- Sao không xuống?
Thiếu Minh nhìn Phỉ Nhược vẫn ngồi trên xe, lên tiếng hỏi.
Cô nghe thế thì khó xử nhìn anh, tay nắm chặt phần cổ áo của mình.
Anh nhìn hành động này của cô, nhận ra mình đã bứt đứt hai cúc áo trên đó, sờ sờ mũi cười trừ. Thật là, tự tạo nghiệp mà.
- Em... không đem theo áo khoác sao?
- Có thì còn cần ngồi ở đây sao?
Cô lạnh giọng. Tên khốn kiếp, không có gì làm, lại đi gây sự với cô làm gì không biết.
Thiếu Minh nghe giọng điệu của cô cũng không biết làm sao, ai bảo anh làm sai cơ chứ.
Anh quay ra nhìn từ sân vào nhà, đi nhanh chắc sẽ không ai để ý đâu nhỉ?
- Hay em nắm áo đi đại vào đi.
Phỉ Nhược khó khăn nhìn xung quanh. Cái này có phải có tật giật mình hay không? Làm chuyện xấu rồi, bây giờ làm gì cũng thấy sợ.
- Như vậy... không ổn lắm.
- Hửm? Không ổn? Vậy anh ôm em vào chắc sẽ ổn hơn đấy.
- Anh, anh không đàng hoàng được một chút sao?
Phỉ Nhược vừa nghe anh nói thì tái mặt, vội bước xuống xe chạy nhanh vào nhà. Thiếu Minh lắc đầu cười cười rồi cũng đi vào.
- Con chào dì Phỉ Nhược.
- Ừm chào con.
Lạc Lạc đang xem hoạt hình, thấy Phỉ Nhược vội vàng chạy lên lầu thì ngơ ngác nhìn theo.
- Con gái ba đang làm gì vậy?
- A ba về...
Cô bé nghe tiếng Thiếu Minh, vội chạy ra cửa ôm chầm lấy anh.
Anh âu yếm ôm Lạc Lạc, bỗng chốc lòng trùng xuống. Liệu chuyện anh làm, là đúng hay sai? Nhìn con gái vui vẻ trong lòng, anh không dám nghĩ đến khi kế hoạch thành công, cô bé sẽ ra sao.
- Ba, ba xem hoạt hình với tiểu Lạc nha.
Tiếng cô bé kéo anh về thực tại, mọi suy nghĩ vừa rồi cũng tan biến theo.
- Ăn cơm rồi ba xem với con được chứ?
Anh vừa nói vừa bế cô bé lại sofa. Trong đầu anh chợt hiện về đêm hôm trước, nhớ lúc cô nở rộ dưới thân mình, một cỗ nhiệt nóng chợt lan ra khắp cơ thể.
- Lạc Lạc ngoan ngồi đây xem, ba lên thay đồ.
- Vâng ạ... chụt.
Cô bé đáng yêu thơm lên má anh.
Thiếu Minh bước lên lầu, thay vì đi về phòng mình, anh lại hướng về phía phòng cô mà bước.
Cạch
Không gõ cửa, anh ngang nhiên hé mở cánh cửa bước vào. Chỉ tiết chủ nhân của căn phòng quá tập trung vào tấm gương mà không phát hiện ra.
Thiếu Minh chốt cửa lại, dựa vào tường nhìn cô không ngừng loay hoay trước gương.
Phỉ Nhược nhăn mày, nhìn dấu răng trên người qua tấm gương, miệng không ngừng lẩm bẩm. Anh không nghe rõ cũng biết cô đang chửi anh.
- Không ngờ em lại thích ngắm nhìn dấu ấn của anh đến vậy.
Không rõ anh đã tới gần cô lúc nào, vừa nói vừa ôm lấy eo cô.
- Anh....
Phỉ Nhược bất ngờ vội vùng ra, tiết là cô không chống lại được sức của anh.
- Anh làm sao?
Hơi thở ấm nóng của anh không ngừng thổi vào tai làm cơ thể cô bỗng chốc nóng lên, hai bên má ửng lên từng tầng đỏ hồng, cả vành tai cũng đều đỏ.
Thiếu Minh thấy vậy liền ngậm lấy, một cơn tê rần liền lan khắp cơ thể cô.
Cô âm thầm khinh bỉ bản thân mình, tự thấy mình là một người phụ nữ vừa lăng loàn vừa ham mê du͙© vọиɠ, chỉ một chút đυ.ng chạm của anh đã làm cô không kiểm soát được bản thân rồi.
Nhận thấy phản ứng gợϊ ȶìиᏂ của Phỉ Nhược, Thiếu Minh không nhịn được liền kéo cô vào phòng tắm, đúng lúc này cô chợt tỉnh táo, vội vùng tay khỏi anh.
- Buông... buông em ra..
Thấy cô phản kháng, anh giữ chặc lấy tay cô, một tay đưa lên vuốt nhẹ tóc cô tựa như an ủi lại như cưỡng ép, lời nói ra mang vẻ ân cần nhưng thật chất là lời đe dọa.
- Nào, ngoan. Em không muốn ai biết chuyện chúng ta đã làm thì nên nghe lời. Hiểu không?
Cô nhíu mày như không tin vào lời anh nói. Sao anh ấy có thể nóibra những lời thế này chứ?
Không để ý đến biểu cảm của Phỉ Nhược, anh lại lôi cô vào phòng tắm, nhanh tay khóa luôn cửa phòng. Không ngừng lôi kéo dây dưa môi lưỡi với cô.
- Minh, không.. không được, Quân sắp về rồi.
- Nào, đừng lo, chưa về đâu...
Dứt lời, anh lại tiếp tục đoạt lấy từng hơi thở của cô, bàn tay không an phận bắt đầu trút bỏ quần áo của cô.
Kể ra Thiếu Minh nói cũng không sai, có thể Phỉ Nhược không biết, nhưng làm sao Thiếu Minh không biết, e là giờ này người chồng thân yêu của cô đang làm chuyện hạ tiện ở sau lưng cô.
******
Đường thị.
Phòng tổng giám đốc.
- Quân... Quân.. nhẹ chút..ah..
- Nhan... anh yêu em..
Âm thanh ám muội, căn phòng tràn ngập mùi vị hoan ái. Chỉ lời nói ra cũng biết ở đây đang diễn ra khung cảnh kí©ɧ ŧìиɧ như thế nào.
Hết chap 11.