Vò Đã Mẻ Lại Sứt

Chương 24: Hành hạ Tôn An Na

Edit: Mada

Beta: girl_sms

Hà Hi lấy dây thừng ra, một mặt nắm một mặt thắt lại, vừa vặn trói cổ tay Tôn An Na lại, nếu nàng không giãy giụa, nhất định sẽ không đau.

Tôn An Na nghe Hà Hi cùng người hướng dẫn nói chuyện, Hà Hi đúng là có thiên phú về phương diện này, chứng tỏ trong lòng đã có tính trước về cảnh này, nàng thầm nghĩ, sớm hay muộn sẽ đến lượt mình trói Hà Hi.

Hà Hi vẫn mặc quần áo đơn giản, ngồi trên ghế, Tôn An Na nằm trước mặt nàng cách vài bước chân, bộ ngực không ngừng phập phồng báo hiệu nàng còn sống.

Tôn An Na từ từ tỉnh táo, đầu tiên là vặn vẹo thân thể, cảm giác đầu choáng váng, trán lạnh như băng. Nàng khẽ chuyển động, nhận ra thân thể không nhúc nhích được, lại cố gắng mở to mắt, hình ảnh trước mặt thu vào trong mắt, nàng phát ra giọng nói khổ sở.

"Đây là đâu... tại sao tôi lại ở đây... cô... là cô... tại sao cô..."

Tôn An Na từ mờ mịt biến thành hoảng sợ, nàng muốn ngồi dậy nhưng vì hai tay bị trói ở sau, thân thể không chút sức lực, nàng lùi về phía sau đυ.ng vào vách tường.

"Tôi biết cô là An Na. Nơi này là địa bàn của tôi, không ai biết đến"

Hà Hi bước đến trước mặt nàng, ngồi xổm xuống.

Tôn An Na nhìn quanh, càng thêm sợ hãi.

"Cô muốn gì! Tôi cho cô tiền được không? Cô muốn tiền tôi sẽ đưa cho cô, nhưng ở đây tôi lại không có tiền, cô thả tôi về tôi lập tức lấy cho cô!"

"Tôi không cần tiền. Cô cũng không thiếu tiền tôi, cô nợ tôi một người, có thể mang người này trả lại cho tôi được không"

Hà Hi hạ giọng, dùng ngữ khí cầu xin để trả lời nàng.

"Ai? Tôi không biết cô đang nói gì! Tại sao muốn bắt tôi, tôi không biết cô!"

Tôn An Na bắt đầu hoang mang.

Tấm ảnh chụp bỗng xuất hiện trước mặt nàng, là ảnh nàng cùng kim chủ đi cùng nhau, giờ mới nhớ hình như kim chủ còn có một bà vợ, chẳng qua bà vợ trong miệng kim chủ là người không có địa vị, thiếu thốn tình thương. Giờ được gặp mặt, đúng là như vậy thật.

"Đem chồng tôi trả lại cho tôi, tôi yêu anh ấy, không thể không có anh ấy."

Hà Hi cầm lấy cánh tay Tôn An Na lắc lắc.

Tôn An Na sực tỉnh, cô vội vàng rút tay về, trên mặt lại hiện lên nụ cười nhẹ.

"Tôi còn tưởng chuyện gì, lại là hỏi tôi về chồng cô. Nhìn bộ dạng cô như vậy, tôi còn không nhìn nổi huống chi muốn giữ được người đàn ông của lòng cô. Cùng lắm, chỉ cần cô thả tôi ra, tôi có thể khiến hắn trở lại bên cạnh cô.",

Nàng dùng giọng điệu bố thí để trào phúng Hà Hi.

Hà Hi bình tĩnh xé tấm ảnh thành nhiều mảnh nhỏ, im lặng khác thường khiến cho Tôn An Na bất an trong lòng.

Thật lâu sau, Tôn An Na bắt đầu cảm thấy khát nước, đói bụng, nàng cắn môi dưới, không thể nhịn thêm được nữa mới phải mở miệng cầu xin sự giúp đỡ.

