- Lên xe.
Phỉ Nhược giật mình vì tiếng xe, chưa bình tĩnh lại thì giọng nói trầm ấm của Thiếu Minh vang lên.
- Không cần, anh về trước đi, em còn có việc.
Vì hai người làm chung nên từ lâu anh luôn là người đưa đón cô. Từ giờ cô nên xem xét lại việc này rồi.
- Em đi đâu, lên anh đưa đi.
- Vậy phiền lắm, anh về trước đi.
CẠCH
Cô vừa dứt lời, Thiếu Minh đã từ trên xe bước xuống đi đến, kéo lấy tay cô.
- Bây giờ mới biết em bướng bỉnh vậy đấy, đi theo anh.
Không đợi Phỉ Nhược phản ứng, anh dứt khoát kéo cô lên xe.
- Này, anh đừng cứ đυ.ng tay đυ.ng chân thế nữa.
Thiếu Minh không nói gì, chồm qua cài dây an toàn cho cô, hơi thở ấm nóng của anh không ngừng phả lên cổ và mặt làm cô không dám cử động mạnh. Trước khi lui ra, anh áp sát vào gương mặt cô, môi hiện lên nụ cười ngả ngớn.
- Sợ gục ngã trước anh sao?
- Gục ngã gì chứ?
Phỉ Nhược lúng túng, cố gắng tránh khỏi gương mặt anh, làm lơ câu hỏi của anh.
- Nếu không, sao phải tìm cách tránh anh. Hửm?
Thiếu Minh vừa nói, mắt dán chặt vào mặt cô như muốn thiêu đốt, một bàn tay không có ý tốt luồn vào váy cô vuốt ve phía trong đùi.
- Anh..
Phỉ Nhược hoảng hốt, vội giữ tay anh. Tại sao mọi chuyện lại thành thế này chứ? Có lẽ cô nên dứt khoát một lần chấm dứt chuyện này.
- Minh, anh không thấy mối quan hệ của chúng ta có gì đó sai sai sao, chúng ta đã đi quá xa rồi, nên dừng lại thôi.
Cô đã nói thẳng thế rồi, chỉ mong anh sẽ hiểu.
Thiếu Minh vừa nghe Phỉ Nhược nói thế liền dừng động tác trêu đùa cô lại, bàn tay di chuyển lên cằm cô siết lại.
- Anh không muốn dừng lại thì sao?
- Anh.., tại sao... ?
Câu trả lời của Thiếu Minh hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô, cô thực sự không hiểu anh đang giở trò gì nữa.
Như nhìn thấu sự nghi vấn của cô, anh không nhanh không chậm buông lại một câu hỏi, lại như câu khẳng định.
- Nếu.. anh nói, anh thích em, em có tin không?
Vừa dứt câu hỏi, anh đã tiến đến môi cô gặm nhẹ.
Phỉ Nhược còn đang thất thần trước câu hỏi của anh, cảm nhận nơi môi ẩm ướt, vội giữ lấy vai anh đẩy ra.
- Này, anh tránh ra, chỉ cần nhìn cũng biết anh yêu chị Nhan đến mức nào, bây giờ còn nói đùa gì vậy chứ.
Phỉ Nhược cố gắng quay mặt ra ngoài cửa xe để không nhìn anh, chỉ cô mới biết bây giờ mặt cô đỏ đến cỡ nào. Cô nắm chặt lấy bàn tay, cố giữ cho mình bình tĩnh.
Cô thừa nhận, bản thân có chút động tâm, nhưng cũng không thể trách cô được, từ lâu lắm rồi cô không được ai thổ lộ. Cả Thiếu Quân, từ khi gặp rồi cưới nhau, cậu vẫn chưa hề nói một câu thích đối với cô. Vì chuyện này cô đã đau buồn rất nhiều. Bây giờ có người nói thích mình, sao có thể không để ý được chứ.
Thiếu Minh nhìn cô lãng tránh, cười khẽ.
- Anh nói thật.
