không?"
"Hừ! Ư ha đồ...đồ dối trá...Hức..." Biết được mình bị lừa, trong lòng Ôn Dương bực bội bất lực, anh xấu hổ và giận dữ không chịu nổi mà nức nở ra tiếng.
"Thật ra em thích bị người khác nhìn xem hơn đúng không, này, em bắn ra rồi mà!" Thấy dương v*t trong cơ thể mình đã bắn ra hết, Trình Doãn Triết lấy tay tự sục cho mình vài cái cho chỗ đó cũng bắn ra rồi hắn mới rời khỏi người Ôn Dương, khuôn mặt đầy vẻ xấu xa cười nói với thanh niên đang nằm dưới đất.
Lúc này Ôn Dương không còn sức mà phản bác hắn ta. Anh co người lại, đầu gục xuống nhỏ giọng thút thít.
Tác giả có lời: Thành thuần thịt văn luôn rồi, thật tình là chẳng có hứng viết cốt truyện đóng phim gì hết.