"Tôi muốn uống nước."

Hà Hi không thèm nhìn nàng.

"Cô không nghe tôi nói gì sao, cô bị điếc à, tôi muốn uống nước, tôi muốn uống nước!".

"Cái con mụ điên này!"

"Cô đi chết đi!"

"..."

"Cho tôi nước..."

"Cầu xin cô, tôi muốn uống nước, tôi khát nước, tôi sắp khát đến chết rồi..."

"Cầu xin cô..."

Cả người Tôn An Na vô lực tựa vào tường, khẽ liếʍ môi, tiều tụy thở hổn hển.

Một giọt nước dừng trên mặt nàng, sau đó thêm một giọt, hai giọt rơi lên môi, nàng đang khát gặp nước, ánh mắt tỏa sáng, cố tìm kiếm nước từ đâu ra.

Trên tay Hà Hi cầm chén, nước là do nàng đổ xuống.

Tôn An Na muốn uống càng nhiều, Hà Hi lại đem nước đổ trước mặt nàng, nước rơi khỏi chén, đọng lại thành vũng trên sàn.

Tôn An Na vừa kinh ngạc vừa tuyệt vọng nhìn mấy giọt nước quý giá, thân thể như đóng băng, không cử động.

"Không phải cô đang khát sao? Giờ có nước cho cô, sao cô không uống?"

Hà Hi làm ra vẻ hảo tâm hỏi.

Trong lòng Tôn An Na không ngừng đấu tranh, giằng co thật lâu, nàng chậm rãi cúi người xuống, mặt dán lên sàn nhà, vươn đầu lưỡi liếʍ mấy giọng nước, khi đến giới hạn cuối cùng, nàng dừng đấu tranh tâm lý mà hành động theo bản năng.

Hà Hi đứng trước mặt, nhìn nàng liếʍ vũng nước trên mặt đất...

Muốn gϊếŧ người! Đó chính là tâm trạng Tôn An Na lúc này. Rõ ràng đây chỉ là chuyện nhỏ, Tôn An Na cũng tự nhận mình làm rất tốt, nhưng đạo diễn lại không hài lòng.

Tôn An Na lúc này cũng không dễ chịu, hai tay bị trói ở sau lưng, tư thế kia vốn không phù hợp với cơ thể, hơn nữa, nàng quỳ trên mặt đất không ngừng làm hành động kia, nàng không phải là chó, làm lâu đầu lưỡi sẽ khó chịu.

Hà Hi so ra vẫn tốt hơn, chỉ cần đứng từ xa dùng ánh mắt xem xét.

Tôn An Na cảm thấy không công bằng, vì sao nàng phải ở trong này chịu khổ, còn Hà Hi lại sung sướиɠ đứng ngoài kia.

Thời điểm đạo diễn kêu quay lại lần thứ tư, nàng hận đạo diễn nhân tiện hận luôn Hà Hi.

Lửa giận tích tụ nhiều hơn, ánh mắt nàng nhìn Hà Hi chứa đầy oán hận.

Lặp đi lặp lại vài lần nữa mới chịu gật đầu, đạo diễn còn tỏ vẻ không vui.

Tôn An Na té trên đất, miệng không ngừng mấp máy

"Đạo diễn, tuyệt đối là mượn việc công trả thù riêng."

"Tôi không có, thực sự không có"

Đạo diễn ngồi xổm sau lưng nàng trấn an.

"Nói có chính là có." Tôn An Na nâng chân dài lên đá đạo diễn.

Quần áo bị in hình dấu chân, đạo diễn cũng không giận, ngược lại còn tốt tính đùa giỡn cùng Tôn An Na, khi dễ nàng không thể động đậy. Hà Hi có thể thấy quan hệ của hai người không giống bình thường, cũng không giống quan hệ nam nữ.