Thật ư? Có thật hay là không, anh cũng không rõ. Anh chỉ biết, nó nằm trong kế hoạch, và anh cần thực hiện nó. Thích thật hay giả không quan trọng nữa rồi.
- Em không muốn nghe. Muộn rồi, mình về đi.... này, anh làm gì vậy?
Phỉ Nhược chợt giật mình bởi hành động của anh.
Thiếu Minh nắm chặt cổ áo cô giật mạnh làm hai chiếc cúc phía trên theo đó bay ra. Chưa kịp hoảng hồn, đôi môi ấm nóng của anh đã đặt lên phần thịt non mềm mà chiếc áo ngực không thể bao bọc hết được.
Cô có thể cảm nhận được sự ẩm ướt từ chiếc lưỡi của anh không ngừng liếʍ láp da thịt cô, ngay sau đó, một cảm giác tê rần liền ập tới.
- A..
Phỉ Nhược nhăn mày nhìn anh lui ra rồi lại nhìn xuống phần ngực mình.
- Anh là người chứ phải chó đâu mà cắn bậy vậy hả?
Nhìn mấy dấu răng anh để lại, cô chỉ muốn chửi mười tám đời tổ tông nhà anh. Bao nhiêu tuổi rồi, còn chơi cái trò này nữa chứ. Làm cô đau chết đi được.
Thiếu Minh nhìn cô nhăn nhó kêu đau, không biết hối lỗi, tỉnh bơ buông ra một câu.
- Đánh dấu chủ quyền.
Cô nghe xong chỉ muốn đạp anh xuống xe. Sao anh ta có thể xem như không có vấn đề gì, thích thì làm vậy chứ.
- Đau sao? Nào, lại anh xoa cho.
Mặc cho cô tức giận, anh vẫn cười, một bàn tay hướng ngực cô đi tới.
- Không cần, anh mau lái xe về đi.
Phỉ Nhược lấy áo che lại ngực ôm chặc, ánh mắt đề phòng anh.
Lúc này Thiếu Minh liền cười lớn. Cũng không trêu cô nữa, mắt nhìn thẳng, chuẩn bị lái xe đi. Chọc cô ấy cũng vui đấy chứ. Không ngờ biểu hiện lúc tức giận lại đáng yêu như vậy.
- Ngô...
Xe còn chưa kịp chạy, Thiếu Minh liền bất ngờ, không biết ở đâu ra một cây kẹo nhét vào miệng mình. Anh lạnh mặt quay sang cô.
Phỉ Nhược vênh mặt nhìn anh.
- Hừm, còn cười nữa đi.
Một cây kẹo, thật ra cũng không có gì to tát. Chỉ là, anh ghét kẹo, cực ghét. Vậy mà cô dám nhét vào miệng anh. Còn là kẹo mυ'ŧ nữa chứ, nhìn không ra thể thống gì cả.
Phỉ Nhược nhìn anh lấy cây kẹo ra, nhìn khuôn mặt ngày càng đen của anh, cô hả dạ không thôi. Chỉ là lời nói tiếp theo của anh làm cô không vui nổi.
- Không nghĩ rằng em lại thích kẹo mυ'ŧ đấy, còn đem theo bên mình nữa.
Nói rồi anh lại nhìn cây kẹo.
- Nhưng anh lỡ ăn rồi thì sao đây? Hay là để tối, anh cho em ăn cây khác to hơn, chịu không?
Thiếu Minh cười thật tươi rồi lại bỏ cây kẹo vào miệng mình, bắt đầu lái xe đi.
Phỉ Nhược không thèm để ý đến anh nữa, lạnh mặt quay ra ngoài.
Từ từ, cây khác to hơn? Có ý gì chứ? Mặt cô bỗng chốc đỏ lên.
Không, nhất định không phải.. A, Phỉ Nhược, trong sáng lên đi, không được nghĩ bậy, không được nghĩ bậy.
Trong đầu người nào đó thì... Nhược Nhược à, ý của anh, chính là như vậy đấy.
Hết chap 10.
Hihi, rảnh một chút lại viết.
Chap này hơi nhạt 😅