Lúc dây thừng được cởi ra, máu lập tức được lưu thông, giây phút tự do đó thân thể nàng giống như được sinh ra lần nữa. Lúc đầu đau đớn từ từ giảm bớt, trong cơn đau mang một chút ấm áp. Tôn An Na cử động thân thể đồng thời phát ra những âm thanh kì quái.

Nhân viên công tác xung quanh nhìn thấy nhưng cũng không dám trách.

Tôn An Na nhìn Hà Hi, vươn tay nói

"Hành hạ tôi!"

"Cô... có khỏe không?"

"Không hề khỏe. Đầu lưỡi đau muốn chết. Không biết sau này có thể dùng được không nữa"

Tôn An Na cắn đầu lưỡi, không ngừng oán giận.

Tiểu Vương cười tủm tỉm, bước lên đáp lời

"Không biết thế nào rồi, phải thử xem"

Tiểu Vương bước nhanh tới chiếm tiện nghi trên miệng Tôn An Na, Tôn An Na vô thức động đậy đầu lưỡi bên trong rồi cắn vào lưỡi tên háo sắc, cả người Hà Hi chấn động, lòng nhẹ nhàng dâng lên một loại cảm xúc, nhưng nhớ tới điều gì đó, mặt Hà Hi bỗng dưng đỏ hồng, Tiểu Vương đứng lên kinh ngạc la hét

"Tôi thèm vào, dám cướp sắc bà đây ha".

Tôn An Na lấy khuỷu tay đấm vào bụng hắn

"Bà đây da mặt mỏng, cút xa một chút"

Xử lí xong Tiểu Vương, Tôn An Na cười tiến đến trước mặt Hà Hi, nhìn cô miễn cưỡng ổn định cảm xúc, hihi nói

"Cô muốn chạy đi đâu? Đang nghĩ đến lần đó đúng không..."

"Không phải. Cô như vậy có tính là đang quấy rối tìиɧ ɖu͙© với tôi không?"

"Cái gì hả, tôi chỉ nói chuyện ăn lẩu, rồi nhìn cô... À, cô nhắc tôi mới nhớ tới hóa ra cô suy nghĩ chuyện đó"

Tôn An Na chưa từng nghĩ mình sẽ nhàm chán như vậy, đàn ông theo tán tỉnh nàng đầy đường, nàng lại tới nơi này đùa giỡn phụ nữ.

Xong đời. Nàng chính là thiếu tình yêu sao!

Tôn An Na không phải nữ sinh ngây thơ, nàng theo trường phái hưởng lạc, nếu muốn giải quyết, nàng sẽ tìm đối tượng và còn phải là người có diện mạo nàng thích, kỹ thuật cao siêu, nàng vì tiền phải bán mình, không có nghĩa là tư tưởng hưởng lạc cũng bị cướp đi.

****

Đêm khuya thanh vắng có hai người cùng cấu kết với nhau làm chuyện xấu.

Hiện tại, nàng ở trên bụng một tên tiểu bạch kiểm, một tay đặt ở đầu gối, một tay cầm tờ tiền vung vẩy, một bên đùa giỡn hắn, một bên đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Ở dưới nàng là khuôn mặt của Ngô Ngạn Tổ có kết cấu cơ thể của một tên tiểu bạch kiểm chuẩn soái ca, hắn dùng vẻ mặt ấm ức nhìn nàng, ánh mắt kia cũng đang chỉ trích nàng không phúc hậu.

Chiều này nàng gọi điện thoại cho hắn để hẹn gặp, làm được một nửa, kết quả vẫn không nhúc nhích. Là hắn vô dụng hay là Tôn An Na mới bị lãnh đạm? Mặc kệ là lí do trước hay lí do sau, tất cả đều khiến lòng tự trọng to lớn của hắn bị hao tổn...

PS: Thương chế Na quá =)))))))))) Phải tìm tiểu bạch kiểm giải quyết, từ h ko lo, đã có Hà Hi :